Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mạc Tiểu Hàn kéo lê bước chân mệt mỏi về đến nhà. Trong nhà truyền đến tiếng khóc sụt sùi.

"Tiểu Hàn! Con cứu mạng chúng ta đi!" Thấy Tiểu Hàn trở lại, mẹ ghẻ Lâm Thiến giống như gặp được cái cây cứu mạng, lập tức nhào tới.

"Dì Lâm, sao thế? Sao hai người lại khóc?" Lâm Thiến cùng chị cô Lâm Vũ Yên cũng khóc đến sưng đỏ cả mắt. Mạc Tiểu Hàn không hiểu hỏi.

"Chủ nợ của ba con không biết tại sao biết được địa chỉ của chúng ta ở đây, tới đây thúc giục chúng ta trả nợ, trước năm giờ chiều nay, phải thanh toán toàn bộ. Nếu như không trả, sẽ kiện ba con lên tòa án, mang con và chị con đến quán bar bán rượu tiếp khách!"

Lâm Thiến ôm Lâm Vũ Yên, đau lòng vuốt ve tóc của cô ta.

"Tiểu Hàn, nghề người mẫu của chị vừa mới bắt đầu, chị vừa mới nhận mấy show quảng cáo, mới vừa lên trang bìa tạp chí lần đầu tiên, chị không muốn làm vũ nữ, không thể tới quán bar tiếp khách được!" Lâm Vũ Yên ra vẻ đáng thương nói, trong ánh mắt che giấu sự tính toán ngấm ngầm.

"Dì Lâm, chị, hai người đừng có nôn nóng, để con nghĩ xem có biện pháp nào không." Trái tim Mạc Tiểu Hàn như thắt lại, tiền thuốc thang của ba còn chưa có đâu vào đâu rồi, giờ lại bị chủ nợ tìm tới cửa. Cô phải tìm thêm mấy việc làm thêm mới được!

"Không cần suy nghĩ, có một có sẵn phương pháp xử lí!" Lâm Vũ Yên vội vàng nói, lấy từ trong tay ra một tờ giấy, "Tiểu Hàn, chủ nợ nói, em chỉ cần cầm tờ giấy này tới số nhà 27 đại lộ La Bàn, món nợ của nhà chúng ta được xóa bỏ!"

Số nhà 27 đại lộ La Bàn.

Đây là một ngôi nhà cổ phủ đầy dây mây xanh, trong nội thành tấc đất tấc vàng, lại có một ngôi nhà cổ như vậy, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy kỳ lạ sao trước kia mình lại không để ý tới. Cầm tờ giấy con kia trên tay, gõ gõ vào cánh cửa thần bí cửa. Không có ai lên tiếng, cửa lại tự động mở ra.

Không hiểu tại sao Mạc Tiểu Hàn cảm thấy có chút sợ sệt, Hít sâu, trấn định cảm xúc một chút. Cô bước chân lên chiếc cầu thang bằng gỗ tử đàn. Cầu thang được lau thường xuyên nên sáng bóng, cả ngôi nhà sang trọng nhưng cũng rất khiêm tốn, có thể thấy được chủ nhân có cặp mắt thưởng thức hơn người.

"Có ai ở đây không?" Giọng nói của Mạc Tiểu Hàn vang lên trong căn phòng trống trải có vẻ vô cùng nhỏ bé.

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại đầu cầu thang, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trời rọi vào cửa sổ. Theo bản năng, Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên nhìn.

Ngược sáng, không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông.

Mạc Tiểu Hàn giơ giơ tờ giấy trong tay lên: "Xin hỏi, là ngài muốn tôi cầm tờ giấy này đến tìm ngài sao? Ngài nói với chị tôi, chỉ cần tôi đến tìm ngài, thì món nợ nhà tôi có thể được xóa bỏ. Là thật sao?"

Từ cổ họng người đàn ông thoát ra một tiếng cười khẽ. Nghe có vẻ quen tai!

Mạc Tiểu Hàn nghi ngờ nhíu mi lại.

Người đàn ông từng bước từng bước một bước xuống cầu thang. Bước chân nhàn nhã, nhưng Mạc Tiểu Hàn lại cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn! Bên ngoài là cái nóng mùa hè, trong phòng này lại râm mát nên có chút rét run. Mạc Tiểu Hàn siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi.

Người đàn ông này cách cô càng ngày càng gần, toàn thân phát ra khí thế kiêu căng khiến Mạc Tiểu Hàn lập tức nhớ ra, Sở Thiên Ngạo, hắn là Sở Thiên Ngạo!

"Ngoài ý muốn sao?" Giọng nói của Sở Thiên Ngạo mang theo chút đắc ý, đôi tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Mạc Tiểu Hàn. Trong mắt lóe ra tia sáng thỏa mãn. Quả ớt nhỏ, em trốn không thoát đâu!

Hai tay của Mạc Tiểu Hàn bất giác nắm lại thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt.

Người đàn ông ti tiện này, lại áp dụng thủ đoạn vô sỉ như vậy đến bức ép mình!

Trợn to đôi mắt trong trẻo, Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng mở miệng: "Ngài đường đường là Tổng giám đốc của Sở thị, ức hiếp một cô gái như vậy thì hứng thú lắm sao? Ngài có tin tôi sẽ gặp tạp chí bát quái tố cáo ngài hay không?"

"Ha ha. . . . . ." Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Mạc Tiểu Hàn. Sở Thiên Ngạo vẻ xem thường nhướng mi lên: "Tôi có trách nhiệm nói cho cô biết, ở thành phố C, không có một tòa soạn nào dám đăng tin tức của tôi!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.
Avatar
LUCKY21:07 04/07/2014
HAY QUÁ MỨC LUÔN!!!!!!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK