Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Mạc Tiểu Hàn mở mắt ra, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, trong phòng rất u ám, gian phòng bố trí rất xa lạ, không giống như phòng mình ở.

Khi Mạc Tiểu Hàn đưa mắt chuyển tới người đàn ông nằm bên cạnh thì không khỏi thét lên một tiếng chói tai!

Sở Thiên Ngạo vậy mà lại nghêng ngang nằm bên cạnh cô! Hắn ngủ rất ngon, khóe miệng còn mang theo một nụ cười!

"A! . . . . . ." Tiếng thét của Mạc Tiểu Hàn lập tức khiến Sở Thiên Ngạo thức dậy.

Vội vàng lật người ôm cô vào trong ngực: "Tiểu Hàn, sao thế? Mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ đừng sợ, ngoan, có anh ở đây. Không sợ. . . . . ."

Mạc Tiểu Hàn cảm thấy bất ngờ!

"Cái đó. . . . . . Làm phiền anh buông tôi ra trước. . . . . ."

Giọng nói quẫn bách và khách sáo, khiến Sở Thiên Ngạo đột nhiên sửng sốt. Từ từ buông người ôm trong ngực ra, ánh mắt thâm thúy nhìn vào đáy mắt Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn kéo mền che kín thân thể trần truồng của mình, trong đầu bắt đầu nhớ lại .

Tối hôm qua cô đụng phải Sở Thiên Ngạo, sau đó uống với Sở Thiên Ngạo một ly rượu, sau đó. . . . . .

Mặt của Mạc Tiểu Hàn lập tức đỏ bừng, những tiếng rên và kích tình đêm qua vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt, cô thẹn thùng đến cả cổ cũng hồng nhuận.

Thấy dáng vẻ xấu hổ của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo biết cô rốt cuộc cũng nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

"Tiểu Hàn, tối hôm qua em thật nhiệt tình. . . . . ." Lời nói mập mờ chui vào lỗ tai, Mạc Tiểu Hàn che lỗ tai lại: "Không cho nói nữa!"

"Được được, anh không nói." Đói khát nhiều ngày nay tối hôm qua rốt cuộc được thỏa mãn, Mạc Tiểu Hàn lại đang bên cạnh hắn, Sở Thiên Ngạo cảm thấy cuộc sống vô cùng tốt đẹp, tâm trạng rất vui vẻ!

"Có phải anh bỏ thuốc trong rượu phải không?" Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng hỏi, mặt sưng lên.

Cô thật sự không muốn còn dính lứu gì đến Sở Thiên Ngạo nữa, hai người đã đường ai nấy đi, Sở Thiên Ngạo cũng không phải là chồng của cô.

Thấy dáng vẻ lạnh lùng của Mạc Tiểu Hàn, tâm trạng đang vui vẻ của Sở Thiên Ngạo dần dần trở nên u ám.

Vốn tưởng rằng tối hôm qua nước sữa đã hòa nhau, có thể khiến Mạc Tiểu Hàn hồi tâm chuyển ý, tối hôm qua làm đến kêu lên không được, trèo lên người của hắn không chịu buông tay, tại sao sáng nay sau khi rời giường lại trở nên lạnh lùng vô tình như thế?

Sở Thiên Ngạo cảm thấy rất uất ức, hắn cảm giác mình như món đồ chơi, bị người chơi đùa chán rồi vô tình từ bỏ, trong lòng vừa bi phẫn vừa buồn bực.

Ánh mắt u ám dần dần có chút tức giận.

Nhìn chòng chọc Mạc Tiểu Hàn, giọng nói so với Mạc Tiểu Hàn càng lạnh lùng hơn: "Em cảm thấy Sở Thiên Ngạo tôi muốn leo lên người của một phụ nữ, còn cần dùng đến phương pháp hạ lưu này sao?"

Ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt Sở Thiên Ngạo sắc bén dị thường.

Chung sống lâu như vậy, Mạc Tiểu Hàn hiểu rất rõ Sở Thiên Ngạo, thấy hắn nói như vậy, cũng biết thuốc trong rượu quả thật không phải do hắn bỏ.

Căm tức trong lòng dần dần giảm bớt một chút. Che kín mền chuẩn bị xuống giường mặc quần áo.

Mũi chân vừa chạm vào sàn nhà liền ngây người, trên sàn nhà rất gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không có quần áo của cô!

Nhẫn nại quay đầu, nhỏ giọng hỏi: "Anh đem quần áo của tôi để đâu rồi ? Mau trả lại cho tôi."

Thấy Mạc Tiểu Hàn không có tra hỏi thêm vấn đề bỏ thuốc, Sở Thiên Ngạo biết Mạc Tiểu Hàn tin mình, tâm trạng lại trở nên thoải mái hơn.

Nghe Mạc Tiểu Hàn nói như vậy, mắt nhướng lên, khóe miệng kéo ra một nụ cười xấu xa: "Mạc Tiểu Hàn, em cảm thấy tôi sẽ để em đi sao?"

"Cái gì?"

"Em cứ như vậy lồ lộ thân thể đứng trước mặt tôi, tôi cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, tôi làm sao có thể nhịn được?"

Sở Thiên Ngạo không hề nói dối, vừa nhìn thấy thân thể lõa lồ của Mạc Tiểu Hàn thì nơi nào đó trên cơ thể hắn đã kêu gào đứng lên.

"Anh. . . . . . Lưu manh. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn ngượng ngùng nói: "Tối hôm qua chúng bị người ta bỏ ám hại, coi như xong. Bây giờ tôi muốn đi về. Anh mau đưa quần áo trả lại cho tôi."

"Quần áo của em đè ở dưới thân thể tôi. Em tự tới lấy." Sở Thiên Ngạo lười biếng nằm, hai cánh tay gác trên đỉnh đầu.

Bộ dáng ra vẻ như lười biếng, thật ra thì hắn đang khẩn trương lo lắng. Ngọn lửa đang thiêu đốt, tối hôm qua rõ ràng đã được thỏa mãn, sao bây giờ vẫn còn muốn như thế này.

Mạc Tiểu Hàn, tiểu hồ ly tinh này! Sở Thiên Ngạo nói thầm trong lòng. Đang mong đợi phản ứng của Mạc Tiểu Hàn.

Nghe Sở Thiên Ngạo nói quần áo nằm dưới người hắn, Mạc Tiểu Hàn nhíu nhíu mày. Nếu như cô đến lấy, nhất định sẽ đụng vào người Sở Thiên Ngạo. Nếu như cô không muốn đụng vào Sở Thiên Ngạo, thì cô cũng không có quần áo mặc mà rời đi.

Ai! Thật là khó lựa chọn!

Hàm trăng trắng bóng của Mạc Tiểu Hàn cắn chặt môi dưới, ánh mắt hung dữ, cơ thể vẫn bọc mền đi tới bên cạnh Sở Thiên Ngạo, kéo tay Sở Thiên Ngạo, muốn nâng người của hắn lên.

Sở Thiên Ngạo quả thật không biết xấu hổ, cả người chỉ có bộ vị đó đắp mền, còn những nơi khác lộ trọn vẹn ra ngoài.

Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh trơn bóng, bắp thịt rắn chắc, Sở Thiên Ngạo có một dáng người như vận động viên.

"Sao? Nhìn tới ngây người thế?" Thấy tầm mắt Mạc Tiểu Hàn lướt qua thân thể của hắn, Sở Thiên Ngạo kiêu ngạo duỗi người thẳng hơn. Đối với dáng người của mình, hắn luôn luôn tự tin!

"Phi! Tự kiêu!" Mạc Tiểu Hàn không để ý tới hắn, dời tầm mắt đi chỗ khác, hai tay nhỏ bé liều mạng muốn nâng thân thể của hắn lên.

Người đẹp ở bên cạnh, mùi hương quyến rũ trên người bay thoang thoảng, làn da cổ trắng nõn còn lưu lại vết hôn do hắn tạo đêm qua, nhìn mị hoặc vô cùng.

Sở Thiên Ngạo không kiềm chế được, vươn cánh tay đột ngột kéo Mạc Tiểu Hàn vào ngực mình, bàn tay cách cái mền xoa vùng mông đang vểnh lên của cô, tay kia nâng đầu của cô, đôi môi nóng bỏng hôn cô rất sâu.

Mùi vị quá ngọt, em trai của Sở Thiên Ngạo vừa như thiên sứ biến thành quỷ dữ, cách cái mền vểnh lên thật cao.

Tay Mạc Tiểu Hàn đấm loạn lên người Sở Thiên Ngạo, muốn hắn buông tay.

Không cẩn thận, đấm lên em trai của Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo đau đến đến hít một hơi khí lạnh. Tay kiềm chắc bàn tay nhỏ bé của cô: "Tiểu Hàn, không cần đánh loạn a! Cẩn thận về sau em không còn được “tính phúc” nữa a!"

Mạc Tiểu Hàn hiểu hàm ý của hắn, càng thêm thẹn thùng. Liều mạng muốn tránh thoát hắn.

Kỳ quái, tối hôm qua rõ ràng đã làm nhiều lần, nhưng bị Sở Thiên Ngạo vừa hôn vừa sờ như vậy, cơ thể Mạc Tiểu Hàn lại bắt đầu nóng lên, cảm giác muốn quen thuộc như tối hôm qua lại quay lại!

Thấy cơ thể mình bắt đầu có phản ứng! Trong lòng Mạc Tiểu Hàn sợ hãi, cô sợ một lát nữa không chịu nổi, cô sẽ xấu hổ trước mặt Thiên Ngạo.

Nhớ lại những cuồng loạn tối hôm qua, gương mặt Mạc Tiểu Hàn đỏ đến sắp nổ tung!

"Tiểu Hàn, ngoan, không nên lộn xộn. . . . . ." Bàn tay cứng nh7 sắt nhưng êm ái của Sở Thiên Ngạo kiên quyết ôm chặt Mạc Tiểu Hàn, không cho cô có nửa phần phản kháng.

Đầu lưỡi rời khỏi môi của cô, ở trên người cô liếm liếm láp láp, không buông tha bất kỳ chỗ nào.

Đầu lưỡi Sở Thiên Ngạo vừa mềm lại nóng, lại rất linh hoạt, chạy loạn khắp nơi trên người Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn rất muốn tránh ra, nhưng bây giờ một chút hơi sức cô cũng không còn! Tối hôm qua kịch chiến, bây giờ chân cô vẫn còn như nhũn ra! Sao có thể chống cự được sự tấn công của Sở Thiên Ngạo!

"Tiểu Hàn, em biết không? Nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng chỉ có em mới hợp tâm ý của anh. . . . . .".

Sở Thiên Ngạo chúi đầu vài giữa khe núi của cô, hàm hàm hồ hồ nói.

"Tiểu Hàn, em có biết em chặt như thế nào không? Em sắp đem của tôi bẻ gãy rồi. . . . . . em nói xem, tiểu yêu tinh này sao lại chặt như vậy? Hả?" Sở Thiên Ngạo vừa nói, vừa nhẹ nhàng cắn nuốt đỉnh hồng nhỏ kia.

"Ưmh. . . . . ." Lời nói trần trụi, khiến Mạc Tiểu Hàn thẹn thùng nói không ra lời. Chỉ liều mạng giãy giụa.

"Cô bé ngoan, đừng giãy giụa rồi, em cứ như vậy sẽ chỉ làm chỗ này của anh trướng hơn cứng hơn mà thôi!" Sở Thiên Ngạo kéo tay Mạc Tiểu Hàn sờ vào em trai của mình.

Mạc Tiểu Hàn tránh không kịp, bàn tay nhỏ bé lập tức đụng phải bộ vị nóng bỏng to lớn đó!

Muốn rút tay, lại bị bàn tay Sở Thiên Ngạo ở phía trên xoa lấy: "Đừng . . . . . . Buông tay nữa” Kháng cự của Mạc Tiểu Hàn giống như con muỗi bay vo ve, Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không để ở trong lòng.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại chà xát khiến hắn vô cùng thoải mái, nghĩ đến chuyện đây là tay Mạc Tiểu Hàn, hắn càng thêm kích động bành trướng hơn!

"Tiểu Hàn, tối hôm qua em chảy rất nhiều nước, khiến quần áo chúng ta cũng ướt. . . . . . Anh chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào chảy nhiều nước như vậy. . . . . ." Sở Thiên Ngạo phát hiện Mạc Tiểu Hàn đối với những lời nói này đặc biệt nhạy cảm. Vì vậy càng thêm cố ý nói.

Đôi môi ghé vào tai Mạc Tiểu Hàn, vừa nói những lời mắc cỡ này, vừa dùng đầu lưỡi phác hoạ vành tai của cô.

Mạc Tiểu Hàn chưa bao giờ trải qua kích thích như vậy, vốn đã bị tác dụng của thuốc hôm qua khiến đầu còn chưa hết choáng váng, bây giờ lại càng thêm mơ hồ.

Sở Thiên Ngạo nhìn thấy sắc mặt Mạc Tiểu Hàn đã rất hồng, nghe thấy cô càng ngày càng thở dốc, biết cô đã động tình rồi.

Bàn tay buông hai đỉnh hồng nộn ra, đi tới nơi u cốc rậm rạp cỏ xanh.

Phát hiện nơi đó đã bùn lầy không chịu nổi: "Tiểu Hàn, người phụ nữ này. . . . . . Em xem thân thể của em còn thành thực hơn. . . . . . Thân thể của em đã ướt đẫm rồi. . . . . .Cho tới bây giờ em vẫn cự tuyệt anh, nhưng thân thể của em lại rất yêu thích anh. . . . . ." Sở Thiên Ngạo lẩm bẩm nói.

Chóp mũi hít hít. Có chút ê ẩm, tựa hồ cũng có chút ngọt ngào. “Rất hạnh phúc khi ăn em! Mỗi ngày ăn em một trăm lần cũng không chán ghét!" Sở Thiên Ngạo càng nói càng cứng hơn, quả thật bị bức muốn điên rồi.

Nhưng hắn không muốn nhanh như vậy đã đầu hàng, hắn rất hưởng thụ quá trình đùa giỡn Mạc Tiểu Hàn. Hắn thích xem bộ dạng đỏ mặt của cô, thấy Mạc Tiểu Hàn vì kích thích của hắn mà động tình, theo hắn, đây là cảm giác thành công nhất của hắn từ trước tới giờ!

"Tiểu Hàn, để anh nếm thử xem của em có ngon không?" Dục vọng mờ mịt trong mắt khiến cho nhịp tim người khác đập mạnh.

"Cái gì?" Mạc Tiểu Hàn còn chưa kịp phản ứng.

Sở Thiên Ngạo dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy nơi mềm mại, Mạc Tiểu Hàn đột nhiên phản ứng.

". . . . . ." Cô rất muốn nói không, nhưng thân thể của cô lại đang kêu gào muốn.

"Anh sẽ khiến em rất thoải mái! Ngoan, dang chân ra. . . . . ."Sở Thiên Ngạo từng bước một dụ dỗ Mạc Tiểu Hàn, từ từ mở đôi chân mềm mại trắng như củ sen.

Đôi tay đặt tại hông của cô, Sở Thiên Ngạo giống như thưởng thức món điểm tâm ngon nhất, dùng đầu lưỡi cảm thụ mềm mại và ngọt ngào của Mạc Tiểu Hàn: " A. . . . . . A. . . . . . Thật là nhột, cầu xin anh, dừng lại a, ngứa quá a. . . . . . Thiên Ngạo. . . . . . Đừng liếm . . . . . . Thật sự rất nhột. . . . . ." Giọng nói Mạc Tiểu Hàn vỡ vụn không thành câu.

Vốn là khuyên can, lại khiến cho Sở Thiên Ngạo như bị uống thuốc kích thích càng thêm cuồng dã đứng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
meo hen20:01 17/01/2020
Hay sen kinh khủng
Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.

BÌNH LUẬN FACEBOOK