Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 27: đắc ý nam nhân

Dương Dương

21/11/2014

“Này, Vương gia, ngươi làm chi ôm thắt lưng ta chặt như vậy hả?” Tiểu tiểu bực mình nhìn thắt lưng bị nắm, kháng nghị nói.

“Không phải sợ nàng té xuống sao? Nàng lại không có võ công? Nếu té rồi làm sao bây giờ?” Lân Vương sung sướng nói.

Ai không có võ công? Tiểu Tiểu hung tợn nhìn hắn. Chính mình vốn che giấu võ công là chuyện thực, hắn cũng không thể thừa dịp này, gắt gao ôm chính mình, sẽ không sợ dục hỏa thiêu đốt sao? Hay là chính mình vóc người không tốt, mặc dù hắn gắt gao ôm, cũng sẽ không có bất cứ phản ứng gì?

Cúi đầu nhìn về phía bộ ngực của mình, hình như cũng không nhỏ hả; mông thì nhân tiện càng không cần phải nói rồi, tuyệt đối đủ co dãn, đủ cong. Như vậy vóc người không tệ, không tin hắn sẽ không có phản ứng. Trừ phi…

Ha ha, rốt cục biết rồi, hắn thích chính là nữ đồng rồi, tự nhiên chỉ có hứng thú với nữ oa chưa phát dục, cho nên hắn mới dám đem chính mình gắt gao ôm vào trong ngực. Nghĩ đến trước nói qua phải giúp hắn, xem ra, thật đúng là chuẩn bị nhiều xuân dược. Ăn nhiều xuân dược, hắn rất dũng mãnh à, tựa như ngày hôm qua, thật sự là cực kỳ hay!

“Lại đang suy nghĩ cái gì? Cười như vậy gian trá?” Lân Vương nhẹ nhàng bám vào bên tai Tiểu Tiểu, ác ý thổi vành tai Tiểu Tiểu.

“Không có! Vương gia, ngài như vậy chăm sóc, Tiểu Tiểu thật hảo hảo cám ơn ngươi nha…” Thanh âm ôn nhu vừa nói, Tiểu Tiểu quay đầu ẩn tình nhìn hắn, cố ý đem khí thổi trên mặt hắn, mà đầu thì làm bộ vùi đầu sâu vào áo hắn, vuốt vuốt ngực hắn ( * *hải đường*: chị này gian thấy mồ = =…..Shinku: Ta cũng thấy vậy *vuốt cằm*)…

Tử Vương gia, có dũng khí khiêu khích ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi! Thế nào cũng phải cho ngươi dục hỏa thiêu đốt.

Đột nhiên ôn nhu, làm cho Lân Vương hơi kinh ngạc một chút. Chợt lộ ra nét tươi cười mê hồn, ẩn trong đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú vào Tiểu Tiểu, làm cho Tiểu Tiểu thấy tụ trong mắt hắn ngay lúc đó là dục vọng…

Bên ngoài tiếng động lớn vang lên làm tất cả dừng lại, Tiểu Tiểu đang đắm chìm trong đôi mắt hắn thanh tỉnh lại. Đôi mắt của nam nhân này, thật đúng là không thể nhìn, rất quỷ dị rồi, thiếu chút nữa vừa rồi như hắn nói. Phía sau có vật gì cứng cứng, hướng mông của mình? Mặt hơi đỏ một chút, xem ra không riêng gì mình, ngay cả phá hư nam nhân đều sinh lòng ái mộ rồi đây, Tiểu Tiểu một chút cử động cũng không dám đứng. Sợ chính mình hơi chút vừa động, Vương gia nhân tiện ăn chính mình, nếu như vậy, ngày đó Thủy Thủy cố gắng chẳng phải là uổng phí?

Cửa chính tướng phủ, tất cả đồng loạt quỳ xuống, chỉ thấy một cỗ kiệu xa hoa dừng lại. Mà người quỳ ở dưới cũng đồng thanh xin thỉnh an quý phi, xem chính mình không hô đi, thật đúng là chiếu cố chính mình, Tiểu Tiểu nghĩ lại chưa từng có quỳ qua bất luận kẻ nào đây?



Quý phi? Không phải nói phi sao? Chẳng lẽ quý phi cùng phi vốn là một cấp bậc? Vậy phải tăng một chữ ‘quý’ làm cái gì? Phiền toái, thật đúng là ăn no rồi rỗi việc?

Một nữ tử quần áo hoa mỹ từ trong kiệu được dìu ra, trên đầu rất nhiều vật trang sức, làm cho Tiểu Tiểu bị ép nhìn tới khó chịu, thật không biết nàng như thế nào chịu được. Xem nàng kia dáng vẻ thật yếu đuối, phỏng chừng cũng là một đóa liên hoa trong thiên hạ, đáng tiếc một đóa hoa tốt như vậy tiến Hoàng thượng ,vậy chẳng phải là đóa hoa trên bãi phân trâu sao…

Bồi nàng trở về người không nhiều lắm, sau khi hạ kiệu, những người đó dĩ nhiên nhân tiện rời đi rồi, còn lại hai người cung nữ cùng nàng vào tướng phủ. Bởi vì chỉ nhìn được từ một góc, Tiểu Tiểu vẫn không nhìn được mặt của nàng, nhưng ở cùng trong viện, muốn gặp mặt hẳn là không khó đi? Sau này lại nhìn cũng dễ thôi…

Lân Vương chứng kiến Tiểu Tiểu nhìn không chuyển mắt, ác ý hướng người Tiểu Tiểu nhích lại gần. Tiểu Tiểu bực mình mặt nhăn cau mày, nhìn cách đó không xa đám người rộn ràng nhốn nháo, tay nàng tùy ý vung về phía sau, thân thể chấn động một lát, tay vừa lúc đánh vào dục vọng mạnh mẽ của Lân Vương , Lân Vương thở dốc vì kinh ngạc…

“Xin lỗi, Vương gia, ta thật sự không phải cố ý. Vừa mới đánh ngươi chỗ nào rồi, đau không?” Vẻ mặt không biết xấu hổ nhìn nam nhân, Tiểu Tiểu chuẩn bị tâm lí mình sẽ bị mắng rồi đây.

“Không có việc gì!” Không đành lòng trách phạt vẻ mặt nữ nhân ngây thơ kia, Lân Vương rầu rĩ nói. Nữ nhân, sau này, chờ ta quang minh chính đại có được nàng, ta thế nào cũng phải cho nàng bảy ngày bảy đêm không xuống giường được! Lân Vương trong lòng thề nói. ( * hải đường: soái ca còn gian hơn, hí hí, bất quá em thích *—-*Shinku: Hơ hơ! mãnh nam^^!)

Bên ngoài đợi mọi người vào nhà rồi, ôm thắt lưng Tiểu Tiểu, Lân Vương trực tiếp đi ra ngoài tướng phủ. Xem một chút sắc trời, nhanh đến giữa trưa rồi, hắn quan tâm hỏi: ” Tiểu Tiểu, buổi sáng nàng cũng không có ăn cơm, đói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm trước đi?”

Tiểu Tiểu cảm kích nhìn hắn một cái, mặc hắn dẫn đi tới quán ngay gần đó. Vương gia mặc dù vừa nãy phá hư chuyện một chút, nhưng bản chất là tốt, bây giờ lại cố gắng để quan tâm người khác.

“Làm chi dùng loại này ánh mắt nhìn ta hả, Tiểu Tiểu, nàng sẽ không đột nhiên phát hiện ta rất không tệ đi? Ta vốn rất không tệ, nàng xem ta lớn lên ngọc thụ lâm phong…” Lân Vương vừa nói tựa nhạc, Tiểu Tiểu quay đầu đi chỗ khác, cả giận nói:

“Vương gia, muốn cho ta ăn ít thì nói rõ ra được rồi , làm chi phải nói ác tâm như vậy?”

“Này… Chẳng lẽ ta nói có sai sao?” Chứng kiến Tiểu Tiểu không kiên nhẫn, Lân Vương cười làm lành nói: “Tiểu Tiểu, không nói nữa , ta không nói nữa, chúng ta nhanh lên một chút ăn đi, ăn xong rồi, đi xem phòng ở đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook