Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Chương 3: Súc địa

Ngọc Trảo Tuấn

14/03/2014

Ngày thứ tư, Chung Nguyên đang ở thư phòng, theo phụ thân Chung Triển hắn bố trí, hắn bắt đầu ôn tập luận ngữ.

Nói thật, đối với chuyện này, Chung Nguyên thật sự không muốn xem, nhưng không có biện pháp, ai bảo hắn lúc trước vì muốn tốt, nhanh chóng hòa hợp vào cái gia đình này, nói mình những chuyện trước giờ đều quên hết rồi! Kể từ đó, phụ thân mỗi ngày buộc hắn ôn tập kinh thư, bởi vì, theo cách nói của phụ thân hắn, trước kia hắn thích nhất là đọc kinh thư, là đi học. Như vậy, có thể khôi phục càng nhanh hơn một chút.

May mà, phụ thân là tiên sinh (có lẽ giống thầy giáo) Hồng gia trại này, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều phải ra ngoài giảng bài. Hắn cũng cũng được thoải mái hơn một chút.

Hai mắt híp lại, đang trong lúc buồn ngủ thì một tiếng gọi vang lên:

- Nguyên nhi, cửu cửu ngươi qua thăm ngươi, còn không mau chạy ra nghênh đón!

Nghe lời này, giật mình một cái, Chung Nguyên liền nhanh thanh tỉnh. Tiếp theo đó vội vàng chạy ra thư phòng.

- Chậm một chút, chậm một chút, ngươi vừa mới khỏe lại, người còn rất yếu.

La Phong thấy như thế, chặn lại nói.

- Không sao, ta đã tất tốt rồi!

Nói xong, Chung Nguyên còn cố ý vặn vẹo hai cái.

Xem ra cháu trai hắn chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn khỏe hơn lúc trước, trong lòng La Phong cũng rất cao hứng. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp dùng thân phận trưởng bối dặn dò vài câu, liền bị Chung Nguyên không dằn nổi kéo vào thư phòng.

La Phong dùng một thân phận người phàm tục trà trộn cao nhân tiên gia, tự nhiên nhãn lực rất cao minh, thấy như thế, làm sao không biết cháu trai mình có việc muốn xin xỏ hắn. Lập tức, không nhanh không chậm ngồi xuống, cười híp mắt cầm lấy chén trà Chung Nguyên dâng lên, chậm rãi thưởng thức.

Rốt cuộc Chung Nguyên cũng sốt ruột, căn bản thiếu kiên nhẫn, cũng không đợi La Phong uống xong ly trà, liền không chờ nổi nữa nói:

- Cửu cửu, nếu người có thể tìm được cao nhân tiên gia cứu ta, nói vậy cũng có chút giao tình với những cao nhân tiên gia nha.

- Không sai, cửu cửu tuy chỉ là một người phàm tục, nhưng mà cũng làm một hảo thủ trong nhóm người hái thuốc, bên trong phạm vi mấy ngàn dặm, ra vào tự nhiên, ngay cả tiên sư trên Hồng Mộc Lĩnh Hồng cũng coi trọng, nếu như có tiên căn thì ta đã sớm vào tiên môn. Nếu vậy lúc trước cứu ngươi cũng không đến mức mượn tay người khác, phải trả cái giá bằng bảo vật à.

Mới lúc đầu, La Phong mặt còn vui vẻ, nhưng nói xong lời cuối cùng, không khỏi có chút cảm khái.

- Cầu tiên học đạo còn phải có tiên căn sao?

Chung Nguyên nghe tới chỗ này, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Bởi vì, hắn cũng không biết, mình rốt cuộc có tiên căn hay không.

- Đó là đương nhiên! Nếu không như thế, thần tiên đã sớm chạy đầy đất, làm sao còn phân ra tiên phàm chứ?

La Phong ngay tức thì nói:

- Đúng rồi, ngươi hỏi việc này làm gì?

Từ sau Chung Nguyên chết rồi, tâm chí cũng cực kỳ kiên cường, cũng không vì lo lắng mà sợ đầu sợ đuôi, mà lại trực tiếp nói:

- Cửu cửu, ta muốn tu tiên.

- Cái gì?



La Phong nghe vậy, lập tức đứng lên, sắc mặt đại biến, chén trà trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thấy tình hình như vậy, trong lòng Chung Nguyên không khỏi căng thẳng, nhưng mà đã có một chút cơ hội, hắn sẽ không buông bỏ, cho nên, hắn lại lặp lại lời lúc trước một lần nữa.

Lần này, La Phong nghe rõ ràng, một tay ôm Chung Nguyên vào lòng, tay phải vuốt đầu hắn, sắc mặt vô cùng kích động, thậm chí hai mắt mơ hồ ứa lệ.

- Nguyên nhi, ngươi rốt cục cũng thông suốt.

Chung Nguyên tuy rằng không coi là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà cũng gọi là tâm linh lanh lợi, nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, gần như hiểu rõ La Phong vì sao kích động như thế. Quả nhiên, trong lúc La Phong tự lẩm bẩm, hắn đã nghiệm chứng điều này rồi.

Từ năm năm trước, thân thể này 10 tuổi, La Phong đã mượn tiên gia pháp bài để thí nghiệm căn cốt, kết quả khảo nghiệm, tư chất thân thể hắn tuy rằng rất không tốt, nhưng mà cũng miễn cưỡng đạt tới cảnh cửa tu tiên. Khi đó, La Phong đã muốn dẫn hắn bái nhập tiên môn, nhưng mà chủ nhân thân thể này lại thích đọc sách, bị ảnh hưởng của Nho đạo, quỷ thần tránh xa, căn bản không nguyện ý.

Chung Nguyên đối với ý tưởng này tự nhiên là cười nhạt, tuy nhiên vẫn không biểu lộ ra trên mặt, mà lại vô cùng trịnh trọng nói:

- Nếu không có lần chết đi sống lại này, ta cũng rất khó nghĩ thông suốt, dù sao, thuở nhỏ đọc sách, nho gia đã ăn vào xương tủy. Hiện tại, ta mới chân chính hiểu rõ, xin cửu cửu hãy giúp ta.

- Đương nhiên, đương nhiên!

La Phong vẻ kích động không ngớt chút nào, vô cùng sảng khoái nói:

- Ta không có con, sớm đã coi ngươi như con ta rồi, không giúp ngươi thì còn giúp ai!

Hơi dừng một chút, La Phong lần nữa mở miệng nói:

- Hiện tại thân thể như còn có chút hư nhược, như vậy, ở nhà tu dưỡng vài ngày cho tốt, sau khi hoàn toàn khang phục, cửu cửu sẽ mang ngươi đi nhập môn!

Vừa nghe có hi vọng nhập môn, Chung Nguyên làm sao còn chịu nổi nữa, lúc này liền la hét ầm ĩ nói:

- Cửu cửu, thân thể ta đã tốt lắm rồi. Cái gọi là cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi!

Nói xong còn bật cao hai cái, chứng minh mình không nói sai.

- Vậy cũng không được, ngươi cho rằng bái sư là trò đùa chắc?

La Phong nhẹ nhàng gõ đầu Chung Nguyên một cái, nói:

- Cửu cửu tuy rằng quen biết rất nhiều tiên sư, nhưng mà, dù sao mình cũng không phải tiên sư, vẫn phải chuẩn bị một phen. Còn nữa, sau khi vào tiên môn, trong vòng ba năm, nhất thiết phải chịu khổ tu luyện, không được về nhà, chẳng lẽ ngươi không muốn cha mẹ ngươi? Mấy ngày tiếp, ngươi nên bồi tiếp bọn họ thật tốt, làm một đứa con trai ngoan đi!

Chung Nguyên nghiêm nghị thụ giáo, nói:

- Cửu cửu nói rất đúng, là ta có chút vội vàng rồi!

...

Lại qua ba ngày, rốt cục La Phong lại tới.

Cha mẹ Chung Nguyên cũng là người rộng rãi, lúc trước nói được, lúc này thấy con gần rời đi trong lòng lại không nỡ, nhưng mà khuôn mặt cũng không biểu hiện nhiều lắm. Ngược lại Chung Nguyên sắp lúc rời đi, đột nhiên sinh ra ý nghĩ ở lại. Bởi vì bây giờ hắn đã hoàn toàn cơi vợ chồng Chung Triển như cha mẹ của mình rồi.



- Đi thôi! Ba năm nhìn như rất lâu, nhưng chỉ cần ngươi thật sự nghiêm túc học tập, thì cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi!

Chung Triển phất tay một cái, nói, :

- Vi phụ cùng nương ngươi chờ thành quả ba năm ngươi tu luyện.

- Vâng!

Chung Nguyên nghe vậy, khuôn mặt hồi phục lại vẻ kiên nghị, lúc này trả lời:

- Con nhất định không để cho cha mẹ thất vọng!

Một bên, La Phong thấy vậy, cũng không trì hoãn nữa, La Phong lập tức từ biệt với vợ chồng Chung Triển. Tiếp đó, tay thò vào cái túi da sờn bên hông lấy ra 2 tấm phù lục màu vàng, phía trên có văn tự màu đỏ vặn vẹo như long xà, mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển.

Lúc này, gương mặt ôn hòa của La Phong đột nhiên ngưng lại, hai mắt trợn trừng, chăm chú nhìn chằm chằm văn tự trên 2 tấm phù lục, miệng lẩm bẩm:

- Một bước trăm bước, đất này tự lùi lại...

Trong phút chốc, văn tự trên 2 tấm phù lục đỏ tươi tỏa sáng, lúc này, La Phong búng ra, một tấm bay về mình, một tấm khác bay về phía Chung Nguyên. 2 tấm phù lục trên không trung tự cháy, hóa thành hai đạo ánh sáng xanh, chìm vào ngực hai người.

Thanh quang vào cơ thể, ngay tức thì, Chung Nguyên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn trề, tràn ngập tứ chi bách hài. Trong đó, hai chân lại tích nhiều lực lượng nhất, trong nháy mắt, Chung Nguyên sinh ra một cảm giác, chỉ cần mình bước ra một bước là mặt đất sẽ bị vỡ vụn.

Loại biến hóa đột ngột này tạo thành lực tấn công tâm lý Chung Nguyên vô cùng lớn, nếu không có hai đời làm người, chỉ sợ khó tránh khỏi không biết làm sao cho phải. Hắn kiệt lực lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi:

- Cửu cửu, đây là Tiên pháp gì? Ta cảm giác mình bây giờ giống như thần tiên!

Nghe vậy, La Phong mỉm cười, nói:

- Đây là Súc Địa Phù do tiên sư chế tạo! Súc địa thuật, một đại thần thông tiên gia, có thể khiến khoảng cách xa xăm súc thành trong gang tấc, một bước đi qua!

* Cái này giống như súc địa thành thốn đây!

- Ồ? Nói như vậy, chúng ta chỉ cần trong phút chốc, liền có thể đến tiên sơn sao?

- Cửu cửu cũng muốn.

La Phong cười lắc lắc đầu:

- Chỉ tiếc, loại phù lục cấp bậc này không phải cửu cửu có thể lấy được, cho dù chiếm được thì cũng không dùng được. Phàm nhân, chỉ có thể thúc dục phù lục tiên gia cấp bậc thấp nhất. Cửu cửu vừa rồi sử dụng, chỉ có thể ngày đi ngàn dặm, cho nên cái này gọi là Thiên Lý Thần Hành Phù!

Ngay sau đó La Phong lại giảng giải cho Chung Nguyên làm thế nào vận dụng pháp lực trong cơ thể cho tốt, hắn cũng làm mẫu. Chung Nguyên vốn đã thông minh, chỉ nửa khắc đã vận dụng tự nhiên, để cho La Phong rất là tán thưởng.

Kế tiếp, La Phong không trì hoãn, lại lần nữa từ biệt.

Vợ chồng Chung Triển lẳng lặng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhíchdõi theo. Mà tăm hơi Chung Nguyên đã sớm biến mất tại phương xa...

- - - - - oOo- - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook