Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Chương 28: Càn quét yêu xà

Ngọc Trảo Tuấn

24/03/2014

Mặc dù yêu xà có chút thần thông, pháp thuật, nhưng phần nhiều là do kế thừa huyết mạch hoặc ngẫu nhiên lĩnh ngộ, trí tuệ bản thân vẫn còn rất thấp. Cho nên yêu xà cũng không giống xà yêu, có lòng chỉnh hợp cả ức vạn Xà tộc, chung sống cùng nhau, hình thành hệ thống. Chúng hoàn toàn ngược lại, có ý thức độc chiếm cực mạnh.

Nói cách khác, địa phương nào có một con yêu xà chiếm cứ thì những loại rắn khác sẽ không thể tiến vào được. Chính là bởi vì điều này, nên Chung Nguyên mới tìm kiếm xà yêu càng thoải mái hơn. Bởi vì trong Vạn Xà Cốc này có rất nhiều rắn, những vị trí có vẻ “trống trải” kia sẽ cực kỳ bắt mắt, rất dễ nhận ra.

Chỉ trong vài khắc, Chung Nguyên đã phát hiện ra hơn mười chỗ bị yêu xà chiếm cứ, tuy nhiên hắn cũng không tùy tiện tiến vào, mà cố ý tìm một lãnh địa nhỏ nhất mà tiến vào.

Làm như vậy là do hiện tại Chung Nguyên vẫn không thể xác định được thực lực chân chính của mình, cho nên hắn cần phải thí nghiệm trước một chút đã. Nếu tự đánh giá mình thấp thì không sao cả, nhưng vạn nhất đánh giá quá cao, thì sẽ khó đảm bảo rằng không xảy ra vấn đề gì.

Đi trên thảm cỏ mềm, Chung Nguyên tản ra tất cả lực cảm ứng, mọi thứ trong phạm vi cảm ứng được đều bị hắn quan sát tỉ mỉ. khi hắn hắn không ngừng đi về phía trước, thì có vô số hình ảnh mới được truyền tới.

Đột nhiên, một gốc đại thụ mấy người ôm tiến vào trong cảm ứng của hắn, tại vị trí cao mười trượng, có một cái động trong thân cây, một cái đầu rắn màu vàng lớn bằng cái bát đang cụp xuống bên ngoài động, giống như đang nghỉ ngơi.

Đây là một con Cẩm Lân Mãng, Chung Nguyên vừa nhìn đã nhận ra chủng loại của nó.

Ngay khi Chung Nguyên phát hiện ra nó, thì con yêu xà này dường như cũng có cảm ứng, khẽ mở hai mắt ra, cặp mắt của nó màu vàng, lớn bằng nắm tay người trưởng thành, ánh sáng bắn ra như hóa thành thực chất. Trong nháy mắt đó, Chung Nguyên có một loại cảm giác, yêu xà kia đã “nhìn thấy” được mình rồi.

Vù...

Một tiếng ma sát vang lên, giống như một dải ập tới, dưới ánh mặt trời, nó giống như một cầu vồng bảy màu vắt ngang qua bầu trời.

Con yêu xà này căn bản không định hạ xuống đất mà chạy, ngay khi nó hết lực, nó liền quấn quanh một thân cây gần đó, sau đó mượn lực bay vọt lên. Khoảng cách hơn trăm trượng, nhưng con yêu xà này chỉ cần mượn lực hai lần đã lao tới gần Chung Nguyên.



Tuy rằng kinh nghiệm thực chiến của Chung Nguyên chưa quá phong phú, nhưng cũng có một lần được coi là trận chiến sinh tử. Trận chiến đó làm cho ý thức chiến đâu của hắn càng được đề cao hơn. Cho nên, ngay khi yêu xà bay nhào tới, còn có mấy trượng, thì Chung Nguyên đã rót chân khí hóa huyết vào trong Hóa Huyết Tu La Phiên, đột nhiên vung nó lên.

Ô... ô... ô...

Đoạt phách thần âm vang lên, từng sóng âm lan ra, đánh về phía yêu xà.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương! Đây là chân lý chiến đấu mà Chung Nguyên ngộ ra sau một trận đó!

Yêu xà này quả nhiên có linh tính kinh người, ngay khi sóng gợn chưa chạm đến, nó dường như đã cảm giác được có chỗ không đúng, ngay lập tức thân thể nó cong lại, bay ngược về, vắt lên trên một nhánh cây cách đó hơn mười trượng, ngẩng đầu lè lưỡi nhìn Chung Nguyên.

Đối với yêu xà, Chung Nguyên căn bản không có tính toán bắt sống, mặc dù sau khi giết chết, nọc độc lấy ra sẽ giảm chút phẩm chất, nhưng đây cũng cách bảo đảm nhất. Cho nên sau khi Hóa Huyết Tu La Phiên không có tác dụng, hắn ngay lập tức thúc dục Thái Âm Thứ bay lên, hóa thành một luồng sáng bắn thẳng vào đầu yêu xà.

Thái Âm Thứ lao đi không chút tiếng động, giống như âm hồn trong đêm tối. Tuy nhiên yêu xà quả nhiên có tính cảnh giác không tầm thường, từ rất xa đã bị nó phát hiện ra, nó rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một luồng khói đen, bên trong còn xen lẫn rất nhiều đốm lửa nhỏ, bắn thẳng về phía trước.

Một tiếng nổ nhẹ vang lên, luồng khói đen kia bị một kích phá vỡ, tia lửa văng ra gắp nơi, đốt cháy rất nhiều cây cối xung quanh. Mà Thái Âm Thứ cũng bị kiềm hãm, mãi cho tới khi Chung Nguyên lại thúc dục thì nó mới tiếp tục lao về phía trước.

Yêu xà cũng không nhượng bộ chút nào, lại lần nữa phun ra một ngụm khói đen, cùng lúc đó, cái đuôi to lớn của nó cũng cuốn ngược lại, đánh về phía Thái Âm Thứ. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ, mang theo tiếng xé gió chói tai.

Chung Nguyên thấy vậy, đoán rằng nếu bị đánh trúng, có khi chút liên lạc với pháp khí sẽ bị cắt đứt luôn. Hắn tất nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Cho nên, hắn thúc dục niệm lực, điều khiển Thái Âm Thứ lui về phía sau, không va chạm với luồng khói đen kia nữa. Sau đó, hắn lại điều khiển nó vòng sang một hướng khác, đâm về phía đầu của yêu xà từ hướng bên cạnh.



Lúc này, Chung Nguyên cũng lao lên cao, Hóa Huyết Tu La Phiên lại chấn động, đoạt phách thần âm lại vang lên.

Lần này, yêu xà bị trúng chiêu, nó đang muốn phun ra khói đen lần nữa, nhưng bỗng nhiên bị giật mình. Cái đuôi rắn đang quất ngang ra kia cũng lập tức mềm nhũn lại.

Chỉ trong khoảnh khắc này, Thái Âm Thứ đã đâm xuyên qua đầu rắn. Yêu xà không kịp phát ra một âm thanh nào mà đã mất mạng ngay tại chỗ.

Chung Nguyên lại chấn động Hóa Huyết Tu La Phiên, luồng khói màu máu như một sợi dây cuố thi thể yêu xà tới. Sau khi bình tĩnh lấy ra nọc độc, Chung Nguyên cũng không lập tức rời đi, bởi vì hắn không có thói quen lãng phí.

Tinh thần cảm ứng được phát ra, hướng về phía thân rắn. Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là, con yêu xà này lại không có yêu đan. Hiển nhiên con yêu xà này mới vừa thu được thần thông không lâu, còn chưa ngưng tụ ra được. Tuy nhiên, xà đảm của nó cũng coi như không tồi, có màu xanh biếc và trong suốt, lớn bằng miệng bát.

Sau khi hút xà đảm ra, Chung Nguyên phát động chân khí hóa huyết, đánh một chưởng lên trên người yêu xà.

Chỉ trong khoảnh khắc, một đám máu đã chảy ra khỏi miệng yêu xà, toàn bộ thân thể nó hoàn toàn khô quắt lại, chỉ còn lại một tấm da rắn.

Hóa huyết hủy xác chính là diệu dụng mà Chung Nguyên vừa mới tìm hiểu ra cuỷa chân khí hóa huyết. Kỳ thật, nếu hắn nguyện ý, toàn bộ tấm da rắn cũng có thể bị hóa đi. Chỉ có điều, da của yêu xà cũng là tài liệu tốt để luyện chế pháp khí, cho nên hắn mới cố ý giữ nó lại.

Thu thập xong mọi thứ, Chung Nguyên liền xoay người rời khỏi cánh rừng này, hướng tới một vị trí khác mà hắn vừa phát hiện có một con yêu xà đang chiếm cứ.

Có kinh nghiệm chiến đấu lần trước, nên Chung Nguyên càng vận dụng Hóa Huyết Tu La Phiên và Thái Âm Thứ thuận lợi hơn, những lần tiếp theo cũng càng thoải mái hơn. Trong ba ngày, Chung Nguyên quét ngang khoảng 83 con yêu xà khác nhau. Mà lúc này, trong tay hắn đã thu được 127 loại nọc rắn.

Hắn đoán chừng, nọc độc của yêu xà trong tay mình thì không có tỉ lệ trùng lặp với người khác quá lớn, cho nên giao đủ 100 loại nọc độc cũng không thành vấn đề. Ngay lập tức, hắn không đi tìm yêu xà nữa, mà chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook