Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã qua một lúc lâu tại sao Tuyết Diễm vẫn chưa ra?

Đứng ở đây đợi nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Hồ tiên phu tử cũng không nói cho nàng muốn báo ân phải làm như thế nào, chính nàng tự cho rằng muốn báo ân thì chỉ cần giúp việc làm ăn cho Quý Cát Lôi là được.

Hôm nay nàng phát hiện mình nghĩ sai rồi, nàng không thể chịu được để cho nam nhân khác sờ soạng người mình mà nàng nghĩ các cô nương khác cũng như vậy.

Nàng muốn khuyên Quý Cát Lôi nên thay đổi Tích Hoa Lâu không nên hại các cô nương nữa.

Đúng! Quyết định như vậy nàng muốn đi ngay vào nói cho hắn biết.

Nàng nổi giận đùng đùng , không gõ cửa xông luôn vào phòng Quý Cát Lôi.

Chỉ nhìn thấy Tuyết Diễm quần áo không chỉnh tề đang dính trên người Quý Cát Lôi.



Các ngươi......” Ánh mắt Hoa Nguyệt Đào mơ mơ màng màng .

Quý Cát Lôi muốn giải thích với nang, chính Tuyết Diễm tự động cởi quần áo, rồi leo lên người hắn, nàng ta vừa làm ra hành động này thì nàng xông vào.

Nhưng hắn lại nghĩ, không phải là Hoa Nguyệt Đào cố ý hờ hững với hắn hay sao?

Mặc kệ nàng có phải là Tiểu Nguyệt hay không, nhưng hắn vẫn yêu thương nàng, nhưng nàng lại không có chút tình ý nào với hắn.

Nếu có thể lợi dụng chuyện này để nàng nói ra tâm ý thì hắn tình nguyện lợi dụng Tuyết Diễm.

“Tại sao ngươi không tuân theo quy củ vậy?” Để che dấu xấu hổ vì bị Quý Cát Lôi từ chối Tuyết Diễm đem bực tức đổ hết lên người Hoa Nguyệt Đào.

Hoa Nguyệt Đào cũng mặc kệ Tuyết Diễm tức giận, gọn gàng dứt khoát yêu cầu Quý Cát Lôi, “Ta muốn ngươi đóng cửa Tích Hoa lâu.”

Tuyết Diễm vừa nghe đã không vừa ý, nếu đóng cửa Tích Hoa Lâu như vậy là chặt đứt sinh kế của nàng.

“Ngươi đang nói cái gì vậy? Đóng Tích Hoa lâu, các cô nương không đều phải chết đói hay sao?” Tuyết Diễm không đơn giản vì chính mình, cũng vì các cô nương suy nghĩ.

Hoa Nguyệt Đào nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng chỉ thương cảm các cô nương phải bán rẻ tiếng cười mà không nghĩ đến việc sau khi đóng Tích Hoa Lâu các cô nương phải đứng đường.

Tuy rằng Quý Cát Lôi không muốn Hoa Nguyệt Đào bị Tuyết Diễm chèn ép nhưng mà Hoa Nguyệt Đào đúng là rất thật thà, rất lỗ mãng.

“Ngươi ra ngoài trước đi, để ta nói chuyện với nàng.” Hắn bảo Tuyết Diễm rời đi trước.

“Nhưng mà......” Tuyết Diễm sợ sau khi nàng ta rời đi rồi, Quý Cát Lôi bị Hoa Nguyệt Đào mê hoặc sẽ đóng cửa Tích Hoa Lâu.

“Yên tâm, ta sẽ không bán đứng các ngươi.” Quý Cát Lôi trấn an nói.

Nghe thấy hắn hứa hẹn, Tuyết Diễm mới lưu luyến không rời rời đi.

Thấy hắn an ủi Tuyết Diễm, Hoa Nguyệt Đào trong lòng thực không phải tư vị.

Quý Cát Lôi nhìn Hoa Nguyệt Đào sau một hồi mới mở miệng, “Đóng Tích Hoa lâu cũng không thể giải quyết vấn đề. Các cô nương ở đây đều có gánh nặng gia đình, nếu đóng cửa rồi sau này các nàng làm gì để kiếm sống đây?”

“Các nàng có thể học một nghề mà!” Hắn rõ ràng chính là không muốn rời xa Tuyết Diễm vừa rồi nhìn dáng vẻ hai người bọn họ thật là ngọt ngào mà!

“Không nói là họ có học được nghề không mà trong lúc họ học nghề họ lấy cái gì để sống đây? Ngươi nghĩ xem, một cái tú nương một tháng có thể kiếm bao nhiêu bạc? Đủ nuôi sống một nhà lớn nhỏ sao ?”

Hoa Nguyệt Đào cẩn thận tự hỏi có phương pháp nào tốt để giải quyết vấn đề này hay không, nhưng nghĩ mãi cũng không ra cách gì.

“Nếu ta thật sự đóng Tích Hoa lâu, các cô nương khác vì mưu sinh sẽ lại tìm đến thanh lâu khác để bán rẻ tiếng cười, lúc này không phải là càng chịu nhiều tủi nhục hơn sao.”

Hoa Nguyệt Đào khó hiểu nhìn Quý Cát Lôi.

“Ngươi không hiểu sao? Bởi vì ta không lấy tiền các cô nương kiếm được, mà chỉ thu tiền thuê nhà và phí quản lý thôi, các cô nương ở đây có thu nhập cao hơn rất nhiều các cô nương ở nơi khác ” Hắn thấy nàng lộ ra sùng bái ánh mắt. “Ngươi còn muốn ta đóng Tích Hoa lâu sao?”

Đầu Hoa Nguyệt Đào lắc như trống bỏi.

“Về sau ta sẽ không loạn đưa ra chủ ý nữa .” Không nghĩ tới nàng thích nhân như vậy vĩ đại. “Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau không thể tái cùng Tuyết Diễm câu tam đáp tứ .”

“Ngươi tới tìm ta vì chuyện này?” Có thể thấy được nàng vẫn là để ý hắn .

“Ngươi còn chưa đáp ứng ta.” Nàng giống như đứa nhỏ xấu tính, phải có được cái mình muốn.

“Nàng quản lý Tích Hoa lâu, ta không thể không tiếp xúc với nàng được”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuật Dạy Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK