Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 33: Sóng lớn, nhìn ra biển cả

Thiên Y Hữu Phong

31/12/2020

Nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, Phong Phiêu Phiêu rốt cuộc không có khả năng đưa ra được bí tịch võ công gì, như thường lệ cùng Phong Song Hành giao lưu tình cảm một hồi liền ỡm ờ mà đáp ứng, sau đó Phong Song Hành tiễn hai người ra khỏi cửa, hai người lại quay trở về trường học.

Phong Phiêu Phiêu vốn còn lo lắng Đàn Lâm sẽ không chịu bỏ qua nhưng là đợi vài ngày đều không thấy hắn có động tĩnh gì, cũng dần thả lỏng phòng bị, biết được cách uy hiếp kia của Vệ Sở thực có tác dụng.

Trong lúc đó, Vệ Sở tới bệnh viện kiểm tra xương đùi lại một lần, kết quả cho thấy chỗ nứt gãy đang có chuyển biến tốt đẹp, tu dưỡng thêm nửa tháng liền có thể bỏ ván kẹp đi rồi.

Nếu không tính tới những phong ba kia của Đàn Lâm, sinh hoạt hiện tại cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt, Phong Phiêu Phiêu vẫn là mỗi ngày tới chăm sóc, làm cơm cho Vệ Sở một ngày ba bữa, theo thường lệ mỗi ngày vẫn dùng canh xương hầm tra tấn Vệ Sở.

Duy chỉ có một điểm khác chính là Vệ Sở đề ra một yêu cầu muốn Phong Phiêu Phiêu không luyện quyền ở ký túc xá nữa mà tới trước mặt anh tập, thời điểm bắt đầu, Phong Phiêu Phiêu thực có chút không được tự nhiên, rốt cuộc trừ bỏ ông nội cô, cô chưa từng tập quyền trước mặt người khác - đương nhiên giao thủ thì lại là chuyện khác.

Loại chuyện tập luyện này, mang theo một chút ý vị thưởng thức cùng kiểm tra, không khẩn trương như khi giao đấu cùng người khác, lại còn vì có một chút tâm tư nhàn nhã, Phong Phiêu Phiêu liền đắn đo rất nhiều, không biết có động tác nào làm không đúng không, hoặc là có chỗ nào dùng sức không đủ không.

Tuy rằng lúc giao thủ với Đàn Lâm không hề phân tâm nhưng sau đó hồi tưởng lại, Phong Phiêu Phiêu không khỏi giống Vệ Sở nổi lên hiếu kỳ: Tầm mắt của Vệ Sở rốt cuộc cao bao nhiêu?

Cao bao nhiêu cô không biết nhưng ít nhất hiện tại cô kém rất xa, bởi vậy luyện quyền ở trước mặt Vệ Sở khiến Phong Phiêu Phiêu có cảm giác như học sinh trung học đang tiếp nhận một bài kiểm tra của một vị tiến sĩ, chỉ cần đứng trước mặt anh toàn thân đều không được tự nhiên, vừa căng thẳng lại vừa thấp thỏm, thậm chí còn đánh sai bộ quyền pháp mình vô cùng thành thạo rất nhiều lần.

May thay, dù thấy sai lầm ngớ ngẩn của cô thì Vệ Sở cũng không có cười nhạo, ánh mắt anh trước sau vẫn bình tĩnh như vậy, không tán dương, cũng không phê bình, thật giống như đang nhìn một sự việc chả liên quan tới mình.

Sau sai lầm ở lần đầu tiên, Phong Phiêu Phiêu cũng bình ổn gánh nặng tâm lý, trong lòng thầm nghĩ dù sao sự thật cũng là như vậy, nên đánh như nào vẫn là đánh như vậy đi, từ lúc bắt đầu tới giờ cũng không nghe thấy Vệ Sở khắc nghiệt trào phúng, điều này cũng khiến cô an tâm phần nào.

Phong Phiêu Phiêu không hỏi Vệ Sở khi nào dạy cô, nếu ông nội nguyện ý tín nhiệm người này, cô cũng đồng ý nên càng không nóng nảy.

Có những thứ, không phải cứ muốn là được.

Năm ngày trôi qua như vậy, giống như trước kia, Phong Phiêu Phiêu đang muốn luyện quyền bỗng nhiên bị Vệ Sở gọi lại: "Đợi một lát, chúng ta cần đi tới một nơi".

Phong Phiêu Phiêu theo như lời Vệ Sở đi tới chỗ đó, liền nhớ tới lần đầu Phong Phiêu Phiêu đi tìm Vệ Sở, cũng là lúc Vệ Sở đang ở trên đỉnh núi, chỗ mỏm núi ngắm biển.

Vệ Sở vừa nói, Phong Phiêu Phiêu liền nghĩ tới khi đó bọn họ còn chưa quen biết, Phong Phiêu Phiêu vì muốn Vệ Sở giữ bí mật mà tới, còn bị Lê Hoa chụp ảnh ở ngoài cửa.

Thời điểm ấy, Phong Phiêu Phiêu cho rằng bản thân sẽ không còn liên quan gì tới Vệ sở.

Thời điểm ấy, cô thực có chút chướng mắt vị nam sinh gặp đánh nhau lại chủ động ngồi xuống này.

Thời điểm ấy....

Đều đã là chuyện của lúc ấy, nhưng thực chất lại chỉ là chuyện của hơn một tháng trước mà thôi.

