Trang Chủ
Ngôn Tình
Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Bị Hàn Thiên Lỗi Hôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nhung

Xách đồ đi xuống lầu, Nhạc Tuyết Vi lên xe.

Quản gia thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi, “Tiểu thư, cô không ở lại chăm sóc thiếu gia sao?”

Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, “Không, là anh ta đuổi cháu đi."

Quản gia há miệng ngạc nhiên rồi đi xuống xe, trước đó còn dặn dò tài xế.

Trong xe, không chỉ có mình Nhạc Tuyết Vi. Nhạc Tuyết Vi chỉ mải suy ngẫm, hoàn toàn không biết Hàn Thiên Lỗi đã ngồi ở một bên.

“Này, cô cãi nhau với chú ba sao?” Hàn Thiên Lỗi cười hì hì dựa lại gần chỗ Nhạc Tuyết Vi ngồi.

“Tính tình chú ấy không được tốt, chắc chắn sau này cô phải nhường nhịn chú ấy nhiều. Học cách thích nghi đi."

Nhạc Tuyết Vi nhìn nhìn Hàn Thiên Lỗi, cảm thấy cậu con trai ít hơn mình hai tháng tuổi này không hề có ác ý, cho nên không né tránh.

“Vậy còn cậu? Chẳng phải cậu thường xuyên bị anh ta dạy dỗ đó hay sao. Đã quen chưa?"

“Hả?” Hàn Thiên Lỗi sửng sốt, sau đó cười ha hả, “Ha ha…… Cô thật thú vị! Tôi biết chú ba thích cô ở điểm nào rồi, ngày trước người con gái kia của chú ấy rất giống cô, có điều, tính tình ngay thẳng như thế rất dễ chịu thiệt."

Nhạc Tuyết Vi đỡ trán thở dài: “Cậu có tư cách dạy tôi sao? Chỉ vì một người phụ nữ không xứng đáng mà phạm sai lầm……”

“Ai nói cô ấy không đáng?” Hàn Thiên Lỗi đột nhiên ngừng cười, trở nên kích động, “Đó là do chú ba nói hươu nói vượn! Cô ấy là người tốt, không thể chỉ vì cô ấy ở Phong gia mà phủ nhận nhân cách tốt ấy."

Nhạc Tuyết Vi kinh ngạc, nhìn chăm chú vào con ngươi trong suốt của Hàn Thiên Lỗi, cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành của cậu ta. Cô cảm thấy, Hàn Thiên Lỗi thật sự thích cô gái gì đó, người phụ nữ của Phong gia.

Bởi vì kích động, chóp mũi Hàn Thiên Lỗi chảy mồ hôi, thoáng nghẹn ngào nói: “Các người đều không tin, ta và Đồng Đồng thật lòng yêu nhau, tình cảm trong sạch."

“Tôi tin.” Nhìn sang con ngươi sáng như sao trời của Hàn Thiên Lỗi, trái tim Nhạc Tuyết Vi khẽ rung động, đột nhiên vươn tay ra, đặt trên vai Hàn Thiên Lỗi, nói một câu an ủi.

Hàn Thiên Lỗi hơi kinh ngạc, cảm thấy giờ phút này dáng vẻ trong sáng của Nhạc Tuyết Vi khiến cậu ta động lòng, khiến cho cậu ta có cảm tình với người phụ nữ của chú ba.

Kết quả, Nhạc Tuyết Vi và Hàn Thiên Lỗi không về bán hạ sơn trang, mà là cùng đi đến thành phố T.

“Cậu thật sự muốn đi sao? Anh ta đã cảnh cáo cậu rồi! Cậu không sợ chú cậu sẽ ra tay với cô gái đó sao?” Nhạc Tuyết Vi túm chặt Hàn Thiên Lỗi, nói thật, cô sợ, Hàn Thừa Nghị kia, có gì mà anh ta không dám làm.

Hàn Thiên Lỗi gật gật đầu, lại lắc đầu.

“Tôi sợ, nhưng mà…… Cô ấy rất cô chấp, nếu tôi không tới, cô ấy nhất định sẽ đợi tôi. Tôi chỉ muốn nói cho cô ấy biết vậy thôi, để cô ấy không phải đợi tôi nữa."

Nhạc Tuyết Vi nhìn về phía Hàn Thiên Lỗi, càng thêm tin tưởng, Hàn Thiên Lỗi và cô gái kia, là thật lòng yêu nhau, hoặc ít nhất, Hàn Thiên Lỗi thật lòng.

Hàn Thiên Lỗi dẫn Nhạc Tuyết Vi đứng ở trước một cánh cửa, cậu ta không có dũng khí ấn chuông cửa, là Nhạc Tuyết Vi ấn giúp. Nhưng ngay khi cô vừa ấn xong, thì cổ tay đã bị Hàn Thiên Lỗi siết.

Xúc cảm xa lạ trên tay làm Nhạc Tuyết Vi cả kinh, cô kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Lỗi, “Cậu làm gì vậy?"

Hàn Thiên Lỗi nhìn chằm chằm cửa lớn, môi khẽ run rẩy: "Giúp tôi việc này, tôi muốn cô ấy hết hi vọng."

Nghe xong, Nhạc Tuyết Vi vốn đang giãy giụa liền để im tay cho Hàn Thiên Lỗi nắm. Cửa mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện trước mặt họ. Cô gái này có lẽ cũng tầm tuổi bọn họ, dung mạo diễm lệ lại mang chút vẻ phong trần, thần sắc có phần hơi tiều tụy.

Đây là người yêu của Hàn Thiên Lỗi, vì cô ấy, cậu ta không ngại chống lại gia đình, vậy mà cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thiên Lỗi, ánh mắt cậu ta chuyên chú mà nóng bỏng, từ khi cửa kia mở ra, trong mắt cậu ta vốn chỉ có người con gái đó.

Đang nhìn ánh mắt của Hàn Thiên Lỗi thì người con gái kia lao đến, ôm chầm lấy Hàn Thiên Lỗi: "Thiên Lỗi, anh tới rồi. Em rất nhớ anh."

Nhạc Tuyết Vi cảm thấy mình đứng ở chỗ này thật là thừa thãi, khẽ giật tay ra khỏi tay Hàn Thiên Lỗi, nhưng cậu ta lại không buông cô ra. Nhạc Tuyết Vi tức giận, ngẩng đầu nhìn cậu ta thì thấy trong đôi mắt ấy toàn là màu của bi thương tuyệt vọng.

Cô gái ấy nhận ra sự khác thường của Thiên Lỗi, ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của Nhạc Tuyết Vi và Hàn Thiên Lỗi.

“Thiên Lỗi…… Chuyện này là sao?” Giọng nói của cô gái trở nên mơ hồ, sắc mặt cũng tái dần đi.

Hàn Thiên Lỗi cắn răng, nói: “Đồng Đồng, chúng ta chia tay đi. Đây là bạn gái mới của anh, anh rất yêu cô ấy, hơn nữa chú ba cũng rất thích cô ấy. Bọn anh đã xác định sẽ ở bên nhau. Anh sợ em còn chờ, cho nên tới đây nói với em một tiếng."

"Bốp"Cô gái kia giơ tay lên, hung hăng tát mạnh vào mặt Hàn Thiên Lỗi, cậu ta đứng im, không nói lời nào.

“Hàn Thiên Lỗi, đồ khốn kiếp! Anh đã nói thật lòng thích tôi, vậy mà giờ! Anh đã nói anh không chê tôi, nói chúng ta sẽ nhất định ở bên cạnh nhau…… Hóa ra đều là lừa gạt hay sao? Anh bảo tôi chờ, thì ra là để chờ anh dẫn người con gái khác đến trước mặt tôi." Cô gái kia kích động vô cùng, giống như không thể chấp nhận được việc bị người yêu phản bội.

Tay Hàn Thiên Lỗi vô thức siết chặt tay cô, Nhạc Tuyết Vi cũng đứng im tại chỗ, không nói lời nào.

"Đúng, đều là tôi lừa em. Nhà tôi không chấp nhận hai chúng ta. Hiện giờ, tôi đã quen Tuyết Vi, cô ấy rất tốt, tôi đã quyết định ở bên cạnh cô ấy."

“Không, tôi không tin!” Cô gái khóc to, hai mắt đẫm lệ.

Hàn Thiên Lỗi đột nhiên siết eo Nhạc Tuyết Vi, giữ mặt cô, cúi đầu hôn. Nhạc Tuyết Vi cả kinh, chuyện gì vậy? Cô chính là người phụ nữ của chú cậu ta mà! Nhạc Tuyết Vi theo bản năng quay đầu đi, nhưng sức lực của Hàn Thiên Lỗi quá lớn, cũng may là nụ hôn kia chỉ mới dừng ở khóe miệng của cô.

Sống lưng cô bỗng đổ mồ hôi lạnh.

Hàn Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía cô gái, nói: “Cái này, em có tin không? Tôi nói rồi, chúng ta chia tay."

“Bốp”!

Lại là một cái tát, Hàn Thiên Lỗi vẫn không né tránh.

“Hàn Thiên Lỗi, đồ khốn kiếp!" Cô gái nhỏ hét lên, sau đó dùng hết sức sập cửa lại.

Hàn Thiên Lỗi giống như bị hóa thành tượng, đứng im, không hề nhúc nhích.

“Có sao không? Có đau không? Sao cậu lại ngốc như thế, bị tát mà không biết tránh đi?” Nhạc Tuyết Vi nhẹ nhàng rút tay ra, khẽ vuốt ve gương mặt cậu ta, gương mặt hằn rõ vết 5 ngón tay.

Nhạc Tuyết Vi hiểu rằng, cái tát đau trên mặt này không bằng một phần nghìn cơn đau trong tim Hàn Thiên Lỗi. Bọn họ trạc tuổi nhau, thành ra có thể hiểu kha khá tâm lý của đối phương về chuyenj tình cảm. Tình đầu, luôn đẹp nhất, cũng là khó dứt bỏ nhất.

Giống như, Nhạc Tuyết Vi đối với Cừ Lễ Dương, phải trải qua đỉnh điểm của tuyệt vọng, cô mới có thể can tâm tình nguyện mà buông tay. Huống chi, Hàn Thiên Lỗi và cô gái tên Đồng Đồng kia lại thật sự yêu nhau.

“Đi thôi!”

Nhạc Tuyết Vi không biết nên an ủi Hàn Thiên Lỗi ra sao, chỉ còn cách lặng lẽ kéo cậu ta ra khỏi khu nhà đó.

Trong xe có hộp thuốc, Nhạc Tuyết Vi tìm rượu thuốc, xử lý vết thương trên mặt Hàn Thiên Lỗi. Hàn Thiên Lỗi ngồi yên, không nói lời nào, toàn thân bị bao phủ bởi không khí sặc mùi bi thương, vành mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước nào rơi xuống.

“Buồn sao? Muốn khóc thì khóc đi!"

Khóe mắt Hàn Thiên Lỗi khẽ giật giật, rồi đột nhiên nhào vào lòng cô khóc nức lên, “Đều là ta không tốt, ta vô dụng, thích cô ấy nhưng lại không bảo vệ cô ấy được! Hứa hẹn cả đời, ta lại không làm được. Tôi không dám, tôi sợ chú ba sẽ làm hại cô ấy."

"Haiz..." Nhạc Tuyết Vi thở dài, khẽ vuốt tóc Hàn Thiên Lỗi, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu ta, an ủi: "Chỉ có thể nói là hai người không có duyên phận, không thể gặp nhau sớm một chút. Cậu không nên trách chú cậu, đứng ở góc độ của trưởng bối thì anh ta cũng chỉ là vì tốt cho cậu thôi."

“Tôi biết! Tôi không trách chú ấy, tôi chỉ trách mình vô dụng. Ngay cả việc bảo vệ Đồng Đồng cũng không làm được, cũng không trở thành người ưu tú như chú kì vọng."

Hàn Thiên Lỗi dựa vào ngực Nhạc Tuyết Vi khóc một hồi, khóc xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Khóc xong, Hàn Thiên Lỗi mới cảm thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu nhìn Nhạc Tuyết Vi, xin lỗi: “Thật xin lỗi, vừa rồi…… Cảm ơn cô nữa. Khó trách chú ba thích cô như vậy. Cô đúng là một cô gái tốt.... Có điều..."

“Có điều gì?” Nhạc Tuyết Vi nghe xong liền hỏi lại. Trực giác nhắc nhở cô rằng, lời tiếp theo Hàn Thừa Lỗi nói hoàn toàn không phải lời tốt đẹp.

Hàn Thiên Lỗi thật sự cảm thấy Nhạc Tuyết Vi là người tốt, cho nên muốn nhắc nhở cô một chút, nói:

“Tuyết Vi, cô tuyệt đối đừng cho rằng mối quan hệ với chú tôi là nghiêm túc! Tuy đó là chú của tôi, nhưng tôi thật sự không thể bênh vực chú ấy, chú ấy không quen ai lâu dài cả. Có lẽ là do thói phong lưu thành tính. Nhưng nguyên nhân khiến chú ấy thành ra như vậy là vì chú ấy đã có người trong lòng. Cô ấy là vị hôn thê của chú, là người mà chú thích mười năm nay.... Chỉ là hồi trước cô gái này còn quá nhỏ, chú ấy quyết định đợi cô ấy lớn, đợi mười năm rồi. Lần này, chú vì cô gái ấy mới tới T thị, hiện tại, cô gái đó đã ra nước ngoài học, đến khi cô ấy quay về, chắc chắn chú sẽ cưới cô ấy. Cho nên, cô nhất định đừng quá nghiêm túc với chú ấy."

Hóa ra, anh ta có vị hôn thê, không chỉ vậy, mà còn thích mười năm! Hóa ra, anh ta vì hôn thê mới tới thành phố T. Hóa ra là như vậy.

Trong lòng cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, trống rỗng. Ngoài ra, đâu còn cảm giác gì?

Nhạc Tuyết Vi xoa đầu Hàn Thiên Lỗi, cười to nói: “Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu này, cứ yên tâm, tôi và anh ta hoàn toàn không như cậu tưởng đâu, tôi chỉ là thư kí riêng của anh ta thôi, có hiểu không?”

“Thật không?” Hàn Thiên Lỗi bày ra vẻ mặt nghi hoặc, “Chỉ là, chú ba chưa từng đưa người phụ nữ nào tới bán hạ sơn trang.... Không chỉ vậy, chú ấy rất lo lắng khi cô xảy ra chuyện, Nghê Tuấn cũng nói, cô là người của chú ba..."

“Yên tâm đi. Tôi biết nên làm gì mà. Chúng ta mau trở về thôi. Đừng khiến Thiệu thúc khó xử, ở lại đây quá lâu, cẩn thận kẻo bị chú ba của cậu phát hiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Avatar
Lâm Huyền Trân00:07 19/07/2019
Hai năm rồi đó tác giả ơi lâu quá rồi có ra nữa ko, ko thì báo ngưng đi
Avatar
Khỉ con04:04 17/04/2019
Có ra truyện nữa k ạ. Nếu k up nữa nữa thì báo ngưng đi ạ. Em cảm ơn
Avatar
Mi Miu>>20:05 21/05/2018
tác giả ơi, em chờ hơn ba bốn tháng rùi đó, chờ mỏi mòn lun
Avatar
Gấu con20:04 25/04/2018
Nhanh nhanh ra chap mới nhanh nhanh ik tác giả xin ơi xin lun á
Avatar
Gấu con00:04 09/04/2018
Nếu ko up truyện nữa thì báo ngưng ik chứ sap lâu dữ dậy
Avatar
Gấu con17:01 22/01/2018
Gì mà cập nhật lun dữ vậy tác giả
Avatar
Gấu con12:01 06/01/2018
Ra chap nhanh đi tác giả ởi đang ở phần gay cấn mà ra chap lâu quá à

BÌNH LUẬN FACEBOOK