Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên lễ đài trang trí đơn giản nhưng sang trọng, Mục Sư đang đọc lời thề kết hôn:

Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng trước mặt thiên chúa tiến hành nghi thức kết hôn. Ta muốn hỏi hai người cùng một vấn đề, đây là một vấn đề rất dài, xin nghe xong rồi mới trả lời:

"Thân Hạo Khiêm, con có đồng ý cưới Lương Noãn Noãn làm vợ hay không, theo lời dạy dỗ của Thánh kinh, ở trước mặt thiên chúa thề cùng cô ấy kết làm một thể, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Dù bệnh hoạn hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, đều chung thủy hết lòng với cô ấy, cho đến lúc rời khỏi thế giới này?"

Toàn hội trường yên lặng như tờ, tân khách tham gia hôn lễ, đều mỉm cười chúc phúc, chờ Thân Hạo Khiêm trả lời.

Một giây. . . . . . Hai giây. . . . . . Ba giây. . . . . . Thân Hạo Khiêm lại chậm chạp không trả lời. Không khí có chút lắng đọng. Người tham dự ngồi ở hàng đầu, bắt đầu bàn luận xôn xao.

Trên mặt Lương Noãn Noãn vẫn mang theo nụ cười, ra vẻ là một tân nương hạnh phúc, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt của Thân Hạo Khiêm dường như đang nhìn cô, nhưng ánh mắt của hắn không hề có tiêu cự. Hắn đứng trước mặt cô, nhưng trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn không có cô. Ánh mắt của hắn nhìn về nơi rất xa, nơi đó, là nơi Lương Noãn Noãn cả đời đều không thể đạt tới .

Thân Hạo Khiêm, chưa từng yêu cô. Người hắn yêu, từ đầu đến cuối đều là Mạc Tiểu Hàn.

Lương Noãn Noãn chưa từng ý thức được điểm này kỹ lưỡng như hôm nay vậy.

Trong lúc không khí nặng nề khiến mọi người hít thở khó khăn, thì Thân Hạo Khiêm mở miệng nói: "Con đồng ý." Giọng nói nhàn nhạt, mới nghe, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng nếu nghe cẩn thận, thì có thể nghe ra trong giọng nói này cất giấu nỗi khổ sở rất sâu.

Lương Noãn Noãn âm thầm cắn chặt hàm răng. Đường cong xinh đẹp trên chiếc cằm trở nên cứng rắn khó coi.

Hôn lễ là thời khắc chói lọi, hạnh phúc nhất của mỗi người phụ nữ, nhưng cô, trong hôn lễ bị chính vị hôn phu của mình làm nhục. Hắn chần chờ, chính là nhục nhã lớn nhất. Sâu trong nội tâm của hắn, người hắn muốn kết hôn không phải là cô.

Một người phụ nữ tên Mạc Tiểu Hàn, chính là nguyên nhân khiến cô chịu nhục.

Mạc Tiểu Hàn. Lương Noãn Noãn ở đáy lòng lạnh lùng kêu lên cái tên này, nụ cười trên mặt vẫn duy trì rất tốt nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền, đầu móng tay găm thật sâu vào trong thịt.

"Lương Noãn Noãn, con có đồng ý cưới Thân Hạo Khiêm làm chồng hay không, theo lời dạy dỗ của Thánh kinh, ở ở trước mặt thiên chúa thề cùng anh ấy kết làm một thể, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Dù bệnh hoạn hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, đều chung thủy hết lòng với anh ấy, cho đến lúc rời khỏi thế giới này?"

"Con đồng ý." Lương Noãn Noãn trả lời không chậm trễ chút nào. Quan tâm làm gì việc Thân Hạo Khiêm không thương cô, chỉ cần không có Mạc Tiểu Hàn, thì cô có thể khiến hắn yêu mình.

Tân khách trong buổi lễ bắt đầu vỗ tay, chúc phúc hai người rốt cuộc kết tóc se duyên, trăm năm hòa hợp.

Sở Thiên Ngạo và Bùi Tuấn ngồi ở trung tâm khu khách quý. Nơi này cách lễ đài rất gần, là vị trí quan sát buổi lễ tốt nhất. Mỗi ánh mắt của mọi người trên đài nhìn rất rõ ràng.

Thân Hạo Khiêm không thương Lương Noãn Noãn, Sở Thiên Ngạo thấy rất rõ ràng. Trong lòng chợt nổi lên nghi vấn: chẳng lẽ Thân Hạo Khiêm yêu Mạc Tiểu Hàn? Liên tưởng tới việc Thân Hạo Khiêm trả tiền mua váy cho Mạc Tiểu Hàn lần đó, liên tưởng đến việc Mạc Tiểu Hàn bị bắt cóc, Thân Hạo Khiêm lại đúng lúc cứu cô, hai người còn đơn độc ở bên ngoài cả đêm. . . . . .

Trong lòng Sở Thiên Ngạo tức giận cuồn cuộn! Con ngươi u ám trở nên điên cuồng, khát máu! Vậy mà mình lại bị Mạc Tiểu Hàn lừa! Cái gì chỉ là đơn thuần là quan hệ hàng xóm, hắn vẫn coi cô như em gái! Hoàn toàn là nói dối! Người phụ nữ này nói dối thành tính, rốt cuộc có mấy câu là thật?

Cô và Thân Hạo Khiêm, có lẽ cũng không trong sạch như cô nói vậy! Ngày đó cô trở lại không hề tìm thấy trên người cô một dấu vết nào ... Đó là chứng cớ, nhưng cũng không chứng tỏ cô trong sạch được.

Sở Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy, trước đây mình rất tin tưởng Mạc Tiểu Hàn!

Nhưng tin tưởng của hắn đổi lại là cái gì? Chỉ đổi được chuyện cô phản bội và chạy trốn!

Tròng mắt đen u ám từ từ trở nên tàn nhẫn, khát máu. Mạc Tiểu Hàn, cô tốt nhất đừng để tôi bắt được cô! Nếu không cô sẽ chết rất thảm! Sở Thiên Ngạo thề với trời.

Trên đài, Mục Sư đang nói chuyện.

"Bây giờ sẽ trao nhẫn làm tín vật kết hôn." Mục Sư vui mừng nhìn đôi nam nữ. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp,đúng là trời sinh một cặp.

Thân Hạo Khiêm lấy ra một cái hộp bằng nhung màu đen, nhẹ nhàng mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào viên ngọc, lóe ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu vào mắt Sở Thiên Ngạo khiến hắn nheo mắt lại.

Lương Noãn Noãn giơ bàn tay thon đeo găng ren, Thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô . . . . . .

Sở Thiên Ngạo đang ngồi chỗ khách quý, cặp mắt bỗng nhiên bắn ra những tia sắc bén!

"Khoan!" Giọng nói trầm thấp từ tính phá vỡ không khí yên tĩnh của hôn lễ. Sở Thiên Ngạo từ trên ghế đứng lên, rẽ đám người bước lên lễ đài!

Tất cả tân khách đang dự buổi lễ bị hành động của hắn làm cho trợn mắt há mồm!

Lương Noãn Noãn và Thân Hạo Khiêm cũng ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Đám chó săn bát quái xung quanh lễ đài cầm máy chụp hình rất hưng phấn! Muốn cướp dâu sao? Chẳng lẽ Tổng giám đốc tập đoàn Sở thị lại yêu con gái Thị trưởng Lương?

Chẳng lẽ, Sở Thiên Ngạo và Lương Noãn Noãn yêu nhau?

Còn có người cá với nhau: "Tôi cá 100 đồng, Sở Thiên Ngạo và Lương Noãn Noãn có gian tình!"

Một người khác khẳng định: "Tôi cá 200, Sở Thiên Ngạo và Thân Hạo Khiêm mới là một đôi! Hai người bọn họ tương thân tương ái, tình vững hơn vàng, chỉ có điều do áp lực dư luận, không dám công khai ở chung một chỗ. Hiện giờ tiểu công thấy tiểu thụ bị buộc cưới, rốt cuộc không kềm chế được rồi !"

Sở Thiên Ngạo nắm tay Lương Noãn Noãn, mạnh mẽ đem chiếc nhẫn từ ngón tay mảnh khảnh của cô tháo ra! Ngón tay Lương Noãn Noãn bị đau, sợ tới mức phát ra một tiếng kêu!

Sở Thiên Ngạo cầm chiếc nhẫn đưa ra trước mắt cẩn thận nhìn. Đôi chân mày rậm càng nhíu thật chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Buổi hôn lễ trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến độ ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe.

Tất cả mọi người đang chờ xem kế tiếp Sở Thiên Ngạo sẽ làm gì. Máu bát quái đã sôi trào trong huyết quản của bọn họ.

Chỉ nhìn thoáng qua, Sở Thiên Ngạo đã nhận ra, chiếc nhẫn này đúng là chiếc nhẫn Hải Dương Chi Tâm mà hắn đưa cho Mạc Tiểu Hàn! Khi Mạc Tiểu Hàn chạy trốn không phải mang nó đi cùng sao? Tại sao lại ở trong tay Lương Noãn Noãn?

"Chiếc nhẫn này, cô lấy ở đâu?" Giọng nói Sở Thiên Ngạo mang theo tức giận và trách cứ, khiến Lương Noãn Noãn ngẩn người tại chỗ. Sở Thiên Ngạo lúc giận dữ vô cùng dọa người, người bình thường hoàn toàn không chịu được ánh mắt khát máu sắc bén của hắn.

"Nói chuyện khách khí với vợ tôi một chút!" Thân Hạo Khiêm kéo Lương Noãn Noãn ra phía sau, nhìn Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt nói. Thân Hạo Khiêm thật sự không có ấn tượng tốt với Sở Thiên Ngạo.

Nếu như không phải do hắn lên cơn điên, đem Mạc Tiểu Hàn nhốt vào nhà lao, thì Tiểu Hàn cũng không chạy trốn!

"Cút ngay!" Sở Thiên Ngạo đẩy Thân Hạo Khiêm ra, Thân Hạo Khiêm không phòng bị, bị hắn đẩy lảo đảo.

Thị trưởng Lương cuối cùng mới có phản ứng, nhìn đội an ninh la lớn: "An ninh! Sở tổng uống nhiều quá! Mau đỡ ngài ấy xuống đi!"

An ninh cố tình kéo dài thời gian, chỉ có 200m ngắn ngủn mà chạy mấy phút đồng hồ mới đến. Các nhân viên an ninh cũng muốn xem kịch hay nha! Đám cưới con gái Thị trưởng Lương, vậy mà Tổng giám đốc Sở thị lại ép hỏi nhẫn kết hôn ở đâu ra! Chuyện này có bao nhiêu ẩn tình, khiến mọi người phải suy đoán nha!

Kịch hay như vậy còn chưa thấy kết cục đâu, Thị trưởng Lương đã muốn kết thúc. Các nhân viên an ninh vô cùng không tình nguyện!

Thấy Thị trưởng Lương gọi nhân viên an ninh ra, Bùi Tuấn sợ Sở Thiên Ngạo thua thiệt, nhanh chóng chạy lên lễ đài, làm bộ khuyên Sở Thiên Ngạo, trên thực tế là giúp Sở Thiên Ngạo ngăn trở an ninh: "Thiên Ngạo, hôm nay là ngày cưới của cô Lương và tổng giám đốc Thân, cậu muốn nói vài lời chúc phúc thì cũng không cần lên lễ đài nói! Đi, chúng ta đi xuống!"

Nhưng Sở Thiên Ngạo không hề để ý tới việc Bùi Tuấn giúp hắn, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Thân Hạo Khiêm: "Chiếc nhẫn này, là của tôi tặng cho bạn gái tôi, tại sao lại ở chỗ của anh?"

Nghe Sở Thiên Ngạo nói, Thân Hạo Khiêm cũng sững sờ. Bạn gái Sở Thiên Ngạo, là hắn nói Mạc Tiểu Hàn sao? Chiếc nhẫn này là của Mạc Tiểu Hàn hay sao?

Thân Hạo Khiêm không tức giận vì Sở Thiên Ngạo quấy rối hôn lễ của hắn, vội vàng hỏi: "Anh nói bạn gái, là Mạc Tiểu Hàn sao?"

Sở Thiên Ngạo gật đầu một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng: "Chiếc nhẫn này sao lại ở trong tay anh? Anh đem Mạc Tiểu Hàn giấu ở nơi nào rồi hả ? Anh rốt cuộc đã làm gì cô ấy?"

Đột nhiên trong lòng Sở Thiên Ngạo có một dự cảm xấu, chiếc nhẫn của Mạc Tiểu Hàn, không thể nào đưa cho Thân Hạo Khiêm làm quà tặng kết hôn được, như vậy, Mạc Tiểu Hàn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?

Trong lòng đột nhiên co thắt thật chặt! Sở Thiên Ngạo đột ngột túm cổ áo của Thân Hạo Khiêm, con ngươi khát máu nhìn chằm chằm vào ánh mắt kinh ngạc của Thân Hạo Khiêm.

Đám nhân viên an ninh đứng bên cạnh nhìn say mê, tiết mục cẩu huyết tới cỡ nào nha! Hiện trường kết hôn lại xuất hiện bạo lực như vậy! Hôm nay thật là kiếm lợi lớn!

Thị trưởng Lương ho khan một tiếng nặng nề mới khiến cho các nhân viên an ninh đang chăm chú xem náo nhiệt tỉnh táo trở lại, vội vàng nhào tới ôm lấy Sở Thiên Ngạo, muốn tách hắn và Thân Hạo Khiêm ra.

Sở Thiên Ngạo chỉ cần một động tác ném qua vai đẹp mắt, lập tức đánh ngã hai nhân viên an ninh.

Thị trưởng Lương giận dữ, Sở Thiên Ngạo dám phá lễ kết hôn của con gái hắn, hắn sẽ khiến công ty Sở thị từ hôm nay sẽ không gặp điều gì tốt đẹp! Từ trên ghế "Xoạt" đứng lên, Thị trưởng Lương chỉ vào mặt Sở Thiên Ngạo mắng to: "Họ Sở, chớ cậy mình có tiền mà làm loạn! Đây là lễ kết hôn của con gái tôi, không muốn tham gia thì cút!"

Bùi Tuấn thấy Thị trưởng Lương thật sự nổi giận, nhanh đi tới giúp Sở Thiên Ngạo dọn dẹp cục diện rối rắm: "Lương thị trưởng, trước hết ngài đừng nóng vội, chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Đợi mọi người nói ra là xong thôi mà."

Lương Noãn Noãn thấy hôn lễ bị rối loạn như vậy, tức giận đến toàn thân phát run! Mạc Tiểu Hàn! Mạc Tiểu Hàn! Lại là Mạc Tiểu Hàn! Người phụ nữ này sao chỗ nào cũng xuất hiện!

Ngay cả chiếc nhẫn kết hôn mà cô chọn trong một ngàn chiếc mới chọn được, thì lại bị nói là của Mạc Tiểu Hàn đã từng đeo qua! Hận ý của Lương Noãn Noãn đối với Mạc Tiểu Hàn đạt đến đỉnh điểm, đem Mạc Tiểu Hàn róc xương lóc thịt cũng không thể tiêu được mối hận trong lòng cô!

"Sở Thiên Ngạo! Ngài đừng khinh người quá đáng! Chiếc nhẫn này là tôi tốn sáu trăm ngàn mói mua được từ một người phụ nữ! Người phụ nữ kia, tuyệt đối không phải là Mạc Tiểu Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
meo hen20:01 17/01/2020
Hay sen kinh khủng
Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.

BÌNH LUẬN FACEBOOK