Thuận Thiên

Chương 8: Chạy thoát

No_dance8x

23/04/2013



Vòi rồng xuất hiện rồi!

Uỳnh! Uỳnh!

Trong lúc nhất thời, cả một vùng trong khoảng một km trở lại đều bị quét thành một mảnh tan hoang. Mà cái quán ăn Hồng Phúc kia, ngay lúc này cũng trở thành bình địa.

Chừng nửa giờ sau, vòi rồng mới tan dần rồi hoàn toàn biến mất hẳn.

Giữa đống đổ nát, chợt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, lại xuất hiện vài bóng người!

Chính là Không Tôn Giả cùng hai người Mê Ảnh và Huyết Nhãn!

"Hừ, tên Điên kia trốn thoát rồi sao!" Không Tôn Giả hừ lạnh, mặt mày cực kỳ nhăn nhó, miệng lại thở phì phò ra chiều cực kỳ mệt mỏi. Sau khi thở ra vài cái, tay chân lão liền loạng quạng rồi ngã lăn xuống đất.

-----o0o-----

Ở trong một cái hang động hướng Tây Bắc của khu rừng phụ cận quán ăn Hồng Phúc.

"Bố khỉ! Cả lũ đều bị lão già kia lừa rồi!" Thiên Độc không giữ nổi bình tĩnh hét lên.

Trước mặt bọn họ chính là hai cái dấu hiệu mà Phong Hành Giả để lại. Một cái là hình tam giác đôi, cái còn lại là một hình tròn bao phủ hình tam giác, bên trong tất nhiên chính là một con cổ màu đen tuyền có biệt hiệu Kim Tằm Cổ Vương.

Mặt mày Truy Ảnh lạnh lẽo như tiền, trông bộ dạng khá là ảo não.



"Chúng ta tiếp tục kế hoạch B chứ?" Truy Ảnh quay sang Thiên Độc hỏi.

"Tiếp tục cái gì chứ? Chúng ta chỉ có mỗi kế hoạch A thôi, còn kế hoạch B ta vẫn chưa nghĩ ra." Thiên Độc cười méo xệch.

Ùng! Chợt một tiếng sấm chớp vang lên ở phương xa.

"Nguy rồi, chúng ta quay trở lại quán ăn kia mau!" Thiên Độc rùng mình, ngẫm nghĩ một chút rồi hốt hoảng phân phó.

Sau đó cả đoàn người chạy như bay về hướng của quán ăn Hồng Phúc. Chừng nửa giờ sau, đoàn người này lại nhìn thấy một cái vòi rồng lớn nổi lên ở phía xa. Lúc này họ đang chạy như bay liền như được lắp thêm cánh, tốc độ nhanh đến không ngờ, có lẽ tốc độ trung bình cũng ngang ngửa vận động viên điền kinh Usan Bolt.

Hộc hộc hộc!

Cật lực dùng tốc độ nhanh nhất một thời gian dài, cho dù là siêu nhân không sút quần cũng rách áo. Cả đoàn người mệt mỏi lết tới cái "bình địa" kia. Lúc này, Không Tôn Giả sau khi được hai người Huyết Nhãn và Mê Ảnh tạm thời băng bó, cầm máu, giờ này cũng đã thanh tỉnh phần nào.

"Bọn ngốc các ngươi làm cái giống gì mà giờ này mới tới!" Không Tôn Giả vừa hồi phục được chút sức lực, nhưng khi thấy đoàn người Thiên Độc thì lại nổi giận, oang oang chửi.

"Phong Hành Giả dùng kế lừa bọn tôi đến một nơi khác nên tới đây có phần chậm trễ." Thiên Độc cũng không tỏ vẻ gì, nhếch miệng nói.

"Ngươi!" Không Tôn Giả tức giận chỉ ngón trỏ vào mặt Thiên Độc, có lẽ lão không thích cái thái độ kia của hắn.

Cả đoàn người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc!

"Thôi, tất cả trở về tổng bộ, Phong Hành Giả giờ này chắc đã cao bay xa chạy rồi!" Sau một lúc, Không Tôn Giả có chút không cam lòng mới nói.

"Dọn dẹp chỗ này đi!" Thiên Độc phân phó cho đoàn người phía sau.

Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như cái mà nó vốn có. Còn nơi trước đây là quán ăn Hồng Phúc, giờ này cũng chỉ còn là một đống hoang tàn.



-----o0o-----

Ở một nơi khác trong rừng, trong một căn chòi lá nho nhỏ, trước kia là nơi ở của người gác rừng. Hiện giờ Phong Hành Giả cùng Thuận Thiên đang ở nơi đây. Lúc này, toàn thân lão đã bao phủ một màu tím, mơ hồ cũng đã dần chuyển sang màu đen.

"Hừ, hôm nay xem ra là ngày tàn của ta rồi!" Phong Hành Giả thở dài lắc lắc đầu rồi đưa mắt nhìn Thuận Thiên.

"Thằng nhóc, hôm nay ngươi may mắn còn giữ được một tia sinh mạng. Giờ đây ta sức đã cùng, lực đã kiệt. Nhưng thấy ngươi đã tốt bụng ra tay cứu ta một lần, mà ta đây lại không thích nợ người khác, cho dù có chết cũng vậy. Thôi thì chút dị năng còn lại của ta, xem như là quà tặng cho ngươi vậy."

Phong Hành Giả thầm thì một mình sau đó lại lục trong người ra một món đồ.

Đó chính là một tấm da dê màu vàng, dường như có niên đại từ rất xa xưa rồi.

Nó cũng chính là thứ tưởng như đã bị phá hủy trong trận chiến giữa lão và Không Tôn Giả.

Đương nhiên, nếu nó còn xuất hiện tại đây, thì thứ đồ đã bị phá hủy kia đúng là đồ giả.

Lão nhẹ nhàng mở tấm da dê ra, lướt qua từng dòng chữ bằng tiếng Phạn. Đầu trang giấy là một dòng chữ: বিচ্ছিন্নতা এবং জেনেটিক মহাশক্তি প্রজন্ম উইন্ড ( Phân ly và di truyền Siêu năng lực hệ Gió)

"Phù! May mà ta có chút hiểu biết về tiếng Ấn Độ. Nếu không là mất trắng tất cả công sức rồi!" Phong Hành Giả cười xòa, sau đó lại đọc tiếp.

"Gió là một hiện tượng trong tự nhiên hình thành do sự chuyển động của không khí. Không khí luôn luôn chuyển động từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

Theo lý thuyết, muốn phân tách và truyền thừa siêu năng lực (dị năng) cần phải tạo ra một lượng lớn không khí trong các tế bào của cơ thể, từ đó đem cơ thể thành nơi có khí áp cao hơn rồi đem nó truyền sang cơ thể người khác."

-----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook