Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
c Tiểu Hàn mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, từ khe hở ở bờ vai Sở Thiên Ngạo nhìn qua, thấy một điều dưỡng đang bưng một cái mâm bằng inox, áy náy nhìn Sở Thiên Ngạo: "Thưa Ngài, ngài cần thay thuốc rồi."

Nói xong, mắt còn nhìn vào Mạc Tiểu Hàn đang ở trong ngực Sở Thiên Ngạo.

Mạc Tiểu Hàn thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!

Sở Thiên Ngạo dùng ánh mắt như ăn thịt người trợn lên nhìn cô điều dưỡng một cái: "Tôi không cần!"

Mạc Tiểu Hàn lập tức kéo kéo tay áo Sở Thiên Ngạo: "Mau nằm xuống vô nước biển đi! Nếu không thương thế của anh lúc nào thì mới khỏi? Tiểu Tư Hàn nhất định rất nhớ ba, anh không muốn về sớm một chút với nó sao?"

Mạc Tiểu Hàn phát hiện, Tiểu Tư Hàn chính là xương sườn mềm của Sở Thiên Ngạo, chỉ cần nói tới bé con, Sở Thiên Ngạo bình thường cũng sẽ nghe.

Nghe thấy Mạc Tiểu Hàn nhắc tới bảo bối, Sở Thiên Ngạo mới miễn cưỡng nằm trên giường, để cô điều dưỡng giúp hắn thay dịch truyền.

Mạc Tiểu Hàn giúp hắn đắp kín mền.

Tay lại đột nhiên bị Sở Thiên Ngạo nắm thật chặt. Mạc Tiểu Hàn nghi ngờ ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng Sở Thiên Ngạo khơi lên một nụ cười xấu xa, chỉ chỉ xương quai xanh của mình.

Chỉ xương quai xanh làm gì? Xương gãy của hắn cũng không phải là xương quai xanh. . . . . .

Mạc Tiểu Hàn oán thầm trong lòng. Nhưng cũng lười phải suy nghĩ nhiều.

Cô Điều dưỡng bên cạnh cũng liếc thật nhanh về xương quai xanh của Mạc Tiểu Hàn, mặt đỏ hồng, chạy mất thật nhanh.

Mạc Tiểu Hàn không giải thích được nhìn Sở Thiên Ngạo, sờ sờ xương quai xanh của mình, không có gì đặc biệt a.

Vừa quay đầu lại thì thấy cô Điều dưỡng vừa rồi đi về phía mình, cầm trên tay một miếng băng keo cá nhân đưa cho cô.

Mạc Tiểu Hàn nghĩ thầm, cô điều dưỡng rất có mắt nhìn, Sở Thiên Ngạo bị trầy xước da ở phía dưới tay áo mà cô ta có thể nhìn thấy.

Kéo tay áo Sở Thiên Ngạo, dùng miếng băng keo cá nhân dán vào vết thương đã đóng vảy.

Sở Thiên Ngạo rốt cuộc không nhịn được cười ha ha: "Mạc Tiểu Hàn, đây là đưa cho em!"

Mạc Tiểu Hàn không rõ chân tướng ngẩng đầu: "Cái gì? Cho tôi?"

Sở Thiên Ngạo chỉ vào ngực Mạc Tiểu Hàn, cười đến nỗi giọng nói đứt quãng: "Em. . . . . . tự đi. . . . . . vào trong xem một chút. . . . . . Ha ha"

Mạc Tiểu Hàn đi nhanh vào trong phòng tắm, nhìn vào trong gương, phía trên xương quai xanh của mình có một vết hôn đỏ tươi vô cùng bắt mắt!

Khó trách mới vừa rồi điều dưỡng dáng vẻ xấu hổ, khó trách Sở Thiên Ngạo cười đến đắc ý như vậy!

Đều là do người đàn ông đáng chết này, tùy tiện loạn phát tình dục! Làm hại cô bị người khác nhìn thấy!

Mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, Mạc Tiểu Hàn hơi dính đến giường liền ngủ mất rồi.

Cô có một giấc mộng rất dài. Trong mộng, lại trở về sân trường năm đó, cô cùng học trưởng Hạo ngồi ở cây hoa anh đào, cùng nhau đọc sách, khi đó, bọn họ còn trẻ tuổi. Thân Hạo Khiêm, còn là một thanh niên trẻ trung

Ánh mặt trời trong mộng vẫn ấm áp như thế, người thanh niên trong mộng vẫn dịu dàng như nước. . . . . .

Tỉnh lại đã hơn chín giờ, sau khi vội vã rửa mặt, liền đi về phòng bệnh của Sở Thiên Ngạo.

Không khí trong phòng bệnh rất ngột ngạt.

Chú Lý run run rẩy rẩy cúi đầu đứng ở một bên, mấy cô Điều dưỡng cũng đứng thành một hàng trước giường bệnh của Sở Thiên Ngạo. Nhìn dáng dấp Sở Thiên Ngạo có vẻ đang nổi giận.

Thấy Mạc Tiểu Hàn đi tới, Chú Lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mạc Tiểu Hàn như cầu cứu, "Cô Mạc, cô khuyên nhủ cậu chủ đi, cậu chủ không chịu uống thuốc."

Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc chau mày.

Không chịu uống thuốc. . . . . . Đây không phải là chuyện chỉ có trẻ con mới làm sao? Trong ấn tượng của cô, chỉ có trẻ con dưới mười tuổi mới cự tuyệt uống thuốc chứ?

Thấy trên mặt Mạc Tiểu Hàn không kềm nén được nụ cười nhạo, Sở Thiên Ngạo không vui hướng Chú Lý rống to: " Chú Lý! Chú dài dòng cái gì!"

Chú Lý cúi đầu, không dám nói thêm một câu.

Các điều dưỡng bên cạnh cũng cùng nhau cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, chỉ sợ chọc giận thêm Sở Thiên Ngạo.

Trên mặt đất rải đầy những viên thuốc, xem ra vừa rồi Sở Thiên Ngạo tức giận rất lớn rồi.

Mạc Tiểu Hàn âm thầm buồn cười, nhưng thấy vẻ mặt tức giận của Sở Thiên Ngạo, không thể làm gì khác hơn là kềm chế nụ cười, đi tới bên cạnh Sở Thiên Ngạo, dịu dàng nói: "Anh ngã bệnh tại sao có thể không uống thuốc đây? Uống thuốc mới có thể mau khỏe a! Thuốc này một chút cũng không đắng, không tin anh uống thử một chút."

Mạc Tiểu Hàn cảm giác mình rất giống giáo viên chăm trẻ, hơn nữa, học sinh vẫn còn đang học mẫu giáo đấy!

Sở Thiên Ngạo trừng Mạc Tiểu Hàn: "Tôi nói không uống sẽ không uống!"

Mạc Tiểu Hàn im lặng.

Học sinh mẫu giáo cũng còn biết nghe lời cô giáo.

Sở Thiên Ngạo, ngay cả học sinh mẫu giáo cũng không bằng a. . . . . .

Sắc mặt Sở Thiên Ngạo gay gắt, bộ dạng một mực kiên quyết không chịu uống thuốc.

Mạc Tiểu Hàn nhún nhún vai, đang định buông tha, lại thấy ánh mắt Chú Lý nhìn cô cầu cứu giúp đỡ, khiến cô mềm lòng mấy phần, nhìn sắc mặt âm trầm của Sở Thiên Ngạo nói: "Vậy anh muốn như thế nào mới bằng lòng uống thuốc đây?"

Sở Thiên Ngạo không chút khách khí nói: "Nói cũng đừng nói, các cô cút hết!" Chỉ chỉ mấy cô điều dưỡng đứng thành một hàng.

. . . . . .

Thôi, dù sao cô cũng đã khuyên hết lời rồi. Không bằng bỏ cuộc đi thôi.

Mạc Tiểu Hàn hướng Chú Lý làm một động tác không thể làm gì nữa. Đột nhiên cảm thấy bụng thật đói. Sáng nay vừa thức dậy đã tới đây sắm vai giáo viên giữ trẻ, cô thật đúng là có điểm đói bụng.

"Chú Lý, tôi muốn đi nhà hàng ăn một chút, tới đó như thế nào?"

Ăn cái gì? Sở Thiên Ngạo nghiêng đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn, người phụ nữ này không thấy hắn còn nằm ở trên giường bệnh ư, hắn còn chưa có ăn điểm tâm!

Đã không thèm quan tâm đến hắn một cái, lại còn muốn bỏ hắn đi ăn điểm tâm?

Cô rốt cuộc có tim hay không?

"Mạc Tiểu Hàn!" Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn, tức giận kêu.

"Hả?" Mạc Tiểu Hàn dừng bước, quay đầu nhìn Sở Thiên Ngạo, cnghĩ rằng hắn có chuyện mới gọi cô.

"Em dám bước ra cửa phòng một bước thử xem!" Giọng nói của Sở Thiên Ngạo bá đạo vô cùng, sắc mặt âm trầm muốn nhỏ ra nước.

Chú Lý và mấy cô Điều dưỡng ở cửa nhìn thấy tình huống có gì đó khác thường, bàn chân mỗi người như bôi dầu chạy nhanh mất.

Mạc Tiểu Hàn nhíu nhíu mày, sao giọng nói lần nào cũng bá đạo như vậy. Cô cũng chỉ là muốn đi ăn cơm mà thôi. Lại đắc tội hắn chỗ nào?

Không hiểu hỏi: "Anh có ý gì? Không cho phép tôi đi ăn cơm?"

Sở Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô: "Kêu Chú Lý đem bữa ăn sáng tới đây, em và tôi cùng nhau ăn!"

Nói xong, hắn ngang ngược trừng Mạc Tiểu Hàn một cái rồi tự mình nằm xuống.

Non nớt! Thật là so với trẻ mẫu giáo còn non nớt hơn!

Mạc Tiểu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác hơn là rung chuông gọi Chú Lý giúp chọn món ăn.

Gặp phải người đàn ông bá đạo như vậy , coi như cô gặp xui xẻo!

Không lâu sau, Chú Lý liền đem xe thức ăn màu sắc phong phú xe đẩy vào phòng bệnh.

Trên xe thức ăn màu sắc rất hài hòa ngon mắt, nhìn đã thấy muốn ăn.

Mạc Tiểu Hàn ngồi cúi đầu trên ghế trước giường bệnh, không nói tiếng nào. Nhìn cũng không nhìn những những thức ăn kia một cái.

"Mạc Tiểu Hàn, ăn cơm!" Sở Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn quát."Không phải mới vừa còn vội vã muốn đi ăn cơm sao?"

Ăn thì ăn! Mạc Tiểu Hàn thật là có điểm đói bụng.

Đi tới uống trước một ly nước trái cây, nước trái cây trong veo lạnh như băng theo cổ họng trượt xuống, dạ dày như được vuốt ve. Thật là thoải mái! Một ly nước trái cây xuống bụng, khẩu vị của Mạc Tiểu Hàn nhất thời tốt hẳn lên, cầm ổ bánh mì trong rổ nhỏ ăn một mạch.

Ăn thêm chút salad rau trộn màu sắc đẹp mắt, Mạc Tiểu Hàn ăn đến nỗi mặt mày hớn hở, hoàn toàn không chú ý người đàn ông trên giường bệnh sắc mặt càng ngày càng khó coi.

"Mạc Tiểu Hàn!" Rống to một tiếng.

Mạc Tiểu Hàn nhíu mày, sao thế, ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh, thật là ảnh hưởng đến khẩu vị của cô!

"Thế nào, cậu chủ lớn?"

"Tới đây đút tôi ăn!" Người lạnh lùng phát ra vẻ bất mãn.

Mạc Tiểu Hàn lắc đầu một cái, thiệt là, thương thế của hắn chính là xương sườn, cũng không phải cánh tay, mình không có tay sao? Lớn như vậy, còn muốn người khác đút ăn cơm!

Nhìn Sở Thiên Ngạo bày ra vẻ mặt phách lối bá đạo không ai bì nổi, Mạc Tiểu Hàn chỉ muốn cầm dĩa salad trong mâm ném lên trên mặt hắn. . . . . .

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, Mạc Tiểu Hàn chỉ còn biết chấp nhận đi đến bên cạnh Sở Thiên Ngạo, cầm dĩa salad lên, dùng muỗng đưa vào miệng hắn.

Sở Thiên Ngạo đắc ý há miệng, nuốt thức ăn Mạc Tiểu Hàn đút. Tương trong Salad dính một chút vào khóe miệng hắn, nhìn qua thật giống như đứa bé, bên môi Mạc Tiểu Hàn không khỏi nâng lên một nụ cười, đưa tay cầm khăn giấy giúp hắn lau miệng.

Lại múc một muỗng salad đưa đến bên miệng hắn, Sở Thiên Ngạo há miệng toàn bộ ăn sạch. Mạc Tiểu Hàn đang chuẩn bị đút muỗng thứ ba , Sở Thiên Ngạo không thèm há miệng nữa.

Giở trò quỷ gì nữa đây? Mạc Tiểu Hàn có chút không nhẫn nại được nữa bèn cau mày. Chỉ thấy Sở Thiên Ngạo bộ dạng ương ngạnh, dùng ngón tay chỉ khóe môi mình: "Mạc Tiểu Hàn, lau miệng."

Mạc Tiểu Hàn quả thật muốn hộc máu! Lau miệng lau cái gì mà lau, lau lông miệng a! Khóe miệng anh sạch sẽ không cần lau a!

Mạc Tiểu Hàn dằn lại tâm trạng khó chịu nói: "Khóe miệng anh sạch sẽ, không cần lau."

Đôi mày rậm của Sở Thiên Ngạo dựng lên, nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn: "Tôi nói lau miệng thì lau miệng!"

Mạc Tiểu Hàn bất đắc dĩ, này không muốn ồn ào, nên cầm khăn giấy lêngiúp hắn lau khóe môi vốn đã rất sạch sẽ.

Trên mặt Sở Thiên Ngạo trồi lên một nụ cười chiến thắng. Vừa rồi Mạc Tiểu Hàn giúp hắn lau miệng, khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác giống như khi còn bé mẹ giúp hắn lau miệng .

Cảm giác được yêu, được cưng chiều, được che chở, hắn rất thích.

Thấy ánh mắt đắc ý kia của Sở Thiên Ngạo, giống y như có một đồ vật vừa ý vậy.

Thật là đủ ngây thơ .

Mạc Tiểu Hàn bĩu môi.

"Mạc Tiểu Hàn, lại gần đây." Sở Thiên Ngạo đột nhiên mở miệng nói.

Mạc Tiểu Hàn nghiêng tai đến gần miệng Sở Thiên Ngạo, cô nghĩ rằng Sở Thiên Ngạo muốn nói gì đó với cô.

Đột nhiên, đôi môi nóng bỏng của Sở Thiên Ngạo chiếm hữu cô .

Mang theo vị ngọt của món nhẹ nhàng khoan khoái, bờ môi của hắn phớt qua gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Thương thế của Sở Thiên Ngạo cần tĩnh dưỡng. Cơm nước xong, Sở Thiên Ngạo tiếp tục ở trong phòng bệnh để dưỡng thương.

Thời tiết buổi sáng là đẹp nhất, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng bệnh.

Mạc Tiểu Hàn bị buộc cùng với Sở Thiên Ngạo nằm vùi trên giường bệnh, một tay hắn ôm bờ vai cô, hai người ngồi song song cùng nhìn vào một quyển tiểu thuyết.

Một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người, Mạc Tiểu Hàn xem rất tập trung, thấy tình tiết cảm động, lông mi đã ươn ướt.

Sở Thiên Ngạo ở bên cạnh ôm cô, cùng xem.

Một cảnh tượng rất đẹp, rất ấm áp . . . . .

Dĩ nhiên, nếu như không có cái tay dưới chăn của Sở Thiên Ngạo sờ loạn khắp nơi trên người cô mà nói, thì tất cả càng đẹp hơn.

Mạc Tiểu Hàn còn chăm chú đọc sách, tay Sở Thiên Ngạo cũng đang đốt lửa khắp nơi trên người cô. . . . . .

Hai ngày trước mới làm xong, hắn cứ nôn nóng như vậy sao?

"Xem mệt quá, Mạc Tiểu Hàn, em đọc cho tôi nghe." Sở Thiên Ngạo y như một đứa bé đang ăn vạ. Bàn tay tại dưới chăn ra sức chạy loạn hơn, tùy ý trêu đùa xoa nắn, cố ý muốn khơi lên cảm xúc của Mạc Tiểu Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.
Avatar
LUCKY21:07 04/07/2014
HAY QUÁ MỨC LUÔN!!!!!!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK