Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt trang điểm rất tinh tế của Vi Vi mở to, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Tiểu Hàn, bằng trực giác của người phụ nữ, cô cảm thấy Sở Thiên Ngạo đối với người phụ nữ này không tầm thường.

"Thiên Ngạo, cô ấy là ai?" Vi Vi thử thăm dò.

"Em hỏi cái này để làm gì?" Sở Thiên Ngạo quay đầu, gắt gao nhìn vẻ mặt của Vi Vi.

"Em cảm thấy cô ấy có điểm quái lạ, sắc mặt tái nhợt giống ma quỷ, không biết tốt xấu thế nào." Vi Vi đúng là tuổi vẫn còn nhỏ, không có kinh nghiệm đối nhân xử thế, không che giấu ác cảm của mình đối với Mạc Tiểu Hàn. Trên mặt Sở Thiên Ngạo vốn thoáng hiện nụ cười chợt trở nên lạnh lùng giống như khối băng. Đột ngột bóp cổ Vi Vi: "Người phụ nữ này, cô có biết ăn nói lung tung hậu quả sẽ như thế nào không?"

Bàn tay Sở Thiên Ngạo dùng tới 10 phần sức mạnh, khuôn mặt hồng hào của Vi Vi nhất thời trở nên tím bầm, cơ hồ sắp hít thở không thông.

Sở Thiên Ngạo thấy ánh mắt cô lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, mới thả lỏng tay.

Bàn tay Sở Thiên Ngạo vừa thả ra, Vi Vi lập tức lớn tiếng ho khan. Cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua rất nhếch nhác.

"Thiên Ngạo, em không dám nữa, anh đừng tức giận, được không?" Ngoài miệng cầu xin tha thứ rất đáng thương, nhưng trong lòng lại càng thêm khẳng định, vị trí của người phụ nữ kia trong lòng Sở Thiên Ngạo, rất không bình thường.

Cô thật khó khăn mới từ trong đám phụ nữ gắng sức tranh giành, mới trở thành hạnh phúc mới của Sở Thiên Ngạo.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay, dây chuyền trên cổ , quần áo trên người, nếu như Sở Thiên Ngạo không cưng chiều cô nữa, toàn bộ những thứ này cũng không còn! Cô không thể mất đi những thứ này!

Vi Vi nhớ tới lọ thuốc trong túi kia. Thật may là cô sớm có chuẩn bị. Hôm nay là thời gian thụ thai tốt nhất của cô. Cô phải nghĩ biện pháp để Sở Thiên Ngạo gieo mầm móng ở trong cơ thể cô.

Không làm vậy. . . . . . Chờ một ngày nào đó Sở Thiên Ngạo ngán cô, cô mất hết tất cả.

Mạc Tiểu Hàn đi vào phòng của Cố Cẩm Tâm thì cô đang thay quần áo.

"Tiểu Hàn, sao cậu còn mặc cái này?" Cố Cẩm Tâm thấy trong áo choàng tắm của Mạc Tiểu Hàn lộ ra cổ áo thun, giật mình hỏi.

Trong hội quán Suối nước nóng đặc biệt có phát áo choàng tắm để dùng, kiểu của Nhật, rất rộng rãi, bên hông chỉ cột một sợi dây. Bên trong không mặc gì cả.

"A, tớ không có thói quen. Đến suối nước nóng vẫn còn cách một đoạn. Đợi đến đó tớ sẽ cởi." Mạc Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng.

"Cái này thì có quan hệ gì? Mọi người không phải đều như vậy sao?" Cố Cẩm Tâm xem thường, nhưng không nói thêm câu nào nữa. Hai người từ từ đi tới bãi tắm.

Bên ngoài có tuyết rơi, tích một tầng thật dầy trên đất. Thường thường hành lang gỗ vẫn thông đến bể tắm. Đi trên sàn gỗ ấm áp, thưởng thức bông tuyết rơi xuống bên ngoài hành lang, không khí mát mẻ và ẩm ướt, thật là vô cùng thoải mái.

Mạc Tiểu Hàn hít một hơi thật sâu. Bắt đầu hưởng thụ cuộc hành trình tắm suối nước nóng lần này.

"Ah, đó không phải là Bùi Tổng sao? Kỳ quái, sao hắn lại tới đây? Bùi Tổng thường không tham gia các hoạt động của công ty a!" Cố Cẩm Tâm chỉ vào mấy bóng dáng ở khúc quanh của hành lang cho Mạc Tiểu Hàn thấy.

Lòng của Mạc Tiểu Hàn chợt căng thẳng, một loại cảm giách khó hiểu xông lên đầu. Dường như có chút sợ, nhưng cũng có chút mong đợi. . . . . . Mong đợi cái gì, chính cô cũng không rõ ràng lắm. . . . . .

"A, hình như cũng có Sở Thiên Ngạo!" Bóng dáng những người bên kia càng ngày càng gần, Cố Cẩm Tâm nhận ra bóng dáng cao lớn nhất, "Kỳ quái, hình như còn có một người phụ nữ."

Vừa nói xong, Sở Thiên Ngạo, Vi Vi, Bùi Tuấn ba người đã đi tới.

Mạc Tiểu Hàn dừng bước núp trong cây cột nhìn ba người. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Sở Thiên Ngạo.

Hắn gầy.

"Cẩm Tâm, hai cô cũng đi tắm nước nóng sao? Đi nha, cùng đi thôi." Bùi Tuấn nhìn thấy Cố Cẩm Tâm thật cao hứng.

Sở Thiên Ngạo không nói gì, ánh mắt không chớp nhìn Mạc Tiểu Hàn núp trong bóng tối của cây cột. Dáng vẻ mỏng manh yếu đuối, khiến chân mày Sở Thiên Ngạo cau lại.

Lúc hắn rời khỏi bệnh viện, đã để bên gối Mạc Tiểu Hàn một thẻ vàng không giới hạn. Nhưng không bao lâu đã bị cô chuyển phát trả lại công ty của hắn.

Người phụ nữ này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chăm só mình trở nên tái nhợt và tiều tụy như vậy?

Sở Thiên Ngạo rất muốn đi qua rống cho cô một trận. Rất muốn kéo mặt của cô qua, nói cho cô biết bây giờ cô nhìn khó coi đến cỡ nào!

"Đi thôi! Tiểu Hàn, chúng ta cùng đi đi!" Cố Cẩm Tâm kéo tay Mạc Tiểu Hàn đi về phía Bùi Tuấn.

Vi Vi vẫn quan sát vẻ mặt của Sở Thiên Ngạo, ánh mắt của Sở Thiên Ngạo vẫn đang nhìn người nào đó, cô càng rõ ràng hơn. Trong lòng lo lắng một hồi. Chỉ sợ không qua tối nay, cô sẽ bị Sở Thiên Ngạo từ bỏ.

"Thiên Ngạo, chúng ta không cần theo bọn họ nha? Người ta muốn ở một mình với anh." Vi Vi bắt đầu làm nũng.

Nghe thấy câu nói của Vi Vi, Mạc Tiểu Hàn không khỏi cắn khóe môi, cô hi vọng Sở Thiên Ngạo và Vi Vi tránh ra, vừa hy vọng Sở Thiên Ngạo và Vi Vi không cần đi. Rốt cuộc muốn thế nào, trong lòng cô cũng không rõ ràng.

Ánh mắt Sở Thiên Ngạo từ trên người Mạc Tiểu Hàn dời đi chỗ khác, sắc bén nhìn Vi Vi, không nói một chữ nhưng lại làm Vi Vi sợ run lên. Vội vàng khoác tay Sở Thiên Ngạo, ngoan ngoãn đi theo phía sau Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm.

Không biết vì sao, Mạc Tiểu Hàn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong không khí yên tĩnh lại rõ ràng như vậy.

Sở Thiên Ngạo cho là Mạc Tiểu Hàn thở dài, đôi mày nồng đậm nhíu lại chặt hơn!

Bởi vì mình muốn đi suối nước nóng với cô, nên cô cảm thấy phiền não? Cô rất không vui? Cho nên thở dài? Ba tháng không gặp, khi gặp lại, thì ra người vui vẻ chỉ có một mình hắn.

Hắn vẫn còn trầm mê ảo tưởng trong chuyện cũ, người khác đã sớm đem đoạn thời gian kia quên mất từ lúc nào.

Hung hăng nắm chặt tay thành quả đấm! Tức giận tràn ngập không nơi phát tiết! Cả người Sở Thiên Ngạo căng thẳng, giống như một con báo nhỏ sắp nổi giận, tràn đầy khí thế khiếp người!

Vi Vi cũng cảm thấy sát khí của Sở Thiên Ngạo, còn tưởng rằng đề nghị vừa rồi của mình đã chọc giận Sở Thiên Ngạo. Vì vậy càng thêm cố ý lấy lòng.

"Thiên Ngạo, màn đêm hôm nay thật là đẹp!" Vi Vi không còn chuyện gì nên nói nhảm.

Mạc Tiểu Hàn chỉ yên lặng đi phía sau, yên lặng nhìn bông tuyết rơi. Cố gắng không để cho ánh mắt mình rơi vào bóng dáng thân mật của Vi Vi và Sở Thiên Ngạo.

"Thiên Ngạo. . . . . ." Vi Vi còn muốn nói tiếp gì đó, đã bị một tiếng thở dài của Mạc Tiểu Hàn làm hỏng. Sở Thiên Ngạo đột ngột cúi người hôn lên miệng Vi Vi!

"A. . . . . ." Hạnh phúc đột nhiên tới khiến Vi Vi sợ ngây người! Cô và Sở Thiên Ngạo trải qua rất nhiều lần lên giường, nhưng đây là lần đầu tiên Sở Thiên Ngạo hôn miệng cô!

Chuyện này không phải tỏ rõ kỳ hạn của cô vẫn còn sao? Suy nghĩ một chút, mình mới 17 tuổi, dung mạo cùng dáng người đều là vô cùng quyến rũ, làm sao người phụ nữ lớn tuổi tái nhợt đó có thể thắng được!

Ánh mắt Vi Vi mở ra, từ Sở bờ vai của Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn vẻ thị uy.

Bùi Tuấn, Cố Cẩm Tâm và Mạc Tiểu Hàn bị hành động ngựa đực của Sở Thiên Ngạo khiến sợ ngây người.

"Ghê tởm!" Mạc Tiểu Hàn xoay mặt. Trong lòng rất không thoải mái. Thật muốn quay đầu trở về phòng. Trước mặt mọi người ân ân ái ái sao? Sở Thiên Ngạo thật đúng là không sợ làm người khác buồn nôn!

"Sở tổng, hai người cũng quá cởi mở đi? Nhi đồng không nên xem nha!" Cố Cẩm Tâm say sưa nhìn Sở Thiên Ngạo mãnh liệt hôn Vi Vi, trong miệng vẫn không quên châm chọc.

Đầu lưỡi Sở Thiên Ngạo mới vừa đưa vào miệng Vi Vi, lập tức rút ra liền! Đáng chết! Đây là cái gì mùi vị! Không phải miệng Vi Vi hôi, nhưng mùi vị này khiến hắn không tiếp thụ nổi!

Trước kia đã từng có người phụ nữ, trong miệng cô mãi mãi là thanh khiết, khiến hắn muốn nếm một lần lại một lần, muốn ngừng mà không được!

Sở Thiên Ngạo rút đầu lưỡi từ trong miệng Vi Vi ra, cắn nuốt trên môi cô giống như trả thù. Vi Vi bị cắn đau muốn chết, nhưng lại không dám kêu đau. Chỉ có thể phát ra tiếng "Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." trong lỗ mũi.

Giọng nói này nghe vào trong tai người khác, có vẻ vô cùng hưởng thụ, tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

"Thiên Ngạo, cậu thật sự nhịn không được, nhanh chóng đi về phòng đi! Đừng ở chỗ này hành hạ chúng tôi." Bùi Tuấn cũng cười trêu ghẹo. Mắt không có ý tốt quét trên mặt Cố Cẩm Tâm.

Chọc cho người tùy tùy tiện tiện như Cố Cẩm Tâm cũng có chút ngượng ngùng.

Sở Thiên Ngạo chợt đẩy Vi Vi ra, Vi Vi đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Cố Cẩm Tâmvội vàng giữ cô.

Ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo lại nhìn thẳng về phía Mạc Tiểu Hàn. Chứng kiến vẻ mặt khinh thường của Mạc Tiểu Hàn thì sắc mặt càng thêm âm trầm.

Hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng một ngã ba khác đi tới.

"Thiên Ngạo, cậu thật sự muốn đi về phòng sao? Cậu không phải muốn tắm suối nước nóng sao?" Bùi Tuấn có chút ngoài ý muốn, Thiên Ngạo không phải người không biết chơi đùa a, sao mới cười đôi câu, liền giận?

Vi Vi vội vàng đuổi theo, cô còn đang ước gì Sở Thiên Ngạo cách Mạc Tiểu Hàn càng xa càng tốt!

Sở Thiên Ngạo cảm thấy rất khó chịu. Thôi, cần gì phải dán mặt nóng vào cái mông lạnh của người ta!

Bên này còn có một suối nước nóng thu nhỏ, chỉ có năm hồ tắm, mỗi hồ tắm đều là nơi mà những người lắm tiền giàu có chuyên hưởng thụ, vốn là Bùi Tuấn để lại cho mình và Sở Thiên Ngạo. Hiện tại Bùi Tuấn vội vàng muốn đi cua Cố Cẩm Tâm, đi hồ tắm công cộng. Sở Thiên Ngạo vừa đúng mang Vi Vi đi qua nơi này.

Hồ tắm to như vậy chỉ có Sở Thiên Ngạo và Vi Vi hai người. Vi Vi đắc ý vô cùng! Xem ra tối nay hành động của mình có hi vọng rồi !

Vừa vào hồ tắm, Vi Vi liền không kịp chờ đợi cởi áo choàng tắm phía ngoài. Bên trong cô không mặc gì, lộ ra thân thể trắng nõn bóng loáng.

Sở Thiên Ngạo không cởi áo choàng tắm, trực tiếp đi vào hồ tắm lớn nhất. Ngồi ở trong bồn tắm, ánh mắt của hắn có chút mơ hồ. Sắc mặt như cũ âm trầm đáng sợ.

Vi Vi uốn éo đi đến trước mặt Sở Thiên Ngạo, ngồi xuống dán mình vào người Sở Thiên Ngạo.

Cố ý dùng bộ ngực mềm mại chà xát bờ vai của hắn: "Thiên Ngạo, sao thế? Giống như anh có vẻ không vui?"

Cả người Sở Thiên Ngạo đang căng thẳng, dáng vẻ tức giận chưa tiêu. Đối với lời nói của Vi Vi rất hờ hững, nhưng bàn tay lại trực tiếp vê nơi đỉnh nhọn màu hồng kia!

"Thiên Ngạo anh thật là hư a!" Vi Vi làm nũng.

Phát hiện Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không có ý trêu đùa cô, chỉ là máy móc xoa xoa đỉnh nhọn kia, mà suy nghĩ không biết đã sớm bay tới đâu.

Vi Vi cười rất mềm mại đáng yêu, đôi tay dò vào áo choàng tắm của Sở Thiên Ngạo, vuốt ve vùng ngực cường tráng của hắn.

Sở Thiên Ngạo lại hoàn toàn không có cảm giác. Trong đầu toàn là ánh mắt khinh thường của Mạc Tiểu Hàn. Cảm thấy rất buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
meo hen20:01 17/01/2020
Hay sen kinh khủng
Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.

BÌNH LUẬN FACEBOOK