Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
hộp. Ngàn vạn lần không thể cho chị cô biết chân tướng sự thật được! Với cá tính của chị cô mà nói, nhất định sẽ đem chuyện này ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết! Mạc Tiểu Hàn cô làm sao có thể ngẩng mặt lên được nữa!

"A, cái áo này, là em mượn từ bạn học. Tối hôm qua quần áo của em bị dơ. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lâm Vũ Yên. Chỉ sợ để lộ ra sơ hở gì.

Tròng mắt Lâm Vũ Yên khẽ chuyển động, nếu Tiểu Hàn nói như vậy, cô khẳng định Tiểu Hàn còn không biết thân phận thật sự của Sở Thiên Ngạo. Như vậy thì tốt quá rồi!

"Tiểu Hàn, Cái áo này dơ rồi, chị sẽ giặt giúp em nha!"

Nhìn Lâm Vũ Yên cầm áo sơ mi đi ra khỏi phòng, Mạc Tiểu Hàn có chút kỳ lạ nhíu hai hàng lông mày thanh tú lại. Chị ấy không bao giờ làm việc nhà, sao hôm nay lại cướp cái áo giặt giúp cô chứ?

Chỉ có điều, chị ấy cầm đi cũng tốt, quần áo của người đàn ông kia, cô vốn định ném đi. Căn bản cô không muốn nhìn thấy bất kỳ những thứ gì liên quan đến người đàn ông đó!

Cao ốc tập đoàn Sở thị, tầng lầu thứ 27, những bức tường xung quanh gắn bằng thủy tinh, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu những ánh sáng lấp lánh.

Trước đại sảnh tầng một được trang hoàng tao nhã và khiêm tốn, nhưng khắp nơi lộ ra phẩm vị cao quý. Nghe nói là do tự tay Sở Thiên Ngạo thiết kế.

Đứng trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch soi rõ bóng người, Lâm Vũ Yên nhìn vào cửa kiếng vặn eo lắc mông, thưởng thức dáng người uyển chuyển của chính mình. Hôm nay trên cơ thể cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát người xẻ cổ chữ V rất sâu, đó chính là bộ trang phục sang trọng và đẹp nhất của cô, làm tôn lên làn