Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 38: Sư huynh, Vệ sư huynh

Thiên Y Hữu Phong

31/12/2020

Không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, Trần Băng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười khổ: “Hóa ra Vệ sư huynh tới chuyện này cũng nói cho cô”. Cứ như vậy, hắn càng thêm xác định quan hệ của Vệ Sở cùng Phong Phiêu.

Phong Phiêu Phiêu rất muốn biết năm đó Vệ sở đã trải qua những chuyện gì nhưng đối với Vệ Sở mà nói, đấy cũng không phải chuyện cũ được coi là hồi ức đáng giá, do đó cô cũng chưa từng đề cập chuyện này trước mặt Vệ Sở mà lúc này thấy Trần Băng lại có chút kìm nén không được, muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra.

Trần Băng nhìn trái nhìn phải, cũng thuận thế đè thấp thanh âm: “Cô có biết hay không, vì sao chúng ta đều kêu Vệ sư huynh gọi là sư huynh?”.

Phong Phiêu sửng sốt, suy tư một lát sau mới không chắc chắn nói: “Khả năng… Tuổi tác anh ấy lớn hơn mấy người đi, hoặc là, nhập môn sớm hơn so với mấy người”.

“Đều không phải. Cô không chú ý sao? Ngay cả Bạch Hải Dương sư huynh cũng gọi Vệ Sở là sư huynh, đây cũng không là một cái tuổi có thể khái quát được”.

Phong Phiêu Phiêu gật gật đầu, nhìn hắn chờ hắn nói tiếp.

Trần Băng cười cười, không biết sao rõ là tươi cười nhưng lại có chút cô đơn: “Chúng ta tuy rằng phân ra mấy mạch nhưng vẫn luôn giao hảo tốt với nhau, xem như huynh đệ trong nhà mà xưng hô, coi là có chút hương vị đồng khí tương liên, ở đại đa số tình huống, bối phận là dựa theo thời gian nhập môn là an bài, nhưng có một ngoại lệ, đó là nếu cùng trong thế hệ có một người xuất sắc vượt xa tất cả mọi người thì mọi người đều sẽ gọi hắn một tiếng “sư huynh””.

Vệ Sở chính là một tồn tại như vậy.

Bạch Hải Dương là một người xuất sắc của thế hệ này, nghe nói hắn vào Học Viện CMFU dạy dỗ Thái Cực hệ, không ít sư đệ, sư muội đều muốn đổi chú ý muốn chuyển vào trường.

Học vô trước sau, đạt giả vì trước (không nói tới trước sau, chỉ bàn tới thực lực ai mạnh hơn).

Đây là kính ý của võ giả với người mạnh hơn mình.

Nhưng mà Vệ Sở của năm đó so với Bạch Hải Dương của hiện tại chỉ có hơn chứ không kém, tuy rằng các mạch bên trong đều có trăm hoa đua nở, nhưng chính là như vậy mà Vệ Sở vẫn có thể vượt lên tất cả. Trước khi Vệ Sở xảy ra chuyện, căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới Bạch hải Dương, tuy rằng hắn cũng ưu tú, nhưng Vệ Sở thực sự hơn hắn rất nhiều, dù là thực chiến hay kiến thức, anh thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều tiền bối.

Trần Băng ngưng một chút, mới chậm rãi nói: “Cô không phải người học võ, sự tình năm đó dù tôi nói cô cũng sẽ không quá minh bạch, đại khái chính là chúng ta có kẻ thù đuổi tới cửa, thừa dịp các trưởng bối không có trong nhà liền bắt đi những người xuất sắc nhất các mạch hay được sủng ái nhất, tình toán sẽ uy hiếp người nhà, cũng để tiến thêm một bước phá hư, tôi cũng ở trong đó, ít nhiều Vệ sư huynh đã cứu chúng ta, cũng cứu các nhà chúng ta tránh được một kiếp nhưng thân anh lại mang trọng thương, tuy sau nhặt về được cái mạng nhưng thân thể lại hoàn toàn bị hủy hoại”.

Hắn cùng Dương Ngưng Tuyết tuy không tính là ăn chơi trác táng, nhưng cũng là được người trong nhà che chở mà lớn lên, vì cái gì mà bọn họ có thể phục tùng Vệ Sở như vậy, chính bởi mạng của bọn họ là do Vệ Sở cho, dù Vệ Sở muốn lấy lại, bọn họ cũng không có nửa câu oán hận, huống chí chỉ là răn dạy vài câu?

“Khi đó, toàn thân Vệ sư huynh không có mấy khối xương hoàn hảo cả, cả người như ngâm ở trong máu”. Nhớ tới tình hình năm đó, tuy là tính tình Trần Băng vốn nội liễm trầm ổn cũng không khỏi hơi nghẹn ngào, “Chúng ta thiếu chút nữa cho rằng anh không sống được”.

Kẻ thù năm đó tuy rằng đều đã chết nhưng vết thương lại không cách nào khôi phục được.

Nhưng lại bởi việc sống lại như vậy, vì thân thể bị thương quá đó, một thân võ nghệ từ trước tới nay đều hóa thành hư ảo, sau này cũng không cách nào luyện tập được, cái này đối với một thiếu niên có võ công trác tuyệt mà nói quả là một đả kích có tính chất hủy diệt.

Vệ Sở trước kia ôn nhu, khiêm tốn, chính trực, khoan dung, sau khi khi bị thương, đoạn thời gian nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy được ấy, tính tình anh đã xảy ra biến hóa cực lớn, ôn nhu biến thành lạnh nhạt, khiêm tốn lại thành xa cách, chính trực biến thành tính kế, khoan dung cũng lại trở nên khắc nghiệt.

Thậm chí anh có một khoảng thời gian y như một con nhím người đầy gai, nhìn thấy ai đều mở miệng châm chọc, không chút khách khí.

Nhưng không ai trách cứ hắn, chỉ cần hắn sống sót, mọi người đều sẽ rất vui vẻ.

Chưởng môn Vệ gia trước lúc lâm chung đem chức vị trực tiếp lướt qua cha hắn mà truyền cho hắn, Vệ Sở liền trở thành án phái Vệ gia chưởng môn nhân đầu tiên trong lịch sử không thể động võ.

Nhưng sau khi vết thương của Vệ Sở khỏi hẳn cũng không tiếp nhận chức chưởng môn, đem Vệ gia phó thác cho cha hắn, liền chơi trò mất tích, trừ bỏ một số người bên trong Vệ gia và một số cực ít người ngoài, cơ hồ không ai biết anh ở đâu.

Trần Băng nhìn Phong Phiêu Phiêu chăm chú, chân thành nói: “Bạn học Phong Phiêu Phiêu, tôi là thật sự, thiệt tình muốn kêu cô một tiếng sư tẩu, bởi vì đã rất lâu tôi không nhìn thấy Vệ Sở đi cùng một người gần tới như vậy, anh nguyện ý tiếp xúc lại với những nhân vật và sự kiện liên quan tới Thái Cực, chỉ sợ cũng có công lao của cô”. Giọng hắn có chút khàn khàn, “Xin cô hãy cứ tiếp tục ở bên Vệ sư huynh như vậy, anh ấy nguyện ý quay về, tôi vô cùng cao hứng”.

Phong Phiêu Phiêu trên mặt phát sốt, cũng không biết cùng Trần băng giải thích như nào, nói cô cùng Vệ Sở không phải mối quan hệ như vậy, có rất nhiều hiểu lầm nhưng nghe xong những lời sau đó của Trần Băng, một câu biện giải cô cũng nói không nên lời.

Khống chế cảm xúc của chính mình, Phong Phiêu Phiêu giữ chặt tính toán muốn rời đi của Trần Băng, hỏi: “Vì gì mà trị không hết? Tôi nhìn Vệ Sở của hiện tại thân thể không có vấn đề gì lớn a, liền tính luyện lại một lần, cũng không ảnh hưởng đi?”.

Trần Băng dùng một ánh mắt nhìn người ngoài nghề nhìn cô: “Bạn học Phong Phiêu Phiêu, cô tới cái này cũng không biết, kết cấu cơ thể người, kỳ thực rất tinh diệu, kinh lạc, cốt cách, khí huyết, nội phủ… Ách, kỳ thật tôi cũng không hiểu lắm… Nhưng nói ngắn lại, mấy thứ này là một chỉnh thể, nói như thế giống hệt như xây nhà, nền, gạch, xi măng, thép tất cả được kết câu lại thành một căn phòng nhưng lại có động đất, tuy rằng phòng không có sập, bề ngoài nhìn qua không có trở ngại, chính là bên trong đã có vô số vết rách, thân thể hiện tại của Vệ sư huynh chính là như vậy, tuy rằng sinh hoạt giống như người bình thường, nhưng nếu muốn luyện võ hay động thủ, lại là không bao giờ có thể”.

Phong Phiêu Phiêu cắn môi, tâm tình trầm trọng: “Không có biện pháp nào trị được hết sao?”. Chẳng lẽ liền cứ như vậy?

Trần Băng thở dài: “Hiện tại bệnh viện nhiều nhất chỉ có thể trị được bên ngoài, nhưng thứ thương tổn bên trong lại không cách nào trị được, kỳ thật từ trước cũng có y thuật chuyên cho người tập võ, yêu cầu đại phu không chỉ có hiểu y mà bản thân cũng phải có hiểu biết về võ học mới có thể sờ thấu thân thể của chúng ta nhưng nhưng đại phu đó đã chết hết hoặc mất tích, y thuật cũng nhờ đó mà thất truyền”.

Nói xong lời này, hai người đều lâm vào một mảnh trầm mặc, thảng tới có một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới: “Trần Băng, cậu tính cạy chân tường của Vệ sư huynh sao?”.

Nói chuyện chính là Dương Ngưng Tuyết mang vẻ mặt băng sương đứng cạnh hai người, cô nhìn chằm chằm Trần Băng, trong ánh mắt quả thực có chút lạnh: “Cùng Văn viện thục nữ nói chuyện phiếm thật vui vẻ đi?”

Trần Băng vừa nghe vội vàng sợ tới mức nhảy dựng lên: “Không có, không có, cậu không cần hiểu lầm, tớ cùng bạn học Phong không có gì cả”. Dương Ngưng Tuyết hiểu lầm thì không sao nhưng để Vệ sư huynh hiểu lầm, hắn chỉ có thể tự sát tạ tội.

Mắt thấy Dương Ngưng Tuyết giống như áp giải phạm nhân đưa Trần Băng đi luyện tập, ngoái đầu nhìn cô lại có chút điểm địch ý, Phong Phiêu Phiêu mỉm cười một chút, chợt nghiêm túc quan sát những học sinh khác luyện tập, tuy rằng đại bộ phận người có trình độ đều không bằng cô nhưng những phương thức luyện tập khác nhau khiến Phong Phiêu Phiêu thấy có chút mới mẻ, một bên xem cùng so sánh với những gì mình học được, cũng hiểu thêm được không ít.

Khi Phong Phiêu Phiêu đang hỏi chuyện thân thể Vệ Sở, cùng lúc đó, trong phòng, kéo một cái ghế để Vệ Sở ngồi xuống: “Vệ sư huynh mời ngồi”.

Vệ Sở không có ngồi, chỉ thở dài một tiếng: “Tôi hiện tại đã không đảm đương nổi hai chữ sư huynh này rồi, anh cần gì phải kêu tôi như vậy?”. Mặc kệ luận tuổi tác hay tuổi nhập môn, hay luận võ công cao thấp, phải là anh gọi Bạch Hải Dương một tiếng sư huynh mới đúng.

Bạch Hải Dương ngẩn ra một chút, sau đó thong thả kiên định lắc đầu: “Ở trong lòng tôi, Vệ sư huynh vẫn là Vệ sư huynh”.

Thấy hắn kiên trì như vậy, Vệ Sở cũng không so đo nhiều với cái xưng hô, trực tiếp hỏi ý đồ của hắn: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng”.

Bạch Hải Dương nhẹ giọng nói: “Tôi ngẫu nhiên nghe được một tin tức, thần châm tiền bối năm đó đã chữa cho rất nhiều võ giả bị thương hiện vẫn còn sống”.

Tay Vệ Sở hơi run rẩy một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook