Trang Chủ
Ngôn Tình
Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Không Còn Lựa Chọn Nào Khác.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo..." Nhạc Tuyết Vi được Hàn Thừa Nghị ôm vào trong ngực, cả người thất thần, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại ba chữ. "Cái gì?" Hàn Thừa Nghị cúi đầu, ghé tai vào sát bên môi cô lắng nghe, khóe môi từ từ nhếch lên để lộ ý cười không dễ phát hiện: "Em đang mắng ai? Hình như tôi không có lừa em cái gì, trái lại ngay từ đầu người lừa tôi vẫn luôn là em."

Nhạc Tuyết Vi khép mắt lại, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Anh ta lừa tôi! Anh ta cư nhiên dám lừa tôi! Anh ta cứ như vậy mà bỏ mặc tôi sao?" Nhạc Tuyết Vi lấy tay che mặt, khóc nấc lên: “ Tại sao a? Tôi đã đồng ý sẽ cùng anh ta gánh vác! Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

Câu nói không có tiền đồ này của cô khiến cho Hàn Thừa Nghị cười lạnh, một tay kéo lấy bàn tay vẫn còn đang che mặt của cô xuống, quát nhẹ: "Cậu ta đã đối xử với em như thế mà bây giờ em vẫn còn nói những lời vô nghĩa như thế này sao? Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì? Cái loại đàn ông này, quả thực không có chỗ nào xứng đáng là đàn ông cả!"

"Không, tôi muốn tìm anh ta để hỏi rõ!" Bàn tay run rẩy của Nhạc Tuyết Vi vẫn cố lần mò tìm kiếm điện thoại.

Nhưng hành động của cô liền bị Hàn Thừa Nghị ngăn lại: " Em tìm cậu ta làm gì? Cậu ta đã đẩy em đi, em nghĩ cậu ta sẽ để em tìm thấy sao? Đừng có ngu ngốc thêm nữa!"

"Không, tôi không tin!" Nhạc Tuyết Vi một mực khăng khăng đẩy ra Hàn Thừa Nghị ra bấm số gọi cho Cừ Lễ Dương.

Nhưng vô luận cô có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh ta vẫn tắt máy! Sự thật hiển nhiên là anh ta không muốn điện thoại của cô!

"A, a..." Nhạc Tuyết Vi cơ hồ là khóc đến ngất đi, sức lực cạn kiệt, bi thương quá độ, còn có một cục nợ to đùng từ trên trời giáng xuống,… Cuộc đời của cô chính thức bước vào giai đoạn u ám nhất từ trước đến nay.

Hàn Thừa Nghị giơ tay, khẽ lướt qua khuôn mặt đã trắng bạch của người đối diện, vén lên những sợi tóc hỗn độn ở hai bên má cô, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đáy mắt vẫn chưa hết bàng hoàng của cô, cất lời an ủi: " Khóc lâu như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ hãy nghe tôi nói có được không?”

Mí mắt anh khẽ nâng lên, trong đôi mắt phản chiếu bộ dáng hoa lê đái vũ* của cô.

*Hoa lê đái vũ: chỉ bộ dáng người con gái khi khóc vẫn đẹp tựa như hoa lê trong làn mưa…

Nhạc Tuyết Vi nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, anh còn có chuyện muốn nói với cô?

"Tôi chỉ nói một câu, em đi theo tôi, tiền tôi sẽ trả giúp em." Hàn Thừa Nghị lời ít ý nhiều, một chữ thừa thãi cũng không có.

Nhạc Tuyết Vi ngây dại, tại sao? Tại sao cô luôn phải nghe câu nói này từ anh? Cô mạnh mẽ tránh thoát khỏi Hàn Thừa Nghị, quát: "Anh đừng có bắt nạt người khác! Anh dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác nhục nhã tôi? Dù cho có thảm đến mức này, tôi cũng sẽ không bán tôn nghiêm của mình!”

Hàn Thừa Nghị đã sớm đoán được phản ứng của cô, nếu cô dễ dàng nhận thua như thế thì cô đã không phải là Nhạc Tuyết Vi mà anh biết rồi.

Trên gương mặt anh tuấn của anh vẫn vô cùng trấn định, làm như không chút để ý đến lời nói vừa rồi của cô: " Em hãy suy nghĩ cho kỹ, 800 vạn, không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa đây là vay nặng lãi, chỉ sợ thêm hai ngày nữa cũng sẽ không còn là con số này đâu. Trừ bỏ theo tôi, em còn biện pháp khác sao?"

"Hừ!" Nhạc Tuyết Vi lắc đầu cười thảm, nước mắt rơi xuống chứa đựng cả nỗi đau cùng sự kiên cường: "Dù tôi có ăn ngủ đầu đường xó chợ, bị người ta đuổi giết, cũng sẽ không dùng đến cách thức này để đổi lấy tiền trả nợ! Anh nên sớm chết tâm đi! Tôi sẽ không khuất phục!"

Trong mắt hàn Thừa Nghị không hề xuất hiện một chút thất vọng nào cả, chỉ là vẻ mặt có chút trầm xuống: "Được, nếu em đã không muốn, tôi cũng không bắt buộc, bình sinh tôi ghét nhất là ép buộc người khác."

Nhạc Tuyết Vi không muốn nhiều lời với anh liền mở cửa xe đi ra ngoài. Còn chưa đi được vài bước, Hàn Thừa Nghị đã gọi cô lại: " Nếu em có thay đổi quyết định, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh."

Nhạc Tuyết Vi không có quay đầu lại, bờ vai gầy khẽ run lên một chút, khóe môi mím chặt, dứt khoát bước đi…



Tia chớp sáng chói vụt qua phía chân trời tối mịt, giáng xuống khiến cho cả bầu trời như bị chia năm xẻ bảy. Tiếng sấm ầm ầm rền vang, vọng lại từ phía xa xa, trong khoảnh khắc không khỏi khiến đất trời rung chuyển...

Nhạc Tuyết Vi che ngực, thở hồn hển chật vật chạy trốn trong cơn mưa."A, a..."

Bị người cho vay nặng lãi đuổi theo một ngày trời, cô thực sự không còn một chút khí lực nào cả, cô đỡ lấy vách tường ngã ngồi xuống đất.

"Người đâu? Vừa rồi rõ ràng là thấy chạy về phía bên này mà...Tìm cẩn thận một chút!"

"Tuyệt đối không được để cho con nhóc kia chạy trốn!"

...

Những người đó lại đuổi tới! Nhạc Tuyết Vi đã sức cùng lực kiệt, rốt cuộc cũng không chạy nổi nữa!

Ngõ nhỏ chật hẹp bỗng bị chiếu sáng bởi hai luồng ánh sáng mãnh liệt, Nhạc Tuyết Vi bị chói mắt theo bản năng lấy tay ngăn lại.

"Lão Đại, nha đầu kia ở chỗ này a! Tìm được rồi!"

Người cho vay nặng lãi từ từ tiến gần lại phía Nhạc Tuyết Vi, cô theo phản xạ đứng dậy lùi về phái sau, chỉ có điều đây là ngõ cụt, phía sau đã không còn đường để lui nữa!

"Đừng, đừng tới đây!" Nhạc Tuyết Vi không ngừng lùi về sau, thân thể dính sát vào vách tường, nhưng những người đó vẫn không ngừng tiến lại!

"Nha đầu, chạy đi! Chạy tiếp đi! Để xem lần này nhóc con còn có thể chạy đến đâu!"

"Không, các người đừng tới đây! Tiền không phải là tôi mượn, không liên quan tới tôi!"Trên khuôn mặt Nhạc Tuyết Vi đã ướt đẫm, không còn biết là mưa hay là nước mắt nữa.

"A, cái này tao không quan tâm, tao chỉ biết là, Cừ Lễ Dương đã chạy, tiền này mày phải trả!"

"Lên! Bắt nó lại cho tao!"

Những người đó lập tức tiến lên, bắt cô lại. Nhạc Tuyết Vi liều mạng vùng vẫy: "Buông! Buông! Đừng chạm vào tôi... Cứu mạng a!"

Chỉ có điều, cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai của cô sao có thể đủ sức đấu lại với những người đàn ông to con này? Nhạc Tuyết Vi bị lôi kéo không thương tiếc ra ngoài ngõ nhỏ, đầu gối của cô bị kéo lê trên đất. Nhưng lúc này, đau đớn đã không còn quan trọng, tất cả đều bị sự khùng hoảng bao vây…

"Van cầu các người, buông tha cho tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy!" Trên đỉnh đầu phát một loạt tiếng sấm đinh tai nhức óc, bầu trời phảng phất như bị vỡ vụn, từng hạt mưa lien tiếp không ngừng rơi xuống. Nhạc Tuyết Vi cuộn người lại, từng làn mưa xối xả không ngừng rơi xuống trên thân thể cô.

Bỗng nhiên, một chiếc Rolls-Royce ở trong cơn mưa chạy nhanh đến, bánh xe lăn đến đâu, bọt nước không ngừng bắn lê tạo ra một làn đóa hoa nhỏ li ti.

Cửa xe được mở ra, Nghê Tuấn cầm ô che chở cho Hàn Thừa Nghị bước xuống. Hàn Thừa Nghị quét mắt nhìn mọi thứ xung quanh, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài khẽ phát ra một tia sát ý. Trong phút chốc bàn tay giơ lên, hung hăng đánh xuống trên khuôn mặt Nghê Tuấn.

"Thuộc hạ đáng chết!" Nghê Tuấn gắng gượng, từ khóe môi anh chảy xuống một tia máu, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, bất động.

Hàn Thừa Nghị tức giận rồi, ánh mắt hung ác lướt qua một vòng, trong đôi con ngươi chỉ còn lại lửa giận ngút trời: "Cậu làm việc như vậy? Tôi đã nói cái gì, cậu còn nhớ chứ? Đã biết phải làm gì chưa?”

"Vâng, Tam Thiếu."

Nghê Tuấn vung tay lên, một loạt bảo vệ liền tiến lên từ phía sau bao vây lấy đám người cho vay nặng lãi ...

Nhạc Tuyết Vi nhìn thấy Hàn Thừa Nghị từ từ đến gần, một chút sức lực còn xót lại cũng đều tan rã, cô thôi vùng vẫy, vô lực ngã ngồi xuống đất.

Hàn Thừa Nghị thấy vậy bước nhanh hai bước, hai tay vững vàng đón được cô, ôm lấy cơ thể ướt đẫm của cô vào trong ngực. Cái ôm của anh quá ấm áp khiến cho Nhạc Tuyết Vi vừa được ôm không khỏi thoải mái đến có chút rùng mình.

Hàn Thừa Nghị cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ này của cô lại càng ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho lồng ngực có chút rung rung: "Tốt rồi, không có việc gì, tôi đến rồi... Tôi đến rồi."

Mấy ngày này, Nhạc Tuyết Vi thực sự quá đỗi mệt nhọc, cả thể xác và tinh thần đều bị hành hạ, mưa ngày càng nặng hạt hơn, toàn thân lại ướt đẫm, lạnh run khiến hai hàm răng không khỏi va vào nhau cầm cập. Cô vùi sâu thân thể vào trong vòng tay ấm áp của Hàn Thừa Nghị, đôi mắt khẽ khép lại, cuối cùng cũng không chịu được mà mất đi ý thức…

Lúc Nhạc Tuyết Vi tỉnh lại liền phát hiện ra cô đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Đây là phòng ngủ phong cách châu Âu vô cùng rộng rãi, khoảng chừng 200 m vuông, nội thất xa hoa hiện đại không hề giống kiểu cách cổ hủ của phương Đông. Nhạc Tuyết Vi nhớ rõ cô ngất đi ở trong lòng Hàn Thừa Nghị, như vậy nơi này một chỗ ở khác của Hàn Thừa Nghị.

Nghĩ cũng phải, người đàn ông như anh, nhất định không chỉ có một nơi để gần phụ nữ.

Nhạc Tuyết Vi xuống giường, mở cửa phòng, vừa vặn va phải Hàn Thừa Nghị.

"Ách, thực xin lỗi."

Nhạc Tuyết Vi xoa xoa cái mũi bị va đến đau đớn, lui về phía sau hai bước.

Cô cúi đầu, từng lọn tóc đen trượt sang hai bên vai, ánh mặt Hàn Thừa Nghị lướt xuống, liền dừng lại ở bên cần cổ trắng nõn của cô.

Trong lòng Hàn Thừa Nghị ngứa ngáy, hai tay ôm lấy cô, một tay kéo thắt lưng cô kéo cô dán sát vào người anh. Tay còn lại xoa đầu cô, dùng lời nói vô hạn cưng chiều hỏi: "Sao lại xuống giường? Thân thể em còn rất yếu, vừa mới hạ sốt thôi."

"Cái kia, tối hôm qua cảm ơn anh, tôi nghĩ mình nên đi."

Nhạc Tuyết Vi xấu hổ không biết nói gì cho phải, đêm qua, nếu không có anh, hậu quả chắc cô không dám tưởng tượng. Cô thử đẩy Hàn Thừa Nghị ra, nhưng cái ôm của anh quá chặt khiến cô vô lực tránh thoát.

Hàn Thừa Nghị rũ mắt nhìn cô, khoảng cách gần như vậy mà anh không hề nhìn thấy một lỗ chân lông nào trên gương mặt cô, làn da nhẵn nhụi trắng mịn đến tận cùng... Một cực phẩm như vậy bảo anh làm sao có thể buông tay đây?? Anh cười như không cười nói: "Em thấy trải qua việc tối hôm trước, em còn có thể đi được sao?"

"Anh... Có ý gì?" Nhạc Tuyết Vi theo bản năng nắm chặt lấy ống tay áo của anh, đã hoàn toàn tiết lộ sự khẩn trương cùng nỗi bất lực trong lòng cô.

"Cả vốn lẫn lãi, 1000 vạn, tôi đã trả thay em." Giọng nói của Hàn Thừa Nghị vang lên trầm thấp mà ôn hòa, thế nhưng nội dung thì lại đẩy Nhạc Tuyết Vi vào vực sâu vạn kiếp bất phục!

Sắc mặt Nhạc Tuyết Vi đột nhiên trắng xanh, hai cánh môi run rẩy: "Tôi... Tôi không cần anh trả giúp tôi!"

"Tôi không trả giúp em, sớm hay muộn gì em cũng không sống nổi!" Hàn Thừa Nghị nói trúng tim đen, Nhạc Tuyết Vi nhất thời á khẩu không nói được lời nào.

"Được rồi, đừng nháo nữa, đi theo tôi thì có gì không tốt?" Hàn Thừa Nghị cúi đầu khẽ chạm vào đôi môi không chút huyết sắc của Nhạc Tuyết Vi, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực: "Đừng nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không bạc đãi em."

Không bạc đãi? Hẳn là không bạc đãi...! Nhạc Tuyết Vi cứng nhắc, khóe môi khẽ giật giật, từ đáy lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc thê lương đến vô cùng, cô không phải là cô nhi, cùng không phải là người phụ nữ theo đuổi tiền bạc vật chất, cô vẫn sống sờ sờ nhưng lại bị buộc phải bước lên con đường không lối thoát này!

Kiêu ngạo cùng tự tôn cũng không thể giúp cô nhận được trợ giúp trong hoàn cảnh khốn cùng, hiện tại cô đã không còn lựa chọn nào khác... Hiện thực quá phũ phàng, Nhạc Tuyết Vi chỉ còn cách nhận mệnh, cô mở ra hai tay, vòng qua ôm lấy Hàn Thừa Nghị.

Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Hàn Thừa Nghị thỏa mãn nở nụ cười, kết quả này cũng không hề nằm ngoài dự đoán của anh, mọi thứ anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Hàn Thừa Nghị nâng cằm Nhạc Tuyết Vi lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh như được phủ thêm một lớp sa mỏng thâm tình, ôn hòa, dịu dàng khiến cho người ta sẵn sàng rơi vào tay giặc.

"Uh`m." Nhạc Tuyết Vi cảm thấy cái ôm ấm áp của anh giống như một vòng xoáy, mà cô thì đã bị hút vào, không thể vùng vẫy, chỉ có thể tiếp nhận…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Avatar
Lâm Huyền Trân00:07 19/07/2019
Hai năm rồi đó tác giả ơi lâu quá rồi có ra nữa ko, ko thì báo ngưng đi
Avatar
Khỉ con04:04 17/04/2019
Có ra truyện nữa k ạ. Nếu k up nữa nữa thì báo ngưng đi ạ. Em cảm ơn
Avatar
Mi Miu>>20:05 21/05/2018
tác giả ơi, em chờ hơn ba bốn tháng rùi đó, chờ mỏi mòn lun
Avatar
Gấu con20:04 25/04/2018
Nhanh nhanh ra chap mới nhanh nhanh ik tác giả xin ơi xin lun á
Avatar
Gấu con00:04 09/04/2018
Nếu ko up truyện nữa thì báo ngưng ik chứ sap lâu dữ dậy
Avatar
Gấu con17:01 22/01/2018
Gì mà cập nhật lun dữ vậy tác giả
Avatar
Gấu con12:01 06/01/2018
Ra chap nhanh đi tác giả ởi đang ở phần gay cấn mà ra chap lâu quá à

BÌNH LUẬN FACEBOOK