Thuần Phục Tướng Công

Chương 20: Chương 12.2

Điểm Tâm

13/04/2017

Trong lúc Phương phủ chờ nghênh đón Sở Khanh Khanh chưa đến, trong thành ngược lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Nam Lăng vương đến đây.

Mấy cỗ xe ngựa xa hoa, đứng ở trước Phương phủ, dẫn đầu còn có vài xe lễ vật quí báu. Thủ vệ vừa thấy đội ngũ kia, kinh ngạc trừng lớn ánh mắt. Hạ nhân cũng giống như trước đây, đưa ra danh thiếp.

“Nam Lăng vương nghe nói Vũ Y tiểu thư xuất giá (lấy chồng), gả cho Sở Cuồng tướng quân, đáng tiếc không thể tham gia hỉ yến, nên hôm nay tự mình mang hạ lễ đến.” hạ nhân cung kính nói.

Thủ vệ nhận lấy danh thiếp, dặn gã sai vặt nhanh đi thông báo.

Vừa nghe danh tánh khách mới đến đã khiến Sở Cuồng nheo lại con ngươi đen, hắn lúc trước ở thành Cẩm Tú, từng nghe người bên ngoài nhắc tới.

“Người này đến làm cái gì?” Đi ra khỏi thư phòng, hắn thối hé ra mặt hỏi Vũ Y.

Nàng trừng mắt nhìn. “Xuân Bộ nói, Nam Lăng vương tới đưa hạ lễ.” Nàng kéo tay hắn, hướng đại sảnh đi đến.

Là có ai nói hắn cùng Nam Lăng vương có chuyện muốn bàn? Vì sao mới nghe thấy danh hào, mặt hắn liền lạnh xuống vài phần, giống như hắn cùng Nam Lăng vương có thâm cừu đại hận.

Đi theo phía sau hai người, Hương di nói thầm thì đầy ý tứ:” Chỉ sợ là chồn gặp gà chúc tết, bất an hảo tâm đi!” (câu này nói NLV là chồn: tình địch mạnh, SC là gà: kẻ yếu thế, nên dĩ nhiên anh Cuồng hem thấy an tâm rồi^^)

“Hương di, đừng nói nữa.”

Chức di cũng tiếp lời.” Chỉ sợ tặng lễ chỉ là lý do, Vương gia kia sợ là nghe thấy Vũ Y gả cho thành chủ, không cam lòng, muốn đến nhìn một cái, cưới Vũ Y, là cái nhân vật gì.” Từ sau khi Sở Cuồng ở thành Cẩm Tú anh hùng cứu mỹ nhân, Chức di liền lập tức thay đổi chủ kiến, một lòng nói tốt hắn.

Nam Lăng vương, hoàng thân quốc thích, cao cao tại thượng xác thực so với Sở Cuồng càng thích hợp làm vị hôn phu của Vũ Y, nhưng Vũ Y lại khăng khăng một mực phải gả cho Sở Cuồng, các nữ nhân này căn bản không thể ngăn cản. Cũng may, trời không phụ người có tâm, mấy tháng gần đây, biểu hiện của Sở Cuồng tự động làm “làn song phản đối” trừ khử vô hình.

Lướt qua tính tình hắn bá đạo không đề cập tới, người sáng suốt đều nhìn thấy, hắn đối Vũ Y có bao nhiêu sủng ái!

“Đừng đến trong phủ gây phiền toái thì tốt rồi.” Hỉ di thản nhiên nói, đi ở cuối cùng.

Vũ Y trừng lớn ánh mắt, có chút kinh ngạc. Nàng nguyên bản nghĩ đến, Nam Lăng vương đã đến, sẽ làm Hỉ di quay lại lập trường phản đối Sở Cuồng. Tình thế lúc này, không biết là bởi vì nàng đang có thai, hay bất kể nguyên nhân gì, tóm lại, Hỉ di không còn gắt gao phản đối cuộc hôn sự này, ngay cả đối với Sở Cuồng, lời nói lạnh nhạt cũng giảm bớt rất nhiều.

Nàng chăm chú nhìn Hỉ di, trực giác cho nàng biết vị a di này tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng, thái độ không còn lạnh lung như trước, ngay cả ánh mắt trong lúc đó cũng thêm vài phần thản nhiên nhu hòa.

“Tuyết di đâu?” Nàng hỏi, quyết tâm tìm thời điển thích hợp cùng Hỉ di tâm sự.

“Đã ra đại sảnh, thay ngươi trước ứng phó vị Vương gia phong lưu kia.”

“Ta thà rằng ở thư phòng giải quyết sự vụ a.” Sở Cuồng không kiên nhẫn nói, căn bản không hề muốn gặp Nam Lăng vương.

Vũ Y nhíu mày. “Chàng muốn một mình ta đi gặp hắn?” Nàng mỉm cười, cố gắng kéo dài hai chữ “một mình”, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Không cho phép!” Hắn lập tức trả lời, trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái.



“Vậy chàng đáp ứng theo giúp ta tiếp khách?” Nàng xem xét hắn, nắm chặt bàn tay to của hắn quả không dễ dàng, kéo đi về phía đại sảnh. Nàng cũng không muốn gặp Nam Lăng vương, nhưng tới nhà là khách, huống hồ lại là khách quý, cũng không thể mất đi đạo lễ chủ nhà.

Sở Cuồng nhíu mày, không kiên trì kêu gào trở lại thư phòng, để cho bàn tay nhỏ bé mềm mại, kéo hắn đi về hướng đại sảnh. Không biết vì cái gì, hắn luôn không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Nói thế nào, cuối cùng, hắn cũng không nguyện ý cho Vũ Y cùng cái đồ bỏ đi -Vương gia kia một mình gặp mặt. (người ta là vương gia mà anh kêu là đồ bỏ _ _!)

Trong đại sảnh, Nam Lăng bưng bát trà, khinh xuyết hương trà.

Nam Lăng vương là nam nhân tuấn mỹ, phong tình vạn chủng, lông mi cong dài hơn cả nữ nhân, ngón tay cũng phá lệ thon dài, đôi mắt tinh anh, thâm sâu khó đoán. Hắn một thân trường sam băng tơ lụa thượng đẳng, bên hông có ngọc bội khảm vàng, trong tay còn nắm một thanh ti quyên phiến (quạt giấy), trên đó là bút tích của danh gia tiền triều, có thể nói là báu vật vô giá.

Hắn tuấn mỹ bất phàm, mặc dù so với Tần Bất Hoán kém hơn một chút, nhưng là có thể nói là mỹ nam tử hiếm thấy trên đời (ôi, soái ca nữa…J) . Thân thế, tài phú, quyền thế, mỹ mạo đều thuộc hàng cực phẩm, hắn đối với nữ tử trong toàn thiên hạ đều xem nhẹ, duy chỉ có Vũ Y là nhất kiến chung tình.

Lúc Vũ Y bước vào tuổi cập kê, Nam Lăng vương ở Cán Sa Thành đã tuyên thệ chỉ thú duy nhất một mình Vũ Y làm phi. Người trong thiên hạ đều nghĩ đến, Cán Sa Thành sẽ kết thành thân gia cùng hoàng tộc, nào biết đâu rằng, nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim – Sở Cuồng, cướp đi thiếu nữ xinh đẹp. (nhân vật TDK luôn được nhắc tới để ngụ ý một việc đang diễn ra suông sẽ thì gặp 1 biến cố ngoài ý muốn ko thể lường trước, nếu muốn kĩ hơn, các nàng có thể tìm kiếm trên google đại nhân nhé ^^)

Khi một đám người tiến vào đại sảnh, Tuyết di còn chưa kịp chăm trà cho Nam Lăng vương. Thấy bọn họ đã đến, Tuyết di lộ ra thoải mái cười, tựa hồ ứng phó thật sự đã cố hết sức.

“Vương gia, đường xa mà đến, đi đường vất vả.” Vũ Y đi ra phía trước, liễm váy vì lễ, ở làn váy vụng trộm đá Sở Cuồng. Hắn cũng không thèm để ý tới, giữ nguyên phong thái kiêu căng, gương mặt lanh lùng, mắt lạnh không chút lễ phép trừng Nam Lăng vương.

“Có vất vả cũng vô dụng, bổn vương tới đã muộn.” Nam Lăng vương thở dài một hơi, tầm mắt dạo qua một vòng trên người Vũ Y, luyến tiếc than nhẹ.

Thật sự là khó tin, Vũ Y đã là nữ nhân đã có gia thất nhưng vẫn đẹp khuynh quốc khuynh thành, so với dĩ vãng càng thêm mê người. Đáng tiếc, mỹ nhân tuyệt sắc như thế lại bị kẻ khác đoạt đi.

Tầm mắt xoay chuyển, rời khỏi thân ảnh yêu kiều, dừng lại trên người Sở Cuồng, đánh giá vài lần, lại thu trở về, trong ánh mắt của hắn lóe lên vài phần khinh bạc.

“Vị này chính là Sở tướng quân.” Nam Lăng vương lại bưng tách trà, không có ý đứng lên. “Ta từng nghe Hoàng Thượng nhắc tới, Sở tướng quân xuất thân dân dã, dũng mãnh hơn người, quả thực giống như man tộc, anh dũng thiện chiến.” Khóe miệng của hắn bất giác hiện lên một chút cười.

Sở Cuồng nheo lại ánh mắt, lời của người này nghe ra mặt ngoài khen tặng, kỳ thật lời nói đeo đao, chỉ trích, rõ ràng vũ nhục hắn.

“Năm đó đại chiến, ngươi tránh ở trong phòng không dám bước ra khỏi cửa, cũng khó trách ngươi chỉ có thể nghe nói, không có biện pháp chính mắt nhìn một cái, ta cùng man tộc rốt cuộc có bao nhiêu giống nhau.” Hắn dữ tợn cười, tại triều đình đã gặp người còn hơn như thế, chỉ dùng “võ mồm”, không đem ấm no của con dân trong thiên hạ làm trọng, trong mắt vĩnh viễn chỉ có tự tư, tự lợi.

Vũ Y lại duỗi chân ra, đá trộm hắn dưới làn váy.

“Nàng tại sao lại đá ta?” Hắn quay đầu trừng nàng, không kiên nhẫn nói.

Nàng hai mắt trợn trắng, thu hồi chân nhỏ. “Không có việc gì.” Nàng ngượng ngùng nói.

Nàng mặc kệ hắn! Muốn hai người này chung sống hoà bình, xem ra là không có khả năng. Nam Lăng vương ý định đến khiêu khích, Sở Cuồng tính nóng như hỏa, làm sao có khả năng dung hòa.

Nam Lăng vương hít sâu một hơi, cố gắng đè nén phẫn nộ, một lần nữa mang lên tươi cười, quay đầu đối mặt Vũ Y.

“Không thể cùng Phương gia kết quan hệ thông gia là tiếc nuối lớn nhất đời ta.”



“Là Vũ Y không có phúc phần này.” Nàng cố hết sức làm cho ngữ khí nghe tới rất thật thuyết phục.

Sở Cuồng hừ một tiếng, chỉ cần nghe thanh âm đủ biết hắn có bao nhiêu bất mãn.

Nàng không để ý tới, châm trà cho hắn, lại đem điểm tâm mang lên trước mặt hắn, hy vọng có thể thu hút chú ýcủa hắn.

Nam Lăng vương mở ti quyên phiến (quạt giấy), thần thái phong lưu nhẹ nhàng lay động, ánh mắt lóe ra mỉa mai, châm chọc:

“Sao vội vàng, gấp gáp gả đi như vậy? Ngay cả thiếp mời cũng không phát?”

“Hôn sự là chủ ý của gia huynh, gia huynh bệnh nặng qua đời, vì chưa qua trăm ngày đã tuân theo di nguyện của huynh ấy mà thành thân nên hết thảy đều giản lược, không có phát thiếp, đãi quan khách.” Nàng chuyển ra một lời nói dối vốn đã muốn thuộc làu.

Nam Lăng vương vốn đem việc “lặn lội đường xa” đến Cán Sa Thành là chuyện dễ như chơi, để tránh phiền phức không nên có, nàng mới không phát thiếp cưới. Lúc này, người trong thiên hạ đều biết nàng đã là thê tử của Sở Cuồng, Nam Lăng vương nếu không cam tâm, cũng không còn cách gì làm khó dễ.

“Phương huynh đại khái là bệnh đến hồ đồ, có thể nào đem muội muội như hoa như ngọc thế này, phó thác cho một nam nhân như vậy?” Nam Lăng vương nhíu mày, trưng ra vẻ mặt tràn ngập khổ sở cùng bất đắc dĩ mà nhìn về phía Vũ Y, ngón tay trắng xanh, thon dài, còn khẽ sờ lên vầng trán cao rộng, tỏ ra thật là bi ai a! (hừm, bực bội ak nha…>.<)

Trong ấn tượng của hắn, Phương Tứ thể nhược nhiều bệnh, bộ dáng lúc nào cũng nhìn như không thở nổi, rất giống ho lao, hắn mỗi lần bái phỏng cũng không dám ở lâu, chỉ sợ bị lây nhiễm. Hắn vốn tưởng rằng Phương Tứ không đáng trở ngại, nào biết đâu rằng, cái tên kia bệnh đến sắp chết còn bày ra hôn thư quái quỉ này nọ, phó thác mỹ nhân cho một tên thất phu lỗ mãn, làm hại hắn mất trắng cả vốn lẫn lời.

Sở Cuồng gợi lên khóe miệng, lại không bị hắn làm cho tức giận. Hắn nhìn về phía Vũ Y, ánh mắt thâm thúy.

“Không, Phương Tứ một chút cũng không hồ đồ.” Hắn nhẹ giọng nói, giơ lên một đạo mày rậm.

Nàng mặt đỏ lên, tầm mắt cúi gầm xuống, không dám nhìn hắn.

Hừ, xem ra, nàng dùng kế “Lừa hôn”, nhưng thật ra lại thỏa mãn tự tôn nam tính của hắn, hắn không chút nghi ngờ, người nàng muốn gả, duy nhất chỉ là hắn, chỉ có hắn — hai người liếc mắt đưa tình, không hề xem Nam Lăng vương ở trong mắt, nồng đậm tình ý.

Hắn chán ghét trừng mắt nhìn Sở Cuồng liếc mắt một cái, giả vờ ho nhẹ vài tiếng, cố ý muốn thu hút sự chú ý của Vũ Y.

“Trước đó vài ngày, ta nghe người ta nhắc tới, Cán Sa Thành tính mở thương lộ về phía nam, này thật đúng là một chủ ý tuyệt hảo, phí tổn phía nam thấp hơn phương bắc, lại không có đối thủ cạnh tranh, khẳng định thương cơ (thời cơ về buôn bán) vô hạn.” Hắn nói.

Chỉ cần thương lộ khai thông, ngân lượng xác định cuồn cuộn mà đến. Mà chiếm được lợi nhiều nhất khẳng định là Cán sa Thành.

Vũ Y mỉm cười.” Đó là chủ ý của phu quân.”

“Là chủ ý của nàng.” Sở Cuồng đột nhiên toát ra một câu như thế.

“Ách!” Nàng ngây người một chút. “Phu quân, chàng đã quên sao? Đó là ý tứ của chàng, ngày ấy ở trong thư phòng, chàng nói…”

“Đó là chủ ý của nàng, từ đầu tới cuối đều là….” Con ngươi đen nhìn thẳng nàng, khẩu khí nhu hòa nhưng vạn phần kiêng định.

Vũ Y nhanh chóng cúi đầu, trái tim đập loạn một nhịp, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh, giống như một tiểu oa nhi làm chuyện xấu bị vạch trần, khẩn trương, cắn cắn môi dưới.

A, hắn đã biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook