Thuần Phục Tướng Công

Chương 16

Điểm Tâm

13/04/2017

Tiết trời vào thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Sáng sớm, sương sớm còn chưa tan, ba cỗ xe ngựa đã đứng trước Phương phủ, Chức di mặc áo lông dày, theo cửa bên đi ra. Bị đạo phỉ bịt mặt tấn công dạo trước, nàng tĩnh dưỡng một thời gian, khôi phục tinh thần lại chuẩn bị lần nữa đi Cẩm Tú thành. Nàng không phải nữ nhân yếu đuối nhu nhược, đạo phỉ cũng không dọa đổ được nàng, Cán Sa Thành lăng la tơ lụa, còn phải dựa vào nàng cùng nhóm thương nhân gánh vác a! “Mọi người đông đủ?” “Hồi Chức di, một hàng mười hai người, đều đến.” Mã phu (người đánh xe ngựa) hồi đáp. Nàng gật đầu, kéo váy, bước lên xe ngựa. Còn chưa ngồi xuống, một đạo thân ảnh mảnh khảnh theo cửa hông chạy vội ra. “Chức di!” Thanh thúy thanh âm, chạy theo có chút gấp gáp. Là Vũ Y. Chức di kinh ngạc quay đầu, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện.” Mới sáng sớm đã thức dậy?” “Biết a di muốn đi thành Cẩm Tú, con dĩ nhiên phải tới rồi.” “Ngươi đem thành chủ ném ở trên giường?” Vũ Y cười nhẹ.” Con ngủ ở thư phòng, cũng không cùng hắn cùng phòng.” “Ngươi còn không chịu trở về phòng?” Vợ chồng này phân phòng cũng có hơn một tháng rồi a! Tính tình hai người đều cố chấp, không người nào chịu cúi đầu, toàn thành đều mở to hai mắt quan tâm, lại không ai dám hỏi nửa câu. “Chờ hắn đáp ứng không động binh, ta liền trở về đi.” Nàng nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn Chức di.” Lần này không vận chuyển hàng hóa, cho nên không sợ gặp thổ phỉ, a di cho ta đi theo đi!” Chức di phút chốc biến sắc, dùng sức lắc đầu. “Không, ngươi không thể đi.” Tuy nói không sợ gặp cướp, nhưng vẫn là rất nguy hiểm, nàng cũng không thể khiến cho Vũ Y mạo hiểm a. Vũ Y chưa chịu buông tha, cầm cánh tay Chức di, cố gắng thuyết phục.” Chức di, hàng bị cướp đi, đây là đại sự”. “Sở Cuồng chuẩn bị động binh, này cũng là đại sự, ngươi không ở lại Cán Sa Thành, chỉ sợ đến lúc đó đại sự thành sai trái.” Nàng thật sự nói. “Vì cái gì lại muốn đi thành Cẩm Tú?” “Nơi đó hồ thương (thương nhân buôn bán vải) nhiều nhất, ta muốn đến hỏi xem coi có xuất hiện một số lượng lớn tơ lụa hay không lại xem thử có người mang hàng của chúng ta ra tẩu táng hay không nữa.” “Ngươi vẫn là hoài nghi, đoạt hàng không phải Sơn Lang?” Vũ Y cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, thận trọng gật đầu. “Chức di, ngươi không có nhìn thấy lệnh tiễn (ý ở đây là khi Sơn Lang tấn công nhất định sẽ bắn tên làm hiệu lệnh), đúng không?” Chức di gật đầu. “Người ắt hẳn biết, Sơn Lang khi cướp hàng, sẽ bắn ba mũi tên hiệu lệnh.” “Nếu không phải Sơn Lang, là ai ở Cửu sơn Thập Bát giản đoạt hàng?” Chức di đặt câu hỏi. “Đây là việc nhất định ta phải tra ra. Nếu hàng không phải Sơn Lang đoạt, ta không thể để Sở Cuồng động binh, lạm sát kẻ vô tội. Mặt khác, ta càng muốn biết, là ai cướp hàng còn giá họa cho Sơn Lang, khơi mào chiến đoan.” Vũ Y nghiêm túc nói, trong suốt mắt nhi lóe sáng cực kỳ. Mấy ngày nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, càng lúc càng cảm thấy, Sơn Lang vô tội. Theo hiểu biết của nàng về Sơn Lang, đó là một nam nhân kiêu căng, là người tự cao tự đại, ghét nhất là cuồng phỉ, không thích trò ném đá dấu tay. Ngay cả khi cướp bóc, hắn đều dám tuyên cáo thân phận. Mặt khác, Sơn Lang cũng không hẳn là kẻ cướp hàng, dạo gần đây, sơn trại vẫn là áo ấm cơm no a! Mà hắn cũng không tham lam, càng không bắt nạt kẻ yếu. Vũ Y càng tự hỏi, càng cảm thấy trong đó có cổ quái. “Ngươi vẫn là không được đi, huống hồ, tướng công ngươi nhất định không cho ngươi đi mạo hiểm.” Chức di cũng biết sự tình trọng đại, vẫn là không chịu nhượng bộ. Vũ Y thản nhiên cười, ánh mắt toát ra tia giảo hoạt. “Ta không đi,” Nàng gật đầu mỉm cười, tiếp tục nói.” Nhưng, Tiểu Thất đi.” Ước chừng một khắc sau, ba cỗ xe ngựa xuất phát. Đội ngũ không thấy Vũ Y thân ảnh nhưng lại xuất hiện nhiều hơn một người một ngựa. Người này mặc quần áo thiếu niên gọn nhẹ, dắt bạch mã (ngựa trắng), anh tuấn tiêu sái, nhưng lại không cưỡi ngựa, chỉ dùng dây cương cột vào xe ngựa dẫn đầu. Thiếu niên tư thế oai hùng hiên ngang, so với cô nương còn xinh đẹp hơn, dùng một tấm khăn lam buộc đầu, lộ ra vầng trán cao, hai tròng mắt sáng ngời, môi hồng răng trắng. Đoàn xe trải qua Cửu sơn Thập Bát giản, giữa đường nghỉ ngơi tại dịch quán, sau tiếp tục lên đường tới thành Cẩm Tú, trên đường đi bình yên vô sự. Xe ngựa vào thành, liền đứng trước hiệu buôn do Cán Sa Thành thiết lập tại nơi này, thiếu niên dẫn đầu nhảy xuống xe tiến lên trước. Quản sự cửa hiệu đi ra, khi nhìn thấy thiếu niên, kinh ngạc mở to mắt. “A, tiểu…” Thiếu niên vội mở miệng. “Là Tiểu Thất.” Hắn kéo dài thanh âm, đặc biệt cường điệu. “Là… là… Tiểu Thất thiếu gia.” Quản sự liên thanh đáp, nhìn Chức di liếc mắt một cái. Hắn vốn tưởng rằng, hôm nay chỉ có Chức di muốn tới đây! Chức di nhún vai, không vòng vo” Tiểu Thất thiếu gia là tới tra sự tình.” Nàng nhanh chóng mở miệng, ngăn chặn mọi việc bại lộ. Quản sự gật gật đầu, không dám hỏi nhiều, cung kính đứng ở một bên. Tử dạo trong phủ tổ chức hỷ sự đến nay, hắn vẫn chưa gặp lại” Tiểu Thất thiếu gia”. Hôm nay đặc biệt tiến đến, nói vậy sự tình thật trọng đại. Thiếu niên vỗ vỗ bạch mã, nghiêng người bước vào, trước hí mắt nhìn cửa hiệu, sau một lúc mới mở miệng.” Tình hình tiêu thụ tơ lụa như thế nào?” “Thật sự rất tốt, hàng hóa vừa vào thành, nhóm hồ thương lập tức đến mua. Bọn họ nghe được tin đồn biết Cán Sa Thành tích hàng chuyển về phía Nam, sợ hàng hóa khan hiếm, người người đều tranh nhau đến thu mua.” Thiếu niên vừa lòng gật đầu,”Ba mươi ngày gần đây, giá cả tơ lụa có biến động gì lớn không?” “Không có.” “Biết có nhà ai bán tháo một số lượng lớn tơ lụa không?” Quản sự suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là lắc đầu. Dừng bạch mã lại, thiếu niên nghiêng đầu.” Như vậy, có cửa hiệu nào vừa khai trương không?” “Chợ trong ngõ ở thành Nam, xuất hiện một vài người lạ mặt, bán một ít tơ tầm thượng hạng, nói là mang từ núi Thục đến.” Quản sự đáp. Thiếu niên vỗ tay hoan nghênh, mỉm cười, cởi bỏ cương ngựa, dắt ở trong tay. “Hảo, chúng ta trước đi bái phỏng một ít hồ thương, tiếp theo phải đến thành Nam gặp mấy tân chủ kia, xem xem bọn hắn bán, là tơ lụa nhà ai.” Hàng lần này bị cướp đi có hơn phân nửa đều là tơ tằm thượng hạng a! Chức di nhăn mày, mở miệng nói chuyện.” Ta nói, Vũ Y ngươi…” Thiếu niên hoả tốc xoay người lại, ngón tay đặt lên môi, thở dài một tiếng. “Chức di, ở chỗ này ta là Phương Tiểu Thất.” Nghe cẩn thân một chút có thể nhận ra âm điệu kia có chút khác thường, so với nam nhân hoàn toàn không giống, nghe như cố tình kiềm giọng lại. Chăm chú nhìn lên, mặt mày thiếu niên cùng Vũ Y lại có nét tương đồng. Kỳ thật, không chỉ tương đồng, căn bản là giống nhau như đúc. Quần áo bên ngoài cho thấy là thiếu niên, nguyên lai là Vũ Y nữ cải nam trang. Vì tìm ra chân tướng, nàng cải nam trang, đến Cẩm Tú thành tra xét. Nơi này không thể so với Cán Sa Thành, tiểu nữ tử ở trong thành đi lại, sẽ làm người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường. Nói cho cùng, thay nam trang, cũng có thể làm cho Chức di an tâm chút, dù sao ở trong đám người, một thiếu niên so với một cô nương thì an toàn hơn nhiều. Đây đúng là chuyện vớ vẩn, bất quá chính là thay đổi nhân dạng thôi lại có được đãi ngộ khác xa như vậy. Vũ Y đội trên đầu khăn lam, cố ý cải trang thành kiểu tóc của thiếu niên không có xõa ra. Nàng quay đầu lại, đối quản sự phân phó. “Đợi lát nữa khi đến chợ, cho Chức di ngồi trong kiệu, ta sẽ cưỡi ngựa đi qua.” Người ở đây tụ tập đông đúc, nàng chuẩn bị nghĩ cách rời khỏi đám người này xa một chút. Quản sự gật đầu, không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị. Vũ Y xoay người, điều khiển ngựa hướng hồ thương tụ tập ở khách sạn đi đến. Nàng không phát hiện một đôi ưng mâu lợi hại, ngăn cách bởi đám người trong chợ, yên lặng chăm chú nhìn nàng. Là Sở Cuồng. Từ lúc Vũ Y rời khỏi thư phòng, Sở Cuồng liền tỉnh. Thần gian này trong phủ im lặng, hắn nhận ra tiếng bước chân của nàng. Hắn rời phòng ngủ, đi theo phía sau, đi lại vô thanh vô thức, càng không bị Vũ Y phát hiện. Chỉ thấy nàng cùng Chức di nói chuyện trong chốc lát, lộ ra nụ cười thông minh, tiếp theo nhanh chóng trở lại thư phòng, một khắc sau bước ra, đã cải trang thành thiếu niên. Nàng vội vội vàng vàng, tới trước chuồng dẫn ngựa, còn thuận tay cầm lấy yên ngựa của hắn, tiếp theo mới nhảy lên xe ngựa rời đi. Sở Cuồng lại đợi thêm một canh giờ, mới giục ngựa rời đi Phương phủ, theo vết xe ngựa để lại đuổi theo, tính tự mình nhìn một cái, nàng rốt cuộc lại đang đùa giỡn cái gì. Tuấn mã chạy như điên, nhanh như lưu tinh, Sở Cuồng không tốn bao nhiêu sức lực, liền đuổi kịp đoàn xe của Vũ Y, theo sau từ xa, một đường theo vào thành Cẩm Tú. Hắn đem ngựa buộc ở ngoài thành, âm thầm theo dõi Vũ Y. Cách nàng mặc nam trang khác xa với cách ăn vận của nữ nhi hằng ngày, linh động mạnh mẽ, ngay cả cách dẫn ngựa cũng thư thái, phá lệ thuần thục, con ngựa kia đi ở bên cạnh nàng lại thập phần ngoan ngoãn. Đi theo phía sau nàng là nhuyễn kiệu của Phương gia, Chức di ngồi ở trong, hai bên đường bọn thương gia nghiêng người, cúi đầu mỉm cười. Đoàn người đi vào một khách điếm, hồ thương lập tức thân thiện đi ra nghêng đón, đem người của Phương gia mời đến sương phòng, nhanh chóng muốn gặp Chức di để thương lượng việc mua tơ lụa. Vũ Y ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, dùng ánh mắt biểu đạt ý kiến. Sở Cuồng ngồi nấp ở một chỗ, gọi hai cân rượu trắng, trưng ra biểu cảm lãnh đạm, theo thường lệ ngửa đầu nhất ẩm, bát rượu cạn sạch. Ở khách điếm có người rảnh rỗi tán chuyện phiếm, thấy người ngựa của Phương gia, lập tức đổi đề tài, Vũ Y ngồi ở xa, cái gì cũng không nghe thấy nhưng thật ra ngồi ở góc Sở Cuồng, một chữ cũng không bỏ sót. “Đợt hàng vừa rồi của Phương gia không phải bị cướp sao?” Một nam nhân áo xanh đè thấp thanh lượng nói. “Có ba mươi xe hàng, ảnh hưởng được bao nhiêu? Cùng sản lượng cả năm của Cán Sa Thành so sánh, căn bản là không đáng kể.” Một nam nhân mặc áo vàng cười nói. “Như vậy cũng đúng.” Nhiều người đều gật đầu. “Đạo phỉ kia cũng thật là ngu ngốc, không biết Phương gia lúc này là không thể trêu vào nha!” Có người còn nói. “Sao lại nói vậy?” “Trước đó không lâu, Phương Vũ Y gả cho thủ lĩnh Hắc Sam quân, mấy trăm người vạm vỡ vì việc này toàn bộ gia nhập hộ vệ quân của Cán Sa Thành.” Mọi người kinh ngạc hô nhỏ, hoang mang lẫn nhau liếc mắt một cái. “A, nàng gả không phải Nam Lăng vương?” Nam Lăng vương? Ba chữ này làm cho con ngươi đen nháy mắt nhíu lại. Sở Cuồng thong thả quay đầu lại, mâu quang quét về phía bàn bên cạnh. Bốn người vẫn là hồn nhiên bất giác, hãy còn nói chuyện phiếm. “Không, nàng gả là cái nam nhân phương Bắc, là một kẻ lỗ mãn.” (Eo, cầu Chúa phù hộ cho các anh _ _”) Con ngươi đen nhíu chặt, bật ra hỏa diễm. “Phương Vũ Y như thế nào lại từ bỏ Nam Lăng vương? Gả cho kẻ chỉ biết đánh giặc, một nam tử thô lỗ?” Có người đặt câu hỏi, không phát hiện ở bên trái cách đó không xa, một bàn tay to ngăm đen chậm rãi buộc chặt. “Có thể hay không là bức hôn?” “Không có khả năng, nếu có thể ép, Nam Lăng vương còn hao tổn ngân lượng mấy năm nay sao?” “Ta có nghe nói là ý của Phương Tứ.” “Phương Tứ? Tên kia không phải chết rồi?” Người nọ vươn ngón trỏ, bỏ xuống một câu. “Hình như là để lại di chúc.” Nam nhân áo vàng phất tay áo, dùng tư thế khoa trương đem chén buông xuống, hấp dẫn lực chú ý của đồng bạn.” Vô luận như thế nào, Phương gia có chú rể mới, thực có thể nói là như hổ thêm cánh.” Nhếch bạc môi, nghe thấy câu này rõ ràng là khen tặng, mới dần dần buông lỏng nấm đấm. Con ngươi đen đang dâng hỏa diểm, cũng đạm đi vài phần. Như hổ thêm cánh? Sở Cuồng mỉm cười, đối với thừa nhận này rất là vừa lòng. Người nọ lại còn có câu dưới, tiếp tục bổ sung:” Ngẫm lại, cọp mẹ thêm cánh, thật là một sự kiện đáng sợ a!” (hắc hắc, anh đừng tưởng bở nhé J) Thật vất vả mới xuất hiện tươi cười, lại trở nên cứng ngắc, ngay cả mày rậm cũng dựng ngược lên. Bàn luận cả nửa ngày, người trong thiên hạ nói đến đều là thê tử của hắn, hắn đường đường là một đại nam nhân, ngược lại trở thành phụ thuộc phẩm (ý là anh phải lệ thuộc, dựa dẫm vào chị ak ^^) ? Nàng rốt cuộc có năng lực gì, ngay cả nam nhân lân thành nhắc tới nàng cũng một mực tôn sùng? Trọng yếu hơn là, cái tên Nam Lăng vương chết tiệt kia là ai? Trong sương phòng truyền đến xôn xao, Chức di đứng dậy cáo từ, nhóm hồ thương không dám chậm trễ, một đường đưa tiễn đến khi rời khỏi khách điếm. Sở Cuồng bất động thanh sắc, yên lặng quan sát Vũ Y. Nàng vẫn là cuối đầu, tầm mắt không cùng bốn phía nam nhân tiếp xúc, đợi cho nhóm hồ thương đều rời khỏi, tiểu đầu mới nâng lên, đôi mày liễu gắt gao nhăn lại, phảng phất vẻ tự hỏi. Hắn từ trên cửa sổ, mắt lạnh nhìn nàng. Vũ Y căn bản không phát hiện, đầu óc nàng đang cố gắng chuyển động, tập trung suy nghĩ một vấn đề. Nhóm hồ thương đều nói, trong thành lượng tơ lụa không có gia tăng, càng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy số tơ lụa đã bị đoạt đi. Số hàng này biến mất như là bốc hơi trong không khí vây. Cái này thật kì quái, đạo phỉ đoạt tơ lụa, không lấy đến buôn bán, chẳng lẽ toàn bộ cất giữ để cho bản thân tự tiêu dùng? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, đối với Sơn Lang hoài nghi càng lúc càng ít. Nhưng mặt khác, dấu vết để lại cũng không đủ để chứng minh Sơn Lang trong sạch, nếu nàng hướng Sở Cuồng nhắc tới, nói không chừng càng khiến hắn thêm tức giận, chất vấn nàng vì cái gì cực lực che chở cho một tên sơn tặc. Nhớ tới trượng phu cố chấp, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sở Cuồng xác thực chính trực, cương trực công chính, nhưng lại có đôi lúc, tính tình nóng nảy, không thể tự kiềm chế thành ra cố chấp, lại cứng đầu quả thực là hồ đồ a. Nàng tức giận lại bất đắc dĩ, không chịu cùng hắn cùng phòng, chỉ là muốn chọc tức hắn một chút, gần đây mới phát hiện, hắn nếu lại hôn nàng, sờ nàng, kiên trì của nàng sẽ tan rã, (= =!, zậy là hem được chị ak…) vừa nghĩ đến hai đám mây hồng đột nhiên xuất hiện trên hai gò má làm cho nam trang của Vũ Y xem ra lại tuấn mỹ, vài cô nương đi ngang qua nhìn nàng đăm đăm, suýt nữa muốn té nhào. Vũ Y lắc lắc đầu, làm cho đầu óc bình tĩnh một ít. Không được, nàng không thể muốn hắn, trước mắt có chính sự cần làm a! “Chức di, ngươi về hiệu buôn nghỉ ngơi trước.” Nàng phân phó nói, nhấc tay ý bảo kiệu phu khởi kiệu. “Ngươi đi đâu?” Chức di hỏi, trên nét mặt cũng có vài phần mỏi mệt. Sáng sớm bôn ba đến bây giờ, nàng xác thực có chút mệt mỏi. “Ta đến chợ xem.” Nàng phải tìm được chứng cớ, mới có thể lấy được tín nhiệm của Sở Cuồng, nếu không hắn tuyệt không từ bỏ chủ ý động binh. Vũ Y thật sự không hiểu, nam nhân vì cái gì luôn thích đánh giặc? Rất nhiều chuyện chỉ cần dùng lời nói có thể trừ khử, căn bản không nên động đao động thương. Chức di nhíu mày.” Cho quản sự cùng đi với ngươi đi.” “Không, nhiều người vướng bận, đừng đả thảo kinh xà (đánh cỏ động đến rắn)” Vũ Y lắc đầu. “Ta lo lắng.” Vũ Y mỉm cười.” Chức di, ngươi lại lo xảy ra chuyện gì? Chợ hạng ta đã sớm tới lui nhiều lần, còn có cái gì không an tâm?” Chức di gật gật đầu, mày vẫn không có buông ra. Dẫu biết Vũ Y cùng nữ tử bình thường không giống nhau, có thể tự bảo hộ chính mình, nhưng nàng vẫn xem Vũ Y như là cốt nhục thân sinh, hảo quan tâm, lo lắng, đứa nhỏ này chẳng khác gì khúc ruột của nàng! Vũ Y kiên trì lên ngựa, nhún một gối, chỉ vài cái động tác, liền gọn gàng leo lên lưng ngựa, thân hình mảnh khảnh đã ngồi vững vàng trên tuấn mã. “Quản sự, các ngươi đi trước, một canh giờ sau ta sẽ trở về.” Nàng bỏ lại một câu, nắm chặt dây cương. Con ngựa bất an đá chân, nàng vỗ nhẹ lưng ngựa trấn an. “Vâng” Quản sự gật đầu, chỉ huy kiệu phu hướng hiệu buôn đi đến. Nàng nhìn theo cỗ kiệu rời đi, ánh mắt đổi hướng sang khu chợ, dưới thân bạch mã miễn cưỡng đi vài bước, thân hình to lớn nhìn theo, ngẩng đầu phun khí. “Xảy ra chuyện gì?” Vũ Y nhíu mày, vỗ vỗ bờm ngựa, kéo dây cương, mệnh lệnh con ngựa tiếp tục đi tới. Không biết vì cái gì, bạch mã hôm nay đặc biệt nóng nảy, tính tình ôn thuần lúc trước hoàn toàn thay đổi, mỗi bước đi lên, hơi thở liền nặng thêm một phần, thanh âm cũng có chút không thích hợp. Nàng phải hao hết khí lực, mới có thể miễn cưỡng nắm vững dây cương. Là bị thương hay móng ngựa bị kẹt đá nhỏ? Con bạch mã này chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, nếu không bị thật lớn thống khổ, sẽ không không nghe lời như thế. Nàng buông ra một bên dây cương, linh hoạt nghiêng xuống một bên ngựa, nhìn qua vó ngựa, không có gì khác lạ, sức nặng toàn thân thế là lệch hẳn một bên. Trong nháy mắt, nàng mẫn cảm phát hiện, yên ngựa này không thích hợp, quá nặng, quá dày, còn có vết máu… không xong! Trong đầu vừa hiện lên những lời này, bạch mã liền đột nhiên nhấc chân đứng lên, phát ra cao thanh đau đớn, tiếp theo tựa như nổi cơn điên, tát khai bốn vó, điên cuồng lao về phía trước. Khuôn chợ nhất thời vang lên tiếng kêu sợ hãi, mỗi người tranh nhau chạy trốn, chỉ sợ gặp tai ương. Bị ngựa điên kia đụng trúng, cho dù không chết cũng tàn phế a! Con ngựa loạn tê loạn bính, nhất kính giãy dụa, dây cương quấn loạn, cuốn lấy tay phải Vũ Y, rút lại thành nút thắt, nàng bất luận cố gắng thế nào đều không mở ra được. “Dừng lại!” Nàng cao giọng hô nhưng lại vô ích. Tiếng gió ở bên tai gào thét, Vũ Y cắn chặt răng, cúi thấp thân mình. Tuấn mã điên cuồng lao ra khỏi tường thành, tiến vào vùng toàn cây ngô đồng, loài cây này có gai nhọn rất cứng rắn. Con ngựa phi nước đại, nhánh cây lướt qua bả vai nàng, mang đến một trận đau đớn. “A…” Nàng cố nén đau đớn, nhưng thật sự rất đau, tiếng rên rỉ vẫn là bật ra bên môi. Tốc độ quá nhanh, Vũ Y căng thẳng cơ bắp toàn thân,cố gắng bám lấy lưng ngựa. Bạch mã mù quáng xông loạn, giẫm lên thành sạp trong Cẩm Tú thành, chỉ cần nơi nó đi qua không một chỗ nào may mắn thoát khỏi. Kinh hãi đi qua, quán chủ gào thét thất thanh, âm thanh mắng nhiếc, chửi rủa nổi lên bốn phía. Thân thể của nàng mệt lã, miễn cưỡng giữ chặt yên ngựa bên cạnh, tình thế mạo hiểm. Kịch liệt chấn động, làm cho nàng xương cốt phát đau, thậm chí không thể hô hấp, khăn lam cột trên đầu sớm rơi mất, một đầu đen nhánh tóc mây tán ở trong gió, làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệt. Thanh âm huyên náo kinh động đến Chức di đang muốn dời đi, cỗ kiệu quay lại phương hướng phát ra thanh âm. Tình hình trước mắt làm cho nàng sợ tới mức muốn té xỉu. “Vũ Y, mau xuống ngựa!” Chức di chạy ra khỏi cỗ kiệu, một mặt la lên, lòng nóng như lửa đốt, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lấy loại tốc độ này bị ném xuống ngựa, Vũ Y tứ chi khẳng định đều gãy vụn, nói sau, tay phải bị cuốn lấy, lôi mạnh như vậy, chỉ sợ cái tay kia cũng muốn chặt đứt. Chức di vừa chạy vừa ngã, nhìn thấy phong ba đang chờ nàng, giờ phút này cũng gấp đến độ muốn khóc ra. Trời ơi! Ai tới cứu Vũ Y của nàng a?! Ở trên lưng ngựa điên phi nhanh cực đại khiến đầu Vũ Y choáng váng, từ trong giày lấy ra một tiểu đao sắc bén, cắn chặt răng, duỗi thẳng hai tay, cố dùng tiểu đao cắt dây cương đang quấn chặt cổ tay tựa như cắt đi dây thừng đang muốn lấy mạng nàng. Dùng sức quá độ, cơ bắp theo toàn thân kịch liệt đau đớn, mồ hôi xuôi theo trán rơi xuống, chảy cả vào trong mắt. “Đoạn a, mau đoạn a!” Nàng nói nhỏ, mắt tiệp run run, trong nháy mắt có chút không dám ra tay. Ngựa nhất thời đổi hướng, tay trái vừa trượt, lưỡi đao trượt qua mu bàn tay, máu tươi nhanh chóng trào ra. Đau! Vũ Y toàn thân căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Máu tươi ẩm ướt trơn tuột, nàng càng khó cầm chuôi đao… Toàn thành mọi người thúc thủ vô sách (bó tay không có cách nào), dồn dập tiếng vó ngựa bức tiến, một thân ảnh cưỡi hắc mã (ngựa đen) chạy tới, tốc độ thần tốc. Chỉ nháy mắt thời gian, hắc mã lướt nhanh như gió, nháy mắt đã tìm đến đằng trước, ngăn trở đường đi của bạch mã. Bạch mã điên cuồng, móng trước loạn đạp, đối hắc mã nhìn như không thấy, vẫn là một đường lao thẳng về phía trước. Toàn thành mọi người hít một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn nam nhân trên hắc mã, mắt lạnh nghênh diện bạch mã vọt tới. Ông trời! Này nếu trực tiếp tương kích, khó tránh lưỡng bại câu thương (cả hai đều phải bị thương). Sở Cuồng lãnh mắt, không tránh cũng không né. Hắn thong thả rút ra trường kiếm, vẻ mặt cùng đao phong giống nhau lạnh như băng. Bạch mã chạy như điên, ngẩng đầu gào rống, trong nháy mắt gần chạm phải hắc mã, khí thế suy giảm, đột nhiên dừng lại, hai chân trước giơ lên cao. Trên lưng ngựa, thiên hạ kiều mị sớm bị làm cho thất điên bát đảo, mắt nhi gắt gao nhắm chặt. Ngựa dừng lại đột ngột khiến cả người nàng bị hất ra yên ngựa, chỉ còn cánh tay phải còn bị cột vào dây cương. Phút chốc, ngân quang chợt lóe. Sở Cuồng đao pháp tinh nhuệ, chớp thời cơ xuất đao. Kia một đao, chuẩn xác cắt đứt cương ngựa. “A!” Tiếng thét chói tai vang lên, Vũ Y giống như một đứa trẻ, cả người đằng không bay lên, bị một cường đại lực đạo hất ra thật xa. Ai, thật sự là không xong, chẳng lẽ vừa mới tân hôn, nàng sẽ hương tiêu ngọc tổn sao? Không nên không nên, kia Sở Cuồng chẳng phải thành người không vợ?! Tiếng gió ở bên tai gào thét, Vũ Y ra sức thét chói tai, hai mắt nhắm chặt chẽ, chờ bị ném thẳng vào tương hay xuống đất cứng rắn — Một tiếng rống vang lên, nàng rơi xuống! Đau nhức không có tới báo danh, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở ấm áp đem nàng bao bọc trong lòng. Đầu óc xoay chuyển mau lẹ, nàng lập tức biết, là có người ra tay nghĩa hiệp, ôm lấy nàng, cứu nàng một cái mạng nhỏ. “Có khỏe không?” Người kia hỏi, khẩu khí, vẻ mặt đều rất lạnh đạm. “Không — khụ khụ — không có việc gì –” Nàng bản năng trả lời, ngẩng đầu muốn nhìn một cái diện mạo của ân nhân cứu mạng. Ách, ân công cùng phu quân nhà nàng diện mạo phá lệ tương tự nhau! Xoay tròn tròng mắt, vuốt mái tóc đen rối loạn đang lòa xòa trước mắt, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú, nghiêm khắc, lại nhìn đến đôi mày rậm đang nhíu chặt, xem đi xem lại vài lần. A, không phải tương tự, người này căn bản chính là Sở Cuồng a, nàng nhận ra bộ dáng nhíu mày của hắn, hắn thường xuyên lộ ra biểu tình này với nàng nhiều nhất… Bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình rất nhanh chuyển thành hoảng sợ. Vũ Y trái tim kinh hoàng, không có dũng khí nhìn hắn, tiểu đầu cúi đến ngực, không dám hỏi hắn là từ chỗ nào nhảy đến. Chức di thở hồng hộc chạy tới, hướng về phía Vũ y đang ở trong lòng Sở Cuồng, sắc mặt thập phần tái nhợt. “Vũ Y! Vũ Y!” Nàng liên thanh kêu gọi, cầm Vũ Y hai tay không ngừng run run, bị tình huống ngoài ý muốn lúc nãy dọa cho sợ hãi. “Chức di, ta không sao.” Vũ Y nhẹ giọng nói, trong lòng Sở Cuồng đưa tay ra, dùng sức ôm Chức di, nhớ tới mạo hiểm vừa rồi, hai người đều nhịn không được run run, tinh thần còn chưa trấn tĩnh. “Súc sinh chết tiệt kia tự dưng sao lại nổi điên, ta phải cho người ta làm thịt nó không tha!” Chức di oán hận nói, đưa ra khăn tay, cẩn thận giúp Vũ Y cầm máu. Cũng may Sở Cuồng đúng lúc xuất hiện, nếu không Vũ Y không chết cũng tàn phế. Tình huống vừa rồi, toàn thành Cẩm Tú chỉ sợ cũng không có người có khả năng ra tay cứu giúp, cho dù có ra tay cũng khẳng định không có thân thủ lợi hại như vậy. Vũ Y nhìn Chức di trong chốc lát, mới quay đầu nhìn về phía bạch mã. Cởi bỏ yên ngựa, bạch mã lập tức ôn thuần, không hề làm loạn, cũng không chạy như điên, ngược lại đứng ở một bên, cúi đầu thẳng thở, tứ chi đều đang run rẩy. “Có vấn đề.” Sở Cuồng thản nhiên nói. Vũ Y tròn mắt ngạc nhiên.” Cái gì?” “Lưng của nó.” Tầm mắt của nàng phiêu đi qua, nháy mắt thở dốc vì kinh ngạc. Chỉ thấy trên lưng ngựa da lông cơ hồ bị lột ra phân nửa, lộ ra trần trụi lưng ngựa, vết máu loang lổ, huyết nhục mơ hồ, làm người ta vô cùng khiếp đảm (>.<, eo, ghê quá!). Đây là nguyên nhân con ngựa phát cuồng sao? Miệng vết thương rất nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng, nó phải chịu dạng đau đớn gì. Sở Cuồng bước qua, an ủi bạch mã đang hốt hoảng sợ hãi, tiếp theo mơ hồ ở chỗ vết thương, lấy ra một vật thể màu đen dính đầy máu.( aaa, ta sợ máu…ngất…_ _”) “Đó là cái gì?” Nàng tò mò hỏi, trực giác cho biết, thứ này khẳng định cùng việc ngựa bạo động không thoát được quan hệ. “Là thiết mũi nhọn.” Hắn trả lời, thong dong thu hồi vật chứng. (ta cũng không biết đó là cái gì?) “Giao cho ta.” “Không.” Vũ Y nhíu mày. “Vì sao?” Nàng rất muốn nhanh chóng biết được thiết mũi nhọn vì sao lại xuất hiện ở bên trong yên ngựa, biểu hiện của hắn lại không chút hoang mang. “Nàng còn có việc khác cần làm.” Sở Cuồng đơn giản nói, hướng hắc mã đi đến. Nàng nhắm mắt theo đuôi, hoài nghi hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã muốn bị dọa choáng váng. Nếu không, hắn tại sao lại nói năng lộn xộn? Nàng nghe được lại chẳng hiểu ra sao. “Ta có việc gì cần làm?” Nàng muốn hỏi lại nhưng cố kìm nén xúc động. Thứ nhất, nàng không nmuốn làm cho dân chúng thành Cẩm Tú chê cười. Thứ hai, trong lòng nàng biết rất rõ ràng, bản thân làm hắn lo lắng. Hắn đi tới nơi buộc hắc mã, mới chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng tiểu nữ nhân, khóe miệng giơ lên nụ cười thập phần nguy hiểm, bộ dáng thập phần dữ tợn, chỉ có nàng mới biết được, hắn đang áp chế cuồng nộ trong lồng ngực “Nàng phải cho ta rất nhiều giải thích.” Hắn gằn từng tiếng nói, trong mắt bật ra tia hung ác quang mang. Vũ Y nhìn thấy hắc mâu thâm nùng của hắn, sợ tới mức lùi lại mấy bước, đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ –“Xong rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook