Trang Chủ
Ngôn Tình
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Cô Ấy Là Bạn Gái Của Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mây tan mưa tạnh, Mạc Tiểu Hàn mệt mỏi đến độ cả người rã rời.

Giữa hai chân cũng sưng đau gay gắt. tác dụng của thuốc rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất, cảm giác choáng váng đầu óc, cả người nóng lên, nơi nào đó của cơ cảm thấy trống rỗng cuối cùng cũng biến mất.

Mạc Tiểu Hàn giãy dụa muốn đứng dậy rời đi.

Cơ thể lại bị Sở Thiên Ngạo lôi kéo, một lần nữa nằm dưới thân thể của hắn.

"Tiểu Hàn. . . . . ." Ánh mắt sâu đen mang theo sự dịu dàng khiến lòng người sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cái gì?" Mạc Tiểu Hàn vẫn chưa quen cái cách Sở Thiên Ngạo đối xử với cô dịu dàng, ngọt ngào như vậy, khẽ quay mặt.

Sở Thiên Ngạo vươn tay áp vào mặt cô, ép cô nhìn mình.

"Tiểu Hàn, làm bạn gái của anh đi. Anh yêu em!" Sở Thiên Ngạo nói thật, rồi quan sát phản ứng của Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn cắn môi không biết nên nói gì.

Trải qua lần này, cô khẳng định là mình đã thích Sở Thiên Ngạo, nếu không, vì sao khi chứng kiến Sở Thiên Ngạo và Vi Vi thân thiết, lòng của cô lại đau đớn như vậy?

Nhưng khi nghĩ đến sự bá đạo và lãnh khốc của Sở Thiên Ngạo, cô lại do dự. . . . . .

Đàn ông, lúc lấy lòng phụ nữ luôn ngọt ngào, nhưng đến khi chán, hoặc thay đổi, lập tức sẽ bị vứt bỏ một cách vô tình. Nhìn thái độ của Sở Thiên Ngạo đối với Vi Vi cũng biết. . . . . .

Thấy dáng vẻ Mạc Tiểu Hàn do dự không quyết, Sở Thiên Ngạo cảm thấy chưa phải lúc ép cô.

Ôm Mạc Tiểu Hàn thật chặt, lật người, để cho cô nằm trong lòng mình, Sở Thiên Ngạo thương lượng, "Tiểu Hàn, anh không hy vọng xa vời em lập tức có thể tiếp nhận anh, nhưng em hãy cho anh một cơ hội được không? Cho anh một cơ hội, để anh yêu em, để anh theo đuổi em. Được không?"

Mạc Tiểu Hàn quay đầu nhìn vào mắt Sở Thiên Ngạo, trong đôi mắt sâu như nước kia, cô thấy sự chân thành, còn có sự lo lắng sợ cô không đồng ý.

"Tiểu Hàn, em làm bạn gái của anh một tháng đi, chúng ta thử yêu nhau có được hay không? Nếu như em cảm thấy không hài lòng, em có thể ngưng hẳn loại quan hệ này bất cứ lúc nào." Sở Thiên Ngạo vùi đầu trong cổ cô, nhỏ giọng cầu khẩn.

Không thể không thừa nhận, lúc Sở Thiên Ngạo không bá đạo, không máu lạnh rất mê người, vẻ mặt anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, khiến người ta thật sự không đành lòng cự tuyệt bất kỳ cầu khẩn nào của hắn.

Nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Tiểu Hàn quyết định.

Khi đã quyết định, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy người rất dễ chịu. Ba tháng tách ra khỏi Sở Thiên Ngạo, cô cũng rất nhớ hắn.

Hơn nữa, rất kỳ lạ, cô cũng rất nhớ Tiểu Tư Hàn mặc dù ở chung không mấy ngày.

Trở thành bạn gái Sở Thiên Ngạo, cô có thể danh chánh ngôn thuận qua Mĩ thăm Tư Hàn rồi.

Thấy Mạc Tiểu Hàn gật đầu, Sở Thiên Ngạo kích động ôm cô rất chặt.

Hắn ôm chặt như vậy, cơ hồ muốn đem Mạc Tiểu Hàn khảm vào cơ thể hắn.

Không biết làm sao mới có thể biểu đạt nội tâm vui sướng, Sở Thiên Ngạochỉ biết ôm Mạc Tiểu Hàn, hôn cô mãnh liệt.

"Tiểu Hàn, để anh tắm rửa cho em, tắm xong, chúng ta đi ăn điểm tâm có được không? Bảo bối của anh nhất định đói bụng lắm?" Sở Thiên Ngạo nói những lời âu yếm, nóng bỏng khiến người ta đỏ mặt.

"Ừ, không cần, tự em tắm thôi. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn vẫn có chút ngượng ngùng, đẩy Sở Thiên Ngạo ra xuống giường.

Kết quả hai chân chạm đất, nhưng lại mềm nhũn ngã lên giường.

Giữa hai chân sưng đau khiến Mạc Tiểu Hàn không ngừng cau mày.

"Sao thế, sao không dậy đi?" Sở Thiên Ngạo cười xấu xa, rồi bế Mạc Tiểu Hàn, đi tới phòng tắm.

Bồn tắm thiết kế rất rộng rãi và thoải mái, có chức năng xoa bóp, làn nước chảy nhẹ nhàng dội trên người, khiến sự mệt mỏi từ tối hôm qua và sáng sớm hôm nay, dần dần biến mất.

Mạc Tiểu Hàn bây giờ không có một chút hơi sức miễn cưỡng nằm ở trong bồn tắm.

Bàn tay có lực của Sở Thiên Ngạo dịu dàng mơn trớn từng tấc da thịt của cô, tỉ mỉ rửa sạch .

Nói là rửa sạch, không bằng nói là sỗ sàng. Bởi vì bộ vị nào đó bị hắn tắm rửa càng nghiêm túc hơn, không biết bao nhiêu lần.

"Uy. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn ngăn bàn tay Sở Thiên Ngạo lại, không để cho hắn chạm vào những nơi đó.

"Vật nhỏ, xấu hổ à nha?" Giọng nói trầm thấp của Sở Thiên Ngạo tràn đầy đùa giỡn, nhẹ nhàng kéo tay Mạc Tiểu Hàn ra, ép cơ thể mình lên người cô, dịu dàng hôn một cái vào trán cô.

Mạc Tiểu Hàn tắm xong, gọi điện thoại kêu phục vụ phòng mang quần áo đến, cô muốn đi tìm Cố Cẩm Tâm.

Điên thoại di động của cô không mang, Cẩm Tâm không tìm được cô, nhất định sốt ruột.

Sở Thiên Ngạo giống như kẹo kéo dính vào trên người cô: "Tiểu Hàn, anh cùng đi với em tìm Cẩm Tâm. Tuyên bố chuyện chúng ta bắt đầu qua lại."

"Không cần. Hay là để em nói với cô ấy trước. Anh đột nhiên đi cùng em, Cẩm Tâm sẽ sợ." Mạc Tiểu Hàn từ chối yêu cầu của Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo cũng không dám cưỡng cầu, chỉ có một tháng thử việc, nếu Tiểu Hàn mất hứng, mộng đẹp của hắn sẽ kết thúc!

Thử đi từ từ, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy giữa hai chân vẫn còn đau nhói, tối hôm qua cùng sáng sớm hôm nay, số lần thật sự quá nhiều! Người sắt cũng gánh không được a!

Khập khễnh từ từ đi tới phòng Cẩm Tâm.

Trước cửa hội quán, không biết người nào đã đắp một người tuyết rất đẹp và có hồn, hai hột đào đen nhánh làm mắt, một mảnh vải màu đỏ làm miệng, nhìn rất khôi hài.

Một nhóm người vây quanh người tuyết đó. Mạc Tiểu Hàn liếc mắt nhìn.

Nhưng ánh mắt lại làm hư chuyện. Thì ra Vi Vi cũng ở trong đám người nhìn người Tuyết, liếc mắt một cái là nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn, sự hung ác trong lòng dâng lên: "Mạc Tiểu Hàn, cô đứng lại đó cho tôi!" Thấy Vi Vi, Mạc Tiểu Hàn lập tức đỏ mặt. Thuốc bỏ vào rượu ngày hôm qua nhất định là có bàn tay Vi Vi, cô và Sở Thiên Ngạo xảy ra chuyện gì, cô ta khẳng định biết.

Bước đi, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này.

Lại bị Vi Vi chặn đường lại. Không chỉ có như thế, Vi Vi còn quay đầu lại nhìn đám người đang xem người Tuyết kêu to: "Mọi người mau đến xem nhìn a! Đây chính là con tiện nhân tối hôm qua dụ dỗ bạn trai tôi!"

Ắc? Chủ đề nóng bỏng như vậy? Mọi người xôn xao nhìn về phía Mạc Tiểu Hàn, trong mắt lóe ra ánh sáng bát quái, hai người phụ nữ tranh giành tình nhân, xem ra có trò hay để nhìn!

Thấy Mạc Tiểu Hàn khập khễnh, bộ dạng muốn đi nhanh nhưng không được, Vi Vi lập tức biết nguyên nhân, khi cô và Sở Thiên Ngạo làm chuyện XX, làm đến khi nơi đó cũng bị sưng lên.

Trong mắt là sự ghen ghét đến khắc cốt ghi xương, dù nói gì đi nữa, Vi Vi cũng đã bị Sở Thiên Ngạo vứt bỏ, cô không cam lòng!

Đôi tay chống nạnh, chỉ vào Mạc Tiểu Hàn, nói với mọi người: "Mọi người nhìn người phụ nữ này, đi bộ cũng không đi được! Mọi người biết tại sao không? Bởi vì suốt đêm hôm qua cô ta nằm trên giường với người đàn ông của tôi! Bộ dạng này của cô ta, chính là làm nhiều quá! Làm đến độ đi bộ cũng bất thường!"

Vi Vi nói quá đê tiện, trong số những người vây xung quanh có một số cô bé mặt đỏ rần. Nhưng lại rất tò mò, cho nên không những không bỏ đi, ngược lại còn vây đông hơn, nhót chặt Mạc Tiểu Hàn và Vi Vi bên trong.

Vi Vi thấy mọi người đều ở đây xem náo nhiệt càng hăng say hơn!

Lớn tiếng nói: "Mọi người phân xử giùm, tối hôm qua tôi vốn cùng bạn trai tắm ở suối nước nóng, kết quả người phụ nữ này tới cởi hết đồ ra, thừa dịp tôi đi ra ngoài lấy đồ, chui vào lòng người đàn ông của tôi!"

Đám người cũng bắt đầu ríu rít, hướng về Mạc Tiểu Hàn chỉ chỉ chỏ chỏ, người phụ nữ này sao không biết xấu hổ, hôm qua đúng là Sở Thiên Ngạo đi cùng Vi Vi, rất nhiều người nhìn thấy. Cho nên càng thêm xác nhận Vi Vi nói sự thật.

Nhìn Mạc Tiểu Hàn như thế, nhưng lại đi cướp bạn trai của người khác, chủ động hiến thân, đúng là người phụ nữ hạ tiện!

Mạc Tiểu Hàn tức giận cả người run rẩy: "Cô nói sai sự thật! Chính cô bỏ thuố vào trong rượu, làm hại tôi. . . . . ." Nói được một nửa, rồi không thể nói được nữa.

Nếu nói nữa, chính là công nhận với mọi người, tối hôm qua quả thật mình cùng Sở Thiên Ngạo làm chuyện kia rồi. Hơn nữa phát hiện bộ dạng của mình không đi bộ được, thì họ sẽ càng thêm xác nhận lời của Vi Vi là đúng.

Mạc Tiểu Hàn tức giận nước mắt nhanh chóng trào ra, đối mặt với ánh mắt châm biếm và khi dễ của mọi người, cô chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Vi Vi.

Vi Vi càng thêm đắc ý: "Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Tối hôm qua không phải cô rất thoải mái sao? Mọi người xem hai chân của cô ta đi, mềm nhũn không nhúc nhích được, rõ ràng sung sướng như lên thiên đàng ấy chứ, vậy mà vẫn còn ở đây giả vờ trong sạch! Đê tiện!"

"Nhìn cô gái bộ dạng đơn thuần, không ngờ lại làm ra những chuyện như vậy!"

"Đúng a! Thực sự không ngờ tới, bây giờ những đồ hạ lưu không biết xấu hổ càng ngày càng nhiều, thậm chí có công khai ôm ấp yêu thương bạn trai cướp của người ta đấy!".

Đám người vây xem xung quanh châu đầu ghé tai, bàn tán ầm ĩ. Cười nhạo, khinh bỉ, phỉ nhổ, khinh thường, châm chọc ập tới như dời non lấp biển, sác mặt Mạc Tiểu Hàn trở nên trắng bệch! Cô làm sao giải thích đây? Sợ rằng nói một câu cũng không ai nghe?

Muốn tránh đi, nhưng đường đã bị Vi Vi chặn, cô hoàn toàn không có biện pháp chạy trốn!

Đám người chợt bị tách ra, Sở Thiên Ngạo thân hình cao lớn, hung mãnh đẩy đám người vây xem, bước nhanh đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Hàn. Hai tay ôm cô vào trong ngực mình, tư thái bảo vệ và cưng chiều như vậy. Tròng mắt đen lạnh lùng quét về ngững người vây xem chung quanh, giọng nói trầm thấp, lại tràn đầy sự phách lối không ai bì nổi.

"Cô ấy là bạn gái của tôi, người nào còn dám nói một câu tiện nhân, chính là kẻ thù của Sở Thiên Ngạo tôi! Là kẻ thù của Sở thị!"

. . . . . .

Toàn trường yên lặng.

Mạc Tiểu Hàn ngơ ngác nhìn Sở Thiên Ngạo, không thể dời tầm mắt khỏi khuôn mặt hắn, cả người kinh ngạc đến ngây dại!

"Thiên Ngạo. . . . . . em. . . . . ." Thấy Sở Thiên Ngạo đột nhiên xuất hiện, Vi Vi sợ tới mức nói cũng không thành câu, sự ương ngạnh vừa rồi hoàn toàn biến mất. Bờ môi run rẩy muốn giải thích gì đó.

"Bụp!" Một bạt tai hung hăng rơi vào mặt Vi Vi, ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào mặt của Vi Vi giọng nói lãnh khốc giống như ma quỷ tới từ địa ngục: "Cút! Về sau đừng để tôi thấy cô ở Thành phố C! Nếu không cô đợi chết đi!"

Mạc Tiểu Hàn nằm mơ cũng không ngờ Sở Thiên Ngạo lại đột nhiên xuất hiện, cao giọng tuyên bố mình là bạn gái của hắn.

Nước mắt chợt từ khóe mắt chảy xuống. Nhưng trong tim lại nở hoa .

Hai mắt đẫm lệ nhìn Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo giơ tay lên lau nước mắt cho cô, rồi lại cúi người, bá đạo hôn môi của cô.

Lần đầu tiên, Mạc Tiểu Hàn phát hiện hắn bá đạo nhưng lại rất ngọt ngào như thế này.

Cô rất thích

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
meo hen20:01 17/01/2020
Hay sen kinh khủng
Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.

BÌNH LUẬN FACEBOOK