Một đường bình thản lên núi, Phong Phiêu Phiêu đẩy Vệ Sở hướng lên đỉnh núi, nhưng xe lăn cũng không gặp xóc nảy, vì mỗi khi tới đoạn đường khó đi, Phong Phiêu Phiêu đều nhấc nhẹ chiếc xe lên, dùng nhu kính hóa giải hết mọi khó khăn, chỉ chốc lát sau, hai người thuận tiện lên tới đỉnh núi.

Trên đó có một mảnh đất trống, Vệ Sở để Phong Phiêu Phiêu đẩy anh tới một bên, sau chỉ vào phần đất trống bên cạnh nói: "Hôm nay em đổi chỗ khác, đem quyền pháp tập lại một lượt".

Nghe Vệ Sở nói, Phong Phiêu Phiêu không có làm ngay, cô đứng tại chỗ trái nhìn, phải nhìn, trên mặt ngập tràn sự không tình nguyện.

Nơi này là ở bên ngoài, tuy rằng gần đây không có người nhưng nhỡ có người lấy kính viễn vọng nhin từ chỗ xa phải làm như nào? Nhỡ không chỉ có người xem bằng kính viễn vọng mà còn lấy camera chụp được khoảng cách xa phải làm như thế nào? Nhỡ đâu....

Vệ Sở không có thúc giục cô, anh xoay qua một hướng, chỉ tới bên vách núi: "Em đi qua nhìn xuống dưới kia".

Phong Phiêu Phiêu chần chờ một lúc, liền đi qua, mới tới gần liền có một cỗ hơi thở mênh mông của gió biển ập tới.

Đứng yên, cô cúi đầu.

Vách núi cao hơn hai mươi mét không có một ngọn cỏ, mà ở phía dưới, những đợt sóng gió trắng xóa, từ nơi xa trên mặt biển yên lặng kéo dài tới đây, thế nhưng lại có những đợt sóng dữ dằn, từng lớp bọt trắng một đợt lại một đợt đánh vào vách núi, xô vào tảng đá ngâm, hóa thành vô số những đợt tuyết trắng li ti, rơi đi khắp chốn.

Đây là sức mạnh to lớn của tự nhiên.

Dù cho có cách một khoảng xa, Phong Phiêu Phiêu vẫn kinh hãi như cũ, cô mơ hồ hoài nghi, nếu chính mình dấn thân vào trong đó, có hay không sẽ bị lực lượng kia xé thành từng mảnh nhỏ.

Từ trước tới nay trong mắt Vệ Sở là khung cảnh như vậy sao?

Âm thanh của Vệ Sở chậm rãi truyền tới, kết hợp nhịp nhàng với tiếng bọt sóng đánh vào tai cô: "Lực lượng tự nhiên cuồn cuộn, căn bản không phải là thứ chúng ta có thể với tới, thứ duy nhất chúng ta có thể lưu giữ, đơn giản là tâm của chúng ta thôi, em nhìn những đợt đá ngầm kia, vẫn luôn bị sóng biển xô tới, nhưng trước sau vẫn lù lù bất động, cũng không phải bởi bản thân nó mà bởi đáy của nó, tiếp liền với toàn bộ địa cầu".

"Em có từng thấy ánh chiều tà trên đỉnh núi? Có từng thấy qua mặt sông lớn dưới đêm trăng? Có từng thấy thác nước hùng vĩ chảy ra đại dương? Có từng thấy bàu trời phủ đầy sương tuyết?". Vệ Sở chậm rãi nói, thanh âm anh từ từ truyền tới tai Phong Phiêu Phiêu, chậm rãi thấm vào lòng Phong Phiêu Phiêu, sóng biển trong mặt cô tựa như chỉ là sóng biển, cũng không cảm thấy quá đáng sợ, "Nghĩ tới đó, em lại nhìn lại tâm của chính mình, dù cho lực lượng thiên địa có bao nhiêu vĩ ngạn, em cũng không cần phải ảnh hưởng, bởi vì em chính là em, căn bản không cần so sánh cùng bất kì ai".

"Chúng ta luyện võ, tay chân gân cốt đương nhiên quan trọng nhưng thật sự quan trọng nhất vẫn là luyện tâm, chỉ có một cái tâm không hề do dự, mới có thể không do dự đánh ra quyền của em. Không cần sợ hãi thiên địa, cũng không cần sợ hãi bất kì kẻ nào. Xem núi là núi, xem nước là nước, non nước không ngại với tâm, nếu có thể làm được điểm này, em có thể nhập cảnh".

Phong Phiêu Phiêu nghe Vệ Sở nói, ánh mắt mê mang hình như có chút ý vị, sau đó, nghe được Vệ Sở nói: "Được, hiện tại như vậy, đem bài quyền hoàn chỉnh đánh lại trước mặt tôi đi". Cô không có nghĩ nhiều, liền làm theo lời Vệ Sở, một chuyến Thái Cực quyền đánh tới nước chảy mây trôi, thu thế rồi, Phong Phiêu Phiêu mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ tới quyền chính mình đánh ra, lại không giống như bình thường nhưng cụ thể không giống chỗ nào cô không thể nói được thành lời.

Vệ Sở chăm chú nhìn Phong Phiêu Phiêu, lúc này anh đã gỡ mắt kính xuống, dù cho mặt không biểu hiện gì nhưng chỉ một đôi mắt kia cũng đã xinh đẹp động lòng người: "Cảm giác được sao? Trước kia em đều bị áp lực đè nén bản thân". Thanh âm anh có chút thấp, phảng phất như bị thổi tan nhưng trước sau lại không có tản ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook