Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể trắng như tuyết, nằm loã lồ trước mặt Sở Thiên Ngạo.

Những đường cong nhấp nhô khiến Sở Thiên Ngạo nhớ lại người phụ nữ trên chiếc đàn Piano ngày hôm qua. Bụng dưới bỗng nhiên nóng lên, ánh mắt kiêu căng hiện lên dục vọng mãnh liệt.

Người phụ nữ cười ngọt ngào một tiếng, bày ra tư thế rất khiêu gợi. Cô rất tin tưởng vào dáng người của mình, "Sở thiếu, ngài có hài lòng không?"

Giọng nói u ám của Sở Thiên Ngạo có chút mập mờ: "Còn chờ gì nữa? Còn muốn tôi dạy cho cô sao?"

Người phụ nữ mừng rỡ như điên, đây chính vé thông hành Sở thiếu đã cấp cho cô. Cô vặn vẹo cong cái mông to xinh đẹp lên đi về phía Sở Thiên Ngạo, hai cánh tay quấn lên cơ thể cường tráng không một chút mỡ thừa của người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, uốn éo như một con rắn từ từ bò lên. Đôi môi đỏ mọng hôn dọc theo cằm của hắn đi xuống, chạy đến lồng ngực, rốn, xuống chút nữa. . . . . .

Sở Thiên Ngạo cố gắng xua đuổi tạp niệm trong đầu, xua đuổi bóng dáng của người phụ nữ bé nhỏ đó trong đầu. Giờ phút này, hắn chỉ muốn phát tiết, bất kể là ai, bất kể là người phụ nữ như thế nào, chỉ cần có thể dọn dẹp sạch sẽ đầu óc đang hỗn loạn của hắn là được!

Nhàn tản dựa lưng vào thành ghế sa lon, con ngươi tối đen của hắn khẽ nhắm lại, bàn tay cứng như sắt xiết chặt vòng eo của người phụ nữ.

Đôi môi của người phụ nữ dính vào môi hắn, Sở Thiên Ngạo vẫn để đầu lưỡi của cô tự do chui vào. Hắn đang cần một sự kích dục để quên đi hình bóng Mạc Tiểu Hàn vẫn quanh quẩn trong đầu hắn.

Song, mới vừa chạm vào khoang miệng trơn trượt của người phụ nữ, thân thể của hắn liền cứng lại.

Đáng chết! Đây là cảm giác gì!

"Cút!" Sở Thiên Ngạo chợt hung hăng đẩy người phụ nữ ra, con ngươi tối đen lãnh khốc nhìn cô chằm chằm!

"Sở thiếu. . . . . . Sở thiếu anh . . . . ." Người phụ nữ vẫn đang nhắm mắt, đắm chìm trong dục vọng điên cuồng. Mùi vị nam tính mãnh liệt trên người Sở Thiên Ngạo khiến cô mê say không dứt. Dán chặt hơn, chủ động hôn cằm hắn: "Người ta thật là muốn. . . . . ."

Sắc mặt của Sở Thiên Ngạo khó coi tới cực điểm! Thiên Ngạo hắn chưa bao giờ là người thủ thân như ngọc, hắn quả thực điên rồi, một người phụ nữ lõa lồ quyến rũ đang quấn ở trên người hắn, vậy mà một chút cảm giác hắn cũng không có!

Chỉ vì người hiện tại hắn muốn chạm vào, người hắn muốn nhốt vào trong ngực để hung hăng thuần phục chính là cô gái kia, chứ không phải người phụ nữ này!

"Đáng chết! Cút nhanh!" Sở Thiên Ngạo cương quyết quát lớn, chế trụ người phụ nữ đang vẫn giãy dụa thân thể, đẩy cô ta ra khỏi người mình, thân hình cao lớn đứng lên đi về phía cửa sổ, gương mặt ngược sáng tràn đầy tức giận!

Mở điện thoại di động ra, thông qua hệ thống định vị trên cổ tay Mạc Tiểu Hàn tìm vị trí của cô.

Sở Thiên Ngạo nhíu chặt đôi chân mày lại.

Đã trễ thế này, hệ thống định vị lại biểu hiện Mạc Tiểu Hàn đang ở một tiệm bán hoa trong nội thành. Cô ở tiệm bán hoa làm cái gì? Người đàn ông kia không mua hoa cho cô sao?

Thật dễ dàng cắt bỏ cành lá của mấy trăm bó hoa hồng, sử dụng giấy gói giữ tươi bọc lại, cảm thấy mệt mỏi, vầng trán rịn đầy mồ hôi, Mạc Tiểu Hàn vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, điện thoại di động liền vang lên.

Là số điện thoại xa lạ.

Cô nghi hoặc nhận điện thoại, trễ như thế này, ai lại còn gọi điện thoại cho cô? Ba cũng đã ngủ sớm rồi.

"A lô."

"Đang ở đâu?" Một giọng nói trầm thấp truyền đến, vừa lãnh khốc lại vừa kiêu căng.

"Anh là?" Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng vì quá mệt mỏi, đầu óc cũng đang ở trong trạng thái đình công, nên căn bản chẳng muốn nghĩ đầu dây bên kia là ai.

Bên đầu kia điện thoại Sở Thiên Ngạo bị nghẹn không thốt nên lời. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện ra vẻ tức giận mà lạnh như băng.

Người phụ nữ này, thậm chí ngay cả giọng nói của hắn cũng nhận không ra!

Vì có người đàn ông đó bên cạnh nên làm như giả bộ không biết?

Trong điện thoại nhất thời yên lặng. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy kỳ lạ, hạ điện thoại di động nhìn lần nữa, cho là mình nghe lầm.

"Đáng chết! Cô đang ở chung với ai?" Sở Thiên Ngạo tức giận quát lớn.

Mạc Tiểu Hàn lúc này mới phản ứng được. Hàng lông mi thanh tú cau lại: "Sao anh lại có số điện thoại của tôi?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.
Avatar
LUCKY21:07 04/07/2014
HAY QUÁ MỨC LUÔN!!!!!!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK