Thực Ảnh

Chương 6

Nhã Kỷ

27/03/2017

CHƯƠNG 5

Tác giả: Nhã Kỷ

Edit: Spum-chan

Đã hai tháng hai người không gặp nhau, mùa hạ nóng bức kia đã tri bất giác trôi qua.

Không khí không ẩm thấp khó chịu, thi thoảng thổi qua một cơn gió nhẹ, nhắc nhở mọi người mùa thu sắp đến.

Ngô Ảnh Trạch bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm dư thừa. Hắn được phụ thân an bàn nhậm chức Trung thư (Phụ tá của Thượng thư), chính thức bắt đầu con đường làm quan. Mặc dù có phụ thân, Tô Thượng thư thậm chí là Hoàng đế ở phía sau hậu thuẫn, nhưng trong triều người âm thầm che bai thân phận của Ngô Ảnh Trạch cũng không ít. Cũng chỉ có cách mau chóng lập ra thành tích, chứng thực tài năng bản thân mới có thể khiến những người kia ngoan ngoãn câm miệng.

Khi Ngô Ảnh Trạch đối mặt với mớ công viện bề bộn không chút thú vị này, có đôi lúc ký ức bị một khối cảm xúc nào đó khơi dậy, sẽ vô cùng nhớ nhung tính cách tinh quái của Long Việt Băng cùng bạch y mỹ nhân trong Chỉ Thủy.

Kỳ thật…… đối phương có nhớ đến hắn hay không. Chính hắn cũng không biết.

Vào một ngày, khi Ngô Ảnh Trạch được Hoàng đế triệu kiến, gặp được Thái tử vẫn chưa rời đi. Long Việt Băng nhìn về phía hắn nháy mắt nói:

“Ngươi mất tích lâu nhỉ.”

“Việt nhi, hiện tại Ảnh Trạch mang nhiệm vụ trong người, cho nên tạm thời không thể ở cùng ngươi.” Hoàng đế thay Ngô Ảnh Trạch trả lời: “Đợi hắn làm xong mọi việc, các ngươi có thể gặp mặt mỗi ngày.”

“Ảnh Trạch phải làm quan ?” Long Việt Băng nghiêng đầu hỏi.

“Ảnh Trạch tương lai phải phụ tá Thái tử điện hạ, hiện giờ đương nhiên sẽ có chức vị.” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười nói.

“Làm quan gì?”

“Trung thư thị lang, sau khi làm xong……chính là Tể tướng.”

Cho dù là trước mặt Hoàng đế, Ngô Ảnh Trạch cũng không e dè mà nói. Hắn biết Hoàng đế sẽ không để ý.

“Vậy chẳng phải là nói……” Vẻ mặt Long Việt Băng nhất thời suy sụp, thì thào nói: “Về sau chúng ta còn phải gặp mặt mỗi ngày? Ngươi đúng là âm hồn bất tán……”

“Đúng vậy.” Ngô Ảnh Trạch khoái trá gật đầu.

“Phụ hoàng……”

“Việt nhi, không được nói lung tung.” Hoàng đế xoa xoa đầu Long Việt Băng, nghiêm túc mà từ ái nói: “Ảnh trạch là người trẫm lựa chọn. Có Ảnh Trạch khuyên bảo, mấy chuyện ngu xuẩn ngươi làm có thể ít đi một chút.”

“Phụ hoàng — ta tình nguyện đổi người xấu hơn một chút!” Long Việt Băng bất mãn hét lớn: “Hắn ở bên cạnh ta, thể diện của ta đều bị đoạt đi hết, còn dạy ta ngu ngốc thêm hay sao?”

“Việt nhi……Lời nói ngu xuẩn này là ai dạy ngươi!?” Hoàng đế tức giận.

Không học thức, không phong độ, Thái tử cổ quái vô đạo đức này, mỗi lần đều có thể làm cho Ngô Ảnh Trạch cười đến đau sốc hông. Trên đường trở về, Long Việt Băng vẫn lải nhải oán giận, tâm trạng Ngô Ảnh Trạch rất tốt nên nhận lấy toàn bộ.

Cuối cùng nói đủ rồi. Long Việt Băng quay đầu khoát tay với Ngô Ảnh Trạch, rộng lượng nói:

“Ngươi có thể đi rồi.”

Trong đầu Ngô Ảnh Trạch chợt hiện ra câu “lợi dụng xong liền vứt bỏ” khiến cho ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn cười.

“Tạ điện hạ ban ân.”

Hắn đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó.

“Điện hạ…… nơi đó, ngài còn đi sao?”

Ngô Ảnh Trạch hỏi nhỏ, lo lắng xung quanh có người nghe thấy.

“Thì cũng có.” Long Việt Băng tà mắt đáp: “Nhưng ngươi quan tâm chuyện này làm gì hả?”



Ngô Ảnh Trạch giật mình, gật đầu cười: “Điện hạ nói đúng, chuyện này xác thực không liên quan đến Ảnh Trạch…… Ảnh Trạch cáo lui .”

Lâu rồi không đến Chỉ Thủy, nơi này vẫn không hề thay đổi. Chỉ là, đã sắp đến mùa thu, điểm thêm cho nơi này một nét hiu quạnh. Có vẻ yên tĩnh nhưng lạnh lùng, càng thêm cô tịch.

Tiếng đàn ai uyển động lòng người, mỹ nhân tao nhã thanh thoát. Chính tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến, lại bỗng nhiên có loại xúc động đã lâu không thấy.

“Đã lâu không gặp.”

Cầm âm bao phủ tiếng nói nhẹ nhàng của Ngô Ảnh Trạch. Hắn cũng không đế ý đối phương có nghe thấy hay không.

Cầm âm ngưng lại.

“Mấy ngày nay có khỏe không?” Ngô Ảnh Trạch dịu dàng mỉm cười.

“Thì ra ngươi còn nhớ nơi này.” Long Nhược Đình nâng lên đôi mi thanh thoát, tầm mắt dừng ở chỗ hắn: “Ta còn nghĩ…… ngươi sẽ không đến nữa.”

“Ta vì sao không đến?” Ngô Ảnh Trạch khẽ cười đi vào trong đình, đến bên cạnh Long Nhược Đình: “Tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn nhớ đến nơi này.”

“Không biết nơi này có gì đáng nhớ?”

“Ngươi.” Ngô Ảnh Trạch trực tiếp đáp một cách tự nhiên.

Bộ dạng lạnh lùng của Long Nhược Đình giống như đang thầm oán trách. Hắn thích ngắm y như thế.

“Ta……?” Long Nhược Đình nhẹ nhàng quay đầu đi, thản nhiên nói: “Thật nên cảm tạ a.”

Ngô Ảnh Trạch thấy đối phương không muốn tiếp tục đề tài này, thức thời mà chuyển trọng tâm. Ánh mắt hắn rơi trên cổ cầm.

“Cầm của ngươi là ai dạy?”

“Mẫu thân ta.”

“Đàn rất hay.”

“Năm xưa bà chính là tài nữ đệ nhất kinh thành.”

“Vì sao lại tấu khúc nhạc bi thương như vậy?”

“Bởi vì ta không biết khúc nhạc vui nào.”

Ngô Ảnh Trạch không biết bản thân cứ đối thoại như vậy sẽ được cái gì. Nhưng hít thở chung một bầu không khí với Long Nhược Đình, có thể khiến cho thể xác và tinh thần hắn rất thư thả.

Đây là cảm giác từ trước tới nay chưa từng có. Hứng thú của hắn đối với Long Nhược Đình, có lẽ đã vượt quá giới hạn.

“Kỳ thật cuộc sống nhàn hạ cũng không phải không tốt……” Ngô Ảnh Trạch cúi đầu phát ra một tiếng cảm khái.

“Ngươi thích cuộc sống vô sự sao?”

“Đúng…… Ít nhất mỗi ngày sẽ không phải luống cuống tay chân.” Ngô Ảnh Trạch cười nghịch ngợm: “Tốt hơn nhiều so với mấy đại thần vừa nhiều chuyện, vừa giả dối.”

“A?” Khóe môi Long Nhược Đình nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười mỹ lệ: “Thông minh như ngươi, cũng có lúc không thể ứng phó được?”

“Đương nhiên là có……” Ngô Ảnh Trạch gật đầu: “Huống chi, mỗi ngày đều không có thời gian đến gặp ngươi, đó mới là chuyện ta phiền não nhất.”

Câu này ẩn chứa hàm ý ái muội, không khí như ngừng lưu chuyển.

“Tiểu Việt có nhắc tới……” Long Nhược Đình hé môi, phát ra thanh âm cứng ngắt: ”Ngươi…… hình như có một vị hôn thê.”

“Ừ.” Ngô Ảnh Trạch trực tiếp thừa nhận: “Điều này rất quan trọng sao?”



“Chẳng lẽ không quan trọng?”

“Ít nhất ta không thấy quan trọng hơn việc này……”

Ngô Ảnh Trạch lắc đầu, đưa tay khoát lên vai Long Nhược Đình khẽ vuốt ve, cảm thụ xúc giác nơi bàn tay.

“Ngươi rất gầy…… Không chịu ăn uống cho tốt sao?”

Long Nhược Đình run lên, nhanh chóng gạt đi cánh tay trên vai mình, đứng lên nói: “Xin đừng chạm vào ta!”

Thanh âm trầm xuống, hai người lâm vào tình trạng trầm mặc mà xấu hổ.

Sau một lát, Ngô Ảnh Trạch nhún nhún vai, bất đắc dĩ đánh vỡ cục diện bế tắc.

“Thất lễ .”

“Ngươi có thể đi rồi.” Long Nhược Đình xoay người, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

“Nhược Đình……”

“Ngươi còn có chuyện gì?”

“Có phải từ nay về sao ta không thể…… đến đây nữa?” Nghi vấn thăm dò.

“…………”

Nhưng lúc này đây, câu trả lời khẳng định không được nói ra. Sau một thoáng do dự, chỉ là một câu trả lời mơ hồ.

“Tùy ngươi.”

Ngô Ảnh Trạch nhất thời biết được tâm tư phức tạp của đối phương. Hắn mỉm cười nhìn thân ảnh của Long Nhược Đình, dáng người thon gầy, tóc đen buông xõa, trong lòng dâng lên yêu thương vô hạn.

“Nhược Đình……”

“…………”

“Nhìn ta, nói cho ta biết…… Ngươi cô độc không? Ngươi cần ta ở bên cạnh ngươi sao……” Âm sắc trầm thấp ẩn chứa mị lực hoặc nhân, đánh vào nơi sâu thẳm trong linh hồn: “Ở trong lòng ngươi, rốt cuộc là có ta hay không?”

“Đừng nói nữa!”

Tiếng gầm nhẹ dồn dập để lộ nội tâm bất an. Ngón tay dần siết chặt lại, tạo thành quyền.

“Nhược Đình……”

Ngô Ảnh Trạch đi đến gần bóng lưng kia, tách từng ngón từng ngón tay đang siết chặt của y ra.

“Ta…… thích ngươi.”

Quên Tô Tình, quên thân phận của mình và y. Ngô Ảnh Trạch chỉ muốn an ủi con người cô độc trước mặt này.

Ngay lúc này, hết thảy đều như ngưng đọng, ước vọng hắn ghi khắc trong lòng, thì ra vẫn luôn đơn thuần như thế.

Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không do dự. Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng xoay y lại, hôn lên cánh môi đang run rẩy kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng, hoàn hảo đến kỳ lạ.

Hết chương 5

Posted by Spum-chan on June 23, 2013

https://thewings309.wordpress.com/2013/06/23/thuc-anh-chuong-5/ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook