Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Không phải là ngươi nói nếu ta nghe lời thì cho ta làm cô nương của Tích Hoa Lâu sao ?" Hoa Nguyệt Đào quấn quít lấy Quý Cát Lôi, nàng muốn sớm báo ân xong để trở về, bởi vì nàng không quen thuộc nơi này và nàng cũng không thích cô nương Tuyết Diễm kia.

Sau khi Tuyết Diễm biết nàng và Quý Cát Lôi có quan hệ mật thiết, quả thực đem nàng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể băm vằm nàng cho thống khoái.

" Không phải là bây giờ ngươi đang làm việc sao?" Quý Cát Lôi nhẫn nại giải thích với nàng.

“Nào có?” Người ta khác cô nương đều có phòng riêng của mình, chỉ có nàng không có, này thế nào kêu là làm việc?

“Như thế nào không có? Ngươi buổi tối đều ngủ ở chỗ nào?” Hắn buông công việc trong tay, giương mắt nhìn nàng.

“Ngủ ở phòng ngươi mà!” Chính là như vậy nàng mới cùng hắn so đo đấy!

“Ngươi có biết các cô nương làm gì ở trong phòng của mình không?” Nha đầu ngu ngốc này thật sự không biết sống chết

Hoa Nguyệt Đào lắc đầu.

Quý Cát Lôi ra vẻ thần bí hạ giọng, “Mỗi cô nương đều nhốt ở trong phòng, buổi tối đều cùng các nam nhân khác nhau làm việc.”

Hoa Nguyệt Đào che cái miệng nhỏ nhắn đổ hấp một hơi.

Thấy nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Quý Cát Lôi thừa thắng xông lên.

“Ngươi có thích ngủ với ta hay không?”

Mặt Hoa Nguyệt Đào ửng hồng nghiêm túc gật đầu.

“Có thích việc ta làm với ngươi hay không?”

Hoa Nguyệt Đào cúi thấp đầu không nhìn ra nàng tâm trạng.

“Nếu ngươi muốn cùng với nam nhân khác làm chuyện đó thì ta sẽ bảo Tuyết Diễm an bài.” Sau khi vừa lòng với câu trả lời của nàng, Quý Cát Lôi bắt đầu hù dọa nàng.

Hoa Nguyệt Đào đang muốn nói lời phản đối, Tuyết Diễm phi thường đúng dịp tiêu sái tiến vào.

“Ta sẽ hảo hảo an bài. A Lôi, ngươi cũng đã huấn luyện nàng nhiều ngày rồi, để nàng xuất trướng được rồi .” Tuyết Diễm sớm đã nghĩ làm như vậy .

Cô nương của Tích Hoa lâu luôn nhận được sự chỉ dạy của hắn, mỗi người cầm trong tay một chuỗi mứt quả sau đó được Quý Cát Lôi chỉ bảo, có cô nương nào lại giống như Hoa Nguyệt Đào đâu được Quý Cát Lôi thịnh tình khoản đãi?

“Nàng còn không có chuẩn bị tốt.” Quý Cát Lôi chính là hù dọa Hoa Nguyệt Đào, căn bản không nghĩ làm cho nàng xuống biển tiếp khách.

“Ngươi đừng lo lắng nàng không thích ứng, ta sẽ trước làm cho nàng làm thanh quan, không có sự đồng ý của nàng, không khách nhân nào dám động vào nàng.”

“Cái gì kêu thanh xướng?” Ở bên cạnh Hoa Nguyệt Đào nghi ngờ hỏi .

“Thanh quan chính là bán rẻ tiếng cười không bán thân.” Tuyết Diễm tươi cười trả lời.

Hoa Nguyệt Đào nghe xong cao hứng cực, kể từ đó nàng có thể báo ân, cũng có thể thích Quý Cát Lôi, không phải vẹn toàn đôi bên sao?

“Được a! Ta muốn làm thanh quan.”

Quý Cát Lôi tức giận đến mặt đều tái rồi.

Nhưng là, chính mồm Hoa Nguyệt Đào đề nghị , hắn cũng không ngăn cản được? Huống chi hắn vẫn là Tích Hoa lâu lão bản!

Tuyết Diễm lại vui, nhiệt tâm nên vì nàng an bài phòng, nói cho nàng một ít chuyện cần chú ý......

Hoa Nguyệt Đào bỗng nhiên phát hiện Tuyết Diễm đối của nàng thái độ cải biến!

Ha ha!

Như vậy thật tốt! Vừa có thể báo ân vừa có thể ở chung với người khác được.

Hoa Nguyệt Đào thực mất hứng!

Cái gì thanh quan thôi! Tuyết Diễm căn bản không có hảo tâm, luôn an bài cho nàng loại trư béo không tốt đẹp gì, hơn nữa chỉ cần nàng thoáng không chú ý, sẽ bị sờ mó, không có chút thoải mái nào như trong tưởng tượng của nàng.

Không được, nàng muốn đi tìm Quý Cát Lôi, bảo hắn đổi phương thức khác để nàng báo ân, nàng không muốn làm thanh quan nữa.

Mà khi nàng đi vào Quý Cát Lôi sân, thật xa liền thấy Tuyết Diễm đảo quanh ở bên người hắn, nàng tránh ở một bên, chuẩn bị nhìn xem Tuyết Diễm đang làm cái quỷ gì.

“Lôi, Hoa Nguyệt Đào đã quen với việc làm thanh quan rồi, có thể để nàng treo biển tiếp khách rồi .” Tuyết Diễm vẫn thầm mến Quý Cát Lôi, nhưng là ngại có quan hệ với chủ, nàng vẫn không dám công khai theo đuổi hắn, chỉ như có như không khiêu khích hắn .

“Chuyện này để ta thu xếp.” Quý Cát Lôi trả lời qua loa, lại nói Tuyết Diễm giúp đỡ hắn rất nhiều việc nên hắn cũng không tiện cự tuyệt thẳng thừng.

“Vậy ngươi phải thu xếp nhanh lên, có rất nhiều khách đang xếp hàng chờ đấy!” Cả người nàng đã muốn quấn lên người Quý Cát Lôi .

Hoa Nguyệt Đào ở một bên nhìn xem thở phì phì , cũng không biết là vì Tuyết Diễm loạn nói huyên thuyên, hay bởi vì nàng ta quấn lên người Quý Cát Lôi mà trong lòng nàng dâng lên một cỗ tức giận khó hiểu.

“Ta còn mấy việc muốn giải thích rõ với ngươi, miễn cho việc ngươi nói ta tay chân không sạch sẽ.” Tuyết Diễm lôi kéo tay Quý Cát Lôi đi vào phòng, bên miệng như có như không tươi cười. Bởi vì nàng đã sớm phát hiện một bóng dáng mảnh khảnh đang rình trộm.

Nàng chính là cố ý muốn cho Hoa Nguyệt Đào ghen, làm cho Hoa Nguyệt Đào hiểu lầm Quý Cát Lôi, tốt nhất đem để nàng tức giận bỏ đi, có như vậy Quý Cát Lôi mới là của một mình nàng.

“Như thế nào ở bên trong lâu như vậy?” Hoa Nguyệt Đào bên ngoài đầu gấp đến độ xoay quanh, không dám tưởng tượng hai người ở bên trong đang làm việc gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuật Dạy Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK