Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 148

Dương Dương

11/08/2015

Cái mình nhớ ra mới là sự thật sao? Nàng có từng nghĩ qua chưa? Hay là nàng căn bản không hề nghĩ đến khả năng đó? Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Tiểu không hề nghĩ đến chuyện đêm đó chút nào, nàng tưởng nàng sớm đã quên hết tất cả mọi chuyện hôm ấy, cũng quên đi người đàn ông đêm đó, bây giờ nàng thật sự có thể nhớ ra được sao?

Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nếu dễ nhớ đến thế, thì nàng sớm đã nhớ ra lâu rồi. Đêm đó, hình như nàng đã quên sạch cả rồi, hoặc là nói từ khi bước vào căn phòng ấy giúp người đàn ông kia giải độc, nàng đã đem cả quá trình quên hết, bao gồm cả tướng mạo của người đàn ông kia trông ra sao.

Là đã quên? Hay là nàng căn bản không muốn nhớ lại? Tiểu Tiểu không biết, nàng bây giờ căn bản không nhớ được gì cả. Trước giờ luôn cho rằng thời gian qua lâu, nàng sớm đã quên đi sự việc tối hôm ấy, nhưng bây giờ nghĩ kĩ Tiểu Tiểu mới thấy sự kì lạ trong đó. Đêm ấy, trong đầu óc nàng trên cơ bản là một đêm trống rỗng, chỉ nhớ có một cô gái tướng mạo yêu mị, một người đàn ông dung mạo xinh đẹp…

Trong lòng cả kinh, tay nắm lấy Lân vương chặt hơn nhiều, bên tai cũng đúng lúc nghe thấy Hoàng thượng nói:

“Bên trong hộp gấm kia ghi chép lại tình huống đêm thọ yến của Thái hậu vào năm năm trước. Có thể mọi người không biết, thật ra lúc đó, trước khi xử quyết đám phụ nữ kia, trẫm và Sóc vương đã dặn người âm thầm nghiệm thân cho đám phụ nữ đó. Hơn nữa chuyện mọi người không ngờ là, độc đêm đó trúng phải, một phần thuốc giải chính là máu của những nữ nhân ấy, chỉ cần đem máu của các nàng bỏ vào trong thuốc giải, thuốc mới có thể hoàn toàn phát huy dược hiệu, sau đó dùng thêm ba lần mới có thể khỏi…mà trong cái hộp này, chính là ghi chép về tình trạng thân thể lúc đó của các nàng, trong đấy có ghi chép về một trong các nữ tử, nàng ta vẫn là thân xử nữ…”

Lời của Hoàng thượng, khiến Lân vương hơi ngây ra một lúc, muốn từ trên mặt Hoàng thượng tìm ra một tia đùa giỡn, nhưng hắn nhìn kĩ cả nửa ngày, cuối cùng chỉ đành thất vọng cúi đầu…

Không có, không có! Hoàng thượng nói rất nghiêm túc, không có một chút xíu vẻ đùa giỡn nào, chết thật, sao lại có chuyện như vậy? Tại sao Sóc vương biết, mà bản thân mình lại không biết chứ? Đây là kế sách của Hoàng thượng sao? Hay đây chính là cái bẫy Hoàng thượng cùng Sóc vương bày ra cho mình và Tiểu Tiểu? Đáp án của vấn đề không cần Hoàng thượng nói hắn cũng đoán ra được, cha của Điểm Điểm có thể là Sóc vương, có thể là Hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không có khả năng là mình!

Bởi nếu như là mình, Hoàng thượng sẽ không trịnh trọng không ngại xa xôi mời hai người bọn họ đến đây, cũng sẽ không ở trước mặt bọn họ nói về cái hộp gấm này, huynh ấy sẽ chỉ len lén nói cho mình, hoặc là nói trước mặt Sóc vương.

Cúi đầu xuống, Lân vương nhìn Tiểu Tiểu với ánh mắt đầy thâm tình, Tiểu Tiểu bất an cười cười, nhưng sự kiên định trong ánh mắt khiến hắn xúc động, Tiểu Tiểu ắt hẳn là đã đoán ra những gì Hoàng thượng sắp nói rồi chăng? Thế nàng đã chuẩn bị tư tưởng rồi?

“Tuy đám nữ tử đó trông giống hệt nhau, nhưng khi đó lúc phụ hoàng phái người dẫn đám nữ tử đó đi, bụng dạ vẫn cẩn thận, trên người mỗi nữ tử đều có làm dấu hiệu, hơn nữa còn đem dấu hiệu trên người các nàng tương ứng khắc lên người các hoàng tử, cho nên…

Nử tử lúc đó, người tương ứng với nàng ta có thể điều tra được!”

Nói đến đây, Hoàng thượng cười đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tiểu, trong mắt mang theo một tia hàm súc, Tiểu Tiểu không lên tiếng, tay khẽ gõ Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm lấy làm khó hiểu hỏi:

“Điều này có liên quan gì đến mẹ của con không? Mẹ con khi đó cũng có mặt à?”

Bộ dạng tò mò kia của bé, khiến gương mặt Hoàng thượng lộ vẻ dở khóc dở cười, vấn đề này thật sự không có cách nào nghiên cứu thảo luận với một đứa bé bốn năm tuổi được. Nhưng câu hỏi của Điểm Điểm lại không thể không trả lời, hắn khó xử nhìn Tiểu Tiểu một cái, Tiểu Tiểu chỉ cúi đầu nhìn tay nắm lấy nhau của nàng và Lân vương, lông mi nàng hơi rũ xuống, ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

“Điểm Điểm, có một số chuyện con không hiểu, con chính là có vào lúc này đấy. Cho nên, cho nên…”

Tuấn nhan của Hoàng thượng ửng đỏ, ngữ khí cũng kích động run rẩy. Hắn ra hiệu cho Hỷ công công mở chiếc hộp gấm màu đen mới mang đến kia, cẩn thận từ trong đó lấy ra cuốn sổ màu vàng nhạt, giơ nó lên, lớn tiếng nói:

“Từ trong này có thể nhìn ra được tình huống chân thực của buối tối hôm đó, mà nữ tử duy nhất chưa phá thân kia, người tương ứng với nàng ta chính là cha ruột của Điểm Điểm rồi…”

Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, hắn nói giống y như những gì nàng đoán, xem ra trí tuệ của Hoàng thượng chẳng qua chỉ có vậy thôi, không phải chỉ là bịa ra một lời nói dối dể chia cắt nàng và Lân vương thôi sao? Chỉ là có chuyện mà ai cũng biết, đương thời khi cùng là hoàng tử, quan hệ của Kỳ vương trước kia nay là Hoàng thượng, cùng với Sóc vương, Lân vương là cực kỳ tốt đẹp. Cho nên, nếu như phát giác ra điều bất thường, không thể nào Hoàng thượng và Sóc vương biết mà Lân vương lại không hay biết. Hơn nữa, chuyện kia cũng xem như là việc lớn của hoàng thất, huyết mạch của hoàng thất cũng không thể tùy tiện để cho một người ngoài truyền ra, bọn hắn sẽ không để yên như vậy, nhất định sẽ ra sức lùng bắt người con gái kia, sao có chuyện mãi đến tận bây giờ mới truy cứu việc này được?

Thật ra, chuyện này nói trắng ra phải trách bản thân Tiểu Tiểu, nếu như không phải Tiểu Tiểu từng đi hỏi Sóc vương, phỏng chừng bọn người Hoàng thượng cũng sẽ không liên tưởng đến việc kia. Mà đối với Lân vương, ngay từ đầu nàng đã thiếu đi một phần dựa dẫm, nếu như nàng nói rõ với Lân vương chuyện của Điểm Điểm ngay từ ban đầu, thì chuyện đã dễ dàng hơn rồi.

“Đây chính là cuốn sổ đã ghi chép lại chuyện khi đó, Hỷ công công, đưa cho Tiểu Tiểu và Lân vương, để họ xem thử!”

Hoàng thượng vừa lòng cười, sự điềm nhiên của Lân vương và Tiểu Tiểu, chắc hẳn cũng mang theo một chút lo lắng nhỉ? Biết lo lắng là tốt! Nhìn Lân vương mặc nhiên đón lấy hộp gấm, khóe miệng hắn vểnh càng cao. Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, cho dù ngài đã làm tất cả cái này thì có ích gì chứ? Điểm Điểm cho dù là con của ngài, nhưng đứa con trong bụng ta vẫn là của Lân vương. Chỉ cần Lân vương không để ý, ta vẫn sẽ theo Lân vương, nếu như Lân vương để bụng, ta sẽ dẫn Điểm Điển trở về núi, nếu sớm đã quyết định không thích ngài, thì cho dù ngài là cha ruột Điểm Điểm, ta vẫn cũng sẽ không thích ngài!



Lân vương đón lấy cuốn sổ một cách máy móc, hắn tùy ý liếc nhìn một cái xong kéo lấy Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng xem thử, sau đó giao cho Hỷ công công, Hỷ công công cầm lấy cho những vương gia khác xem, Hoàng thượng trợn to mắt, Lân vương và Tiểu Tiểu sao lại có thái độ như vậy? Bọn họ không nên cảm thấy kinh ngạc hay sao? Ít ra cũng lộ chút vẻ không thể tin được chứ?

“Cha, mẹ, cha ruột của Điểm Điểm là ai thế?”

Điểm Điểm nhìn không hiểu biểu cảm của người lớn, bé tò mò nhìn sắc mặt ôn hòa của cha mẹ, nóng lòng hỏi.

“Hắn!”

Ánh mắt hai người vẫn luôn chuyển vể hướng Hoàng thượng, Điểm Điểm cũng thuận theo Tiểu Tiểu nêu lên mà nhìn qua, bé cười khanh khách nói:

“Thì ra là Hoàng thượng thúc thúc à, tại sao?”

Bé cảm thấy cũng rất kì lạ, cái thứ đồ nhỏ nhoi đó thật sự có thể nói rõ cha ruột của bé là ai được sao? Nếu đơn giản vậy đã có thể phân biệt được cha của bé, thì tại sao mẹ bận rộn lâu như vậy vẫn không có tin tức chứ? Trực tiếp trộm cái hộp kia là được rồi, dù sao thì việc này đối với mẹ cũng không coi là khó. Là mẹ quá ngốc, hay là đám người này quá thông minh?

“Điểm Điểm, không thể gọi là Hoàng thượng thúc thúc nữa, là cha, nên gọi là cha rồi, Điểm Điểm biết chưa?”

Hoàng thượng hiền lành nhìn Điểm Điểm, vốn tưởng rằng Điểm Điểm sẽ gật đầu tỏ ý biết rồi. Nhưng không ngờ Điểm Điểm lại rất không phối hợp mà lắc đầu, gắng sức lắng đầu:

“Không biết!”

Tại sao cha lại là Hoàng thượng? Cha là Lân vương mới đúng, hơn nữa biểu cảm của cha và mẹ cũng quá mức bình tĩnh, cứ như…

Bọn họ đã sớm biết rồi vậy!

Điểm Điểm dựa vào lòng cha mẹ, Hoàng thượng vô cùng kinh ngạc trước lời nói ban nãy của Điểm Điểm, bé không phải rất muốn biết cha ruột của mình là ai hay sao? Nhưng tại sao lại có thái độ như vậy? Chẳng lẽ là mình đã làm sai cái gì rồi ư? Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sóc vương, chủ ý này cũng có một nửa là của hắn đấy, đưa ra chủ ý thối gì thế chứ, có vẻ như biến khéo thành vụng rồi.

“Khụ khụ…Điểm Điểm, đây là cha ruột của con, cũng chính là nói con là hoang tử của Hoàng thượng…con phải gọi tiếng phụ hoàng chứ…”

Thu được ánh mắt cầu cứu của Hoàng thượng, Sóc vương đành phải gắng gượng ra trận, hắn đi đến bên Điểm Điểm, xổm người xuống, vừa hay đối diện với Điểm Điểm, ngữ khí ôn hòa giải thích.

“Nhưng con không thích làm hoàng tử đâu, cả ngày bị nhốt trong hoàng cung, như thế chán lắm…”

Điểm Điểm ra vẻ nghe theo, nhưng bé thông minh không chịu gọi Hoàng thượng là cha.

Tiểu Tiểu bình tĩnh nhìn sự cố chấp của Điểm Điểm, bỗng phát hiện, Điểm Điểm thật ra cũng có chỗ giống mình, tính cách cố chấp như thế này, giống y chang mình vậy. Sự cố chấp nổi lên thì có chín con trâu cũng kéo không về nổi, tính cách như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, nếu như lời ban nãy của Hoàng thượng là thật, xem ra muốn Điểm Điểm gọi hắn là cha thì còn phải qua một thời gian.

“Điểm Điểm, mẹ từng nói, khi con biết cha ruột của con là ai, mẹ sẽ cho con tự do lựa chọn. Nếu nay Hoàng thượng đã nói ngài là cha ruột của con, con có thể tự mình lựa chọn, là theo Hoàng thượng ở lại trong cung, hay là theo mẹ trở về. Lân, nếu tất cả chân tướng đều đã biết, chúng ta cũng đã ở trong cung mấy ngày, có phải nên trở về vương phủ rồi không?”

Ngẩng đầu lên, Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn Lân vương, Lân vương cười nhạt nói:



“Được!”

“Đứng lại!”

Thấy hai lớn một nhỏ dắt nhau bỏ đi, sắc mặt Hoàng thượng đen lại, bọn họ cứ thế mà bỏ đi hay sao? Trong mắt bọn họ rốt cuộc có mình hay không? Nếu cứ vậy mà đi, vậy sau này mình phải làm sao?

“Hoàng huynh, còn chuyện gì không?”

Lân vương quay đầu lại, vô tội nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng nói:

“Điểm Điểm là con trai của ta, mà Tiểu Tiểu là mẹ của Điểm Điểm, bọn họ có phải nên ở lại hay không?”

“Ớ, đây là lí lẽ gì vậy? Điểm Điểm cho dù là con trai ngài, đã qua nhiều năm vậy rồi, ngài có từng cho nó cái gì chưa? Ngài có nuôi qua nó chưa? Nó lúc nhỏ ngài có từng ôm nó chưa? Lúc nó khóc ngài có từng trông nó chưa? Lúc nó bị bệnh ngài có ở bên nó hay không? Những chuyện này ngài trước nay chưa từng làm, cho nên…”

Tiểu Tiểu khinh thường nhíu mày, kéo lấy Điểm Điểm đi ra ngoài…

“Tiểu Tiểu, có lẽ lúc đầu ta chưa từng làm được gì, nhưng bây giờ ta nguyện ý bù đắp thật tốt, Điểm Điểm cũng cần có cha ruột ở bên…”

Hoàng thượng vẻ mặt chân thành nói với Tiểu Tiểu, có lẽ bởi vì sốt ruột, vẻ mặt hắn cũng mang theo một chút lo lắng, những vị vương gia khác cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn Hoàng thượng, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hoàng thượng thất lễ như vậy, Tịch vương và Húc vương càng khó hiểu nhìn Hoàng thượng, là do ở bên ngoài quá lâu rồi ư? Bọn họ lần đâu tiên nhìn thấy Hoàng thượng như vậy đấy. Hoàng thượng đối với nữ nhân, trước nay không phải đều rất nhạt hay sao?

“Bao lâu nay Điểm Điểm không có cha chẳng phải vẫn sống tốt đấy ư? Bao năm không có cha vẫn sống tốt rồi, sao bây giờ có thêm người cha thì không rời được cha rồi chắc? Điểm Điểm, ban nãy Hoàng thượng cũng đã nói, ngài ấy chính là cha của con, nếu như con muốn ở lại trong cung, mẹ cũng sẽ không ngăn cản con. Điểm Điểm, con nguyện ý không?”

Điểm Điểm lắc đầu, lấy làm khó hiểu nhìn Hoàng thượng, ngây thơ hỏi:

“Hoàng thượng, cái hộp này thật sự có thể nói rõ được cha của Điểm Điểm là ai sao? Điểm Điểm cảm thấy không thể nào, ít nhất…Hoàng thượng thúc thúc, Điểm Điểm không tin!”

Tiểu Tiểu cười trộm, thật không hổ là con của mình, Hoàng thượng tuy rằng đã nói bé là chủng của hắn, nhưng nếu muốn Điểm Điểm tin, vẫn cần phải tốn chút công phu. Mà Điểm Điểm tinh ranh như vậy, sao có thể cứ vậy mà gọi Hoàng thượng là cha được? Tiếp theo, nhất định sẽ có chuyện hay ho xảy ra cho mà xem. Tiểu Tiểu dừng bước chân, ra hiệu bằng mắt với Điểm Điểm, Điểm Điểm chạy đến bên Hoàng thượng, ngây thơ nói:

“Hoàng thượng, nếu như thúc thật sự là cha của con, con hẳn là giống thúc, thế trên mông của thúc có phải cũng có một cái bớt giống y như của con hay không?”

“Trên mông?”

Dù da mặt Hoàng thượng khá dày, nghe thấy câu này gương mặt cũng phải đỏ lên, nếu như câu này là người khác nói, hắn có lẽ sẽ hoài nghi người đó cố ý, nhưng Điểm Điểm lại chỉ là một đứa con nít chưa đầy năm tuổi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đối với bé mà nói cái mông cũng đơn giản như cánh tay, bàn tay vậy, đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì không thỏa đáng. Nhưng Hoàng thượng lại không phải năm tuổi, hắn là đàn ông thành niên, hơn nữa bên cạnh hắn còn có cô gái khác, mà cô gái đó còn là cô gái hắn thích, nghe thấy câu này sao hắn có thể không phản ứng cho được:

“Điểm Điểm, điều này là đương nhiên, con là con trai ta, ta đương nhiên cũng có. Nhưng không phải ở trên mông, là ở trên lưng cơ.”

Hoàng thượng đỏ hết cả mặt, hắn cố gắng nói một cách bình tĩnh. Điểm Điểm gật đầu như hiểu như không. Hoàng thượng buông một tiếng thở dài, tưởng rằng Điểm Điểm đã chấp nhận rồi, không ngờ Điểm Điểm bỗng nhiên hỏi:

“Ớ, Hoàng thượng thúc thúc cũng có à. Nhưng trên lưng cha cũng có mà…”

End Chương 148

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook