Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm ngồi ở phòng phía ngoài, uống cà phê chờ Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn.

Đột nhiên, Cố Cẩm Tâm lén lút chỉ chỉ cửa, nhìn Bùi Tuấn lộ ra một nụ cười xấu xa, "Anh nghe xem . . . . ."

Bên trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ thật nhỏ, cẩn thận mới nghe thấy, nếu không sẽ không nghe được.

Khóe miệng Bùi Tuấn cong lên, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Cẩm Tâm: "Sao, em cũng muốn rồi hả ?"

"Phi! Đừng nói lung tung!" Cố Cẩm Tâm bị Bùi Tuấn nhìn có chút không được tự nhiên. Mặc dù sắp kết hôn, nhưng mỗi lần bị Bùi Tuấn nhìn như vậy, nhịp tim của Cố Cẩm Tâm đều tăng tốc. Có lẽ, đây chính là cảm giác yêu đi.

"Chẳng lẽ em không muốn?" Bùi Tuấn tiến tới bên cạnh Cố Cẩm Tâm. Trong khoảng thời gian này, vì chuẩn bị hôn lễ, bọn họ bị mệt muốn chết, hai người quả thật đã lâu không làm chuyện kia.

"Em mới không muốn! Làm sao giống như anh, cả ngày cũng. . . . . ." Cố Cẩm Tâm mới nói được phân nửa, lại thấy Bùi Tuấn cười như không cười nhìn cô, mặt nhất thời đỏ bừng.

"Anh cả ngày cũng thế nào?" Bùi Tuấn cố ý trêu đùa Cố Cẩm Tâm, cười híp mắt nhìn cô.

Dời tầm mắt xuống dưới, nhìn vào ngực cô. Nơi này của Cố Cẩm Tâm luôn luôn đầy đặn, đội cao lên khiến bụng dưới Bùi Tuấn nhất thời căng thẳng.

Nhận thấy ánh mắt của Bùi Tuấn, Cố Cẩm Tâm nhanh tay che ngực của mình, đứng lên muốn cách Bùi Tuấn xa một chút.

Hoa trong hôn lễ còn chưa chọn xong, còn rất nhiều chuyện phải làm, cô không thời gian ở chỗ này làm chuyện như vậy.

"Đừng chạy" Bùi Tuấn kéo Cố Cẩm Tâm vào lòng mình, Cố Cẩm Tâm nhất thời ngã vào người Bùi Tuấn, bị Bùi Tuấn dang hai cánh tay vững vàng nhốt chặt.

"Đừng! Một lát Tiểu Hàn và Thiên Ngạo ra ngoài thấy được rất ngại."

"Hắc hắc, người nên ngại là bọn họ! Lại nói, Thiên Ngạo không thể kết thúc cuộc chiến đấu nhanh như vậy đâu." Bùi Tuấn nói xong, kéo Cố Cẩm Tâm vào một phòng nghỉ khác.

"Đừng . . . . . ." Cố Cẩm Tâm vẫn muốn kháng cự.

Bùi Tuấn ôm lấy cô từ phía sau, đẩy Cố Cẩm Tâm về phía trước. Đôi tay trực tiếp dò vào quần của cô, vuốt ve nhụy hoa nho nhỏ yêu kiều.

"Ai. . . . . . Buông tay!" Cố Cẩm Tâm mặc dù vẫn đang cự tuyệt, nhưng giọng nói lại yếu đi rất nhiều. Dù sao rất lâu đã không làm, lại bị Bùi Tuấn trêu chọc như vậy, cô không muốn cũng không chịu được .

Bùi Tuấn cảm giác nơi nhạy cảm của Cố Cẩm Tâm có biến hóa, bàn tay càng thêm càn rỡ.

Trong phòng nghỉ có một chiếc ghế sa lon lớn, Bùi Tuấn không kịp chờ đợi đem Cố Cẩm Tâm nằm trên ghế, vật kia của hắn đã sớm trở nên bành trướng và cứng hơn đá, phía trên còn chảy ra một chút nước trong suốt lóng lánh, dưới ánh sáng ban ngày, nhìn qua khiến người ta sục sôi máu nóng.

Cố Cẩm Tâm cũng không còn dè dặt nữa. Chủ động dạng chân to ra, nghênh đón Bùi Tuấn.

Ánh sáng sáng ngời, chiếu vào trên ghế sa lon, tư thế đầy đặn mượt mà bày ra mê người như vậy. Đôi mắt Bùi Tuấn bịt kín tia máu, hung hăng đi vào. . . . .

Trong phòng trang điểm, động tác của Sở Thiên Ngạo chợt ngừng lại.

"Ừ. . . . . ." Đang thoải mái thì Mạc Tiểu Hàn có chút bất mãn phát ra một tiếng hừ nhẹ.

"Tiểu Hàn, em nghe sát vách xem. Bùi Tuấn và Cẩm Tâm hình như cũng đang làm đấy." Sở Thiên Ngạo nghe thấy tiếng rên ở phòng bên cạnh, càng thêm hưng phấn. Vật kia nằm sâu trong cơ thể Mạc Tiểu Hàn càng thêm to ra.

"Cái gì, nói chuyện thật thô tục a!" Mạc Tiểu Hàn bị những lời nói trần trụi của Sở Thiên Ngạo làm cho đỏ bừng cả mặt.

"Vốn chính là như thế nha, hắc hắc, chẳng lẽ anh nói sai?" trong khi nói chuyện, càng thêm ra sức vận động vùng eo. Kích thích Mạc Tiểu Hàn rất sảng khoái.

Cuối cùng đã tới ngày hôn lễ.

Thời tiết trong lành, gió nhẹ mơn man, quả nhiên là ngày tốt để cử hành hôn lễ. Mạc Tiểu Hàn mặc đồng phục dâu phụ màu tím, trong đám người tìm bóng dáng của Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo mặc bộ âu phục màu đen, đeo nơ màu trắng, khiến hắn càng lộ ra vẻ anh tuấn.

"Các người có nghe nói gì không? Tin bát quái đây! Con gái thị trưởng Lương, tên Lương Noãn Noãn hay gì đó, cùng với chồng cô ta, không biết đắc tội người nào, mà bị phá sản! Nghe nói bây giờ tất cả bất động sản đều phải bán sạch, chuẩn bị di dân ra nước ngoài!"

"Không thể nào? Ba cô ta không phải là thị trưởng sao? Đắc tội với ai thì cũng còn có ba cô bao che chứ?"

"Vậy là không hiểu chuyện rồi. Ở thành phố C này, người có tiền có thế hơn thị trưởng Lương quá nhiều đi!" Người phụ nữ hất hất cằm, chỉ chỉ Sở Thiên Ngạo đang đứng trong đám phù rể, "Giống như Tổng giám đốc của công ty Sở thị đó, nghe nói nhân vật này một tay che trời. Nếu đắc tội hắn, đoán chừng cả đời này cũng không còn ngày nào sống tốt."

"Oa! Đẹp trai quá! Đây mới chính cống là soái ca giàu có a! Kết hôn chưa?"

"Chưa kết hôn đâu, phụ nữ toàn bộ thành phố C này đều muốn gả cho hắn! Ai, không biết người phụ nữ may mắn nào, cuối cùng khiến hắn buông giáp đầu hàng, cam tâm lấy về nhà."

Những người phụ nữ xung quanh xôn xao cảm thán. Mạc Tiểu Hàn nhìn sang Sở Thiên Ngạo, cao lớn tuấn dật, trầm ổn kín kẽ, người đàn ông của cô, quả nhiên là trong trăm người mới chọn được một, đứng giữa đám nam nhân lại lóa mắt đến như vậy.

Sở Thiên Ngạo, là người đàn ông của cô. Mạc Tiểu Hàn thầm mỉm cười.

Nghĩ đến câu chuyện của người phụ nữ vừa rồi, lại cảm thấy thương cảm, chồng của Lương Noãn Noãn, không phải là học trưởng Hạo sao? Học trưởng Hạo và Lương Noãn Noãn, lại muốn di dân? Có nghĩa là, sau này sẽ không còn được gặp lại hắn. . . . . . Không biết bọn họ đắc tội ai, mà họ lại ra tay độc ác như vậy.

Ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn dừng lại trên người Sở Thiên Ngạo, nhìn hắn xã giao với những người xung quanh, trên mặt là nụ cười trầm lắng khiến người ta nhìn vào vô cùng thoải mái, sao trước kia cô không phát hiện ra Sở Thiên Ngạo lại đẹp trai như thế này nhỉ!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo xoay đầu lại, nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người gặp nhau, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Của Mạc Tiểu Hàn là ngọt ngào, còn Sở Thiên Ngạo lại là cưng chiều .

Hôn lễ của Cố Cẩm Tâm và Bùi Tuấn vô cùng long trọng. Toàn hôn trường phủ đầy hoa Bách Hợp và hoa hồng. Bình cắm hoa đều làm bằng thủy tinh, phía trên thì cắm hoa, phía dưới thả những chú cá vàng nhỏ rất đẹp, hoa hồng nhập khẩu rất đắt giá rải đầy mặt đất, khi bị khách giẫm hư, lập tức thay hoa mới. Cực kỳ xa hoa.

Âm nhạc vang lên, từ cuối thảm đỏ, Cố Cẩm Tâm chậm rãi đi tới. Áo cưới trên người như một tầng sương mờ bao phủ cô, toàn thân xinh đẹp vô cùng.

Cuối cùng, khi Cố Cẩm Tâm và Bùi Tuấn trao đổi nhẫn xong, khi hai người hôn nhau thì Mạc Tiểu Hàn cảm động đến chảy nước mắt.

Thầm chúc phúc cho Cẩm Tâm, cô thật lòng rất mừng cho Cẩm Tâm.

Chỉ trong chớp mắt, cảm nhận được ánh mắt của Sở Thiên Ngạo, đang mỉm cười nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được tình yêu nồng đậm trong mắt đối phương.

Hôn lễ kết thúc, Mạc Tiểu Hàn cùng Cẩm Tâm đi ra phòng nghỉ ngơi phía sau đổi lễ phục.

Đi tới nửa đường, chợt bị Sở Thiên Ngạo ngăn lại.

"Tiểu Hàn, dành cho anh mấy phút được không?" Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo có điểm kỳ lạ, có một tia sáng khó hiểu hiện lên trong đáy mắt.

"Thiên Ngạo, bây giờ em phải giúp Cẩm Tâm thay đổi lễ phục! Tí xíu còn phải đọc diễn văn, chờ hết bận rồi gặp được không?" Mạc Tiểu Hàn có chút kỳ quái, Bây giờ đang rất bận, Sở Thiên Ngạo tìm cô làm gì?

Chẳng lẽ Tư Hàn có chuyện gì sao? Nhưng rõ ràng cô mới nhìn thấy Tư Hàn chơi cùng mấy em nhỏ khác mà, còn chơi rất vui vẻ.

"Tiểu Hàn, mau đi đi! Một mình tớ thay quần áo cũng được. Hơn nữa, bên cạnh cũng có người phụ!" Cố Cẩm Tâm đẩy đẩy Mạc Tiểu Hàn, trong mắt lóe lên nụ cười. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy Cố Cẩm Tâm hình như giấu mình chuyện gì đó.

"Ừ. Được rồi. Vậy cậu đi một mình nha. Cẩn thận đừng làm đạp phải váy đấy." Mạc Tiểu Hàn tỉ mỉ dặn dò.

Sở Thiên Ngạo dắt tay Mạc Tiểu Hàn ra sân vườn.

"Thiên Ngạo, có chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Mạc Tiểu Hàn cảm thấy có điểm là lạ, sao Sở Thiên Ngạo lại đưa cô về hướng lễ đài nơi Cẩm Tâm và Bùi Tuấn vừa cử hành hôn lễ xong?

"Ngoan, một chút nữa em sẽ biết." Hôn nhẹ vào môi Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo dắt tay cô, kéo cô lên lễ đài.

Đám người phía dưới, thấy Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn tự nhiên đi lên lễ đài, cũng có chút kinh ngạc vây quanh.

"Thiên Ngạo, đừng làm rộn." Bị nhiều người xem như vậy, Mạc Tiểu Hàn có chút hoảng hốt.

"Tiểu Hàn, em đồng ý gả cho anh chứ?" Sở Thiên Ngạo đột nhiên quỳ một gối xuống, nắm tay của cô, một tay khác lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đặt trước mắt Mạc Tiểu Hàn.

Những người xung quanh vừa nghe thấy lời cầu hôn của Sở Thiên Ngạo, nhất thời như bị bom oanh tạc, bắt đầu nhao nhao bàn luận.

"Ách. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn bị những tiếng hét chói tai của những người đó làm sợ hết hồn. Còn chưa kịp mở lời, Sở Thiên Ngạo đã mở tờ giấy kia giơ trước mắt cô.

"Tiểu Hàn, đây là kết quả giám định DNA lần trước làm ở bệnh viện, em và Tư Hàn, là mẹ con. Con của em không chết, con em vẫn còn sống! Tư Hàn là con trai ruột của em!"

Giọng nói Sở Thiên Ngạo dịu dàng nhưng kiên định. "A!" Mạc Tiểu Hàn không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Tay run rẩy cầm tờ giấy kết quả trong tay Sở Thiên Ngạo, mắt hốt hoảng tìm kiếm.

Khi thấy con số 99.9% thì nước mắt Mạc Tiểu Hàn tuôn ra như thác lũ!

Thì ra Tư Hàn thật sự là con trai của cô! Khó trách cô có cảm giác khác lạ với Tư Hàn! Khó trách khi cô vừa nhìn thấy Tư Hàn liền thích! Thì ra chị cô hoàn toàn nói dối! Không phải cô sinh con gái, mà là con trai, con của cô chưa chết!

Vui mừng đột ngột khiến cả người Mạc Tiểu Hàn run rẩy. Hạnh phúc ập tới mãnh liệt như thế! Hai chân của cô cũng bắt đầu run rẩy! gần như đứng không vững!

Sở Thiên Ngạo vẫn quỳ một gối trước mặt Mạc Tiểu Hàn, cánh tay vững chắc đỡ lấy cơ thể lảo đảo như muốn ngã của Mạc Tiểu Hàn.

Ánh mắt sâu như nước nhìn cô chăm chú, nhìn thấu tận đáy lòng cô.

"Tiểu Hàn, em đồng ý lấy anh, một nhà ba người sum họp không?"

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Những người phụ nữ vừa rồi bát quái bên cạnh Mạc Tiểu Hàn bây giờ lại nhao nhao hét rầm lên!

Thật lãng mạn! Họ cũng cảm động nhòe cả nước mắt. Rối rít móc máy chụp hình chụp liên tiếp. Một màn lãng mạn như vậy, nhất định phải đăng tải lên Microblogging [*], chia sẻ với bạn bè.

[*]Microblogging: Ra đời năm 2006, Twitter là dịch vụ tiên phong đồng thời là dịch vụ phổ biến nhất hiện nay của trào lưu microblogging. Ban đầu, người ta sử dụng microblogging để chia sẻ những thông tin đời thường hằng ngày. Nhưng rồi người sử dụng dần đưa thêm nhiều loại thông điệp khác, bao gồm những thông tin liên quan đến công việc. Do bản chất công khai của những thông điệp trên Twitter, sự xuất hiện ngày càng nhiều của những nội dung mang tính công việc giúp cho trang web này trở thành nơi kết nối hữu hiệu.

Đôi mắt Mạc Tiểu Hàn chứa đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hạnh phúc. Chậm rãi cúi xuống, kéo Sở Thiên Ngạo đứng lên, rồi ôm hắn thật chặt.

"Em đồng ý."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.
Avatar
LUCKY21:07 04/07/2014
HAY QUÁ MỨC LUÔN!!!!!!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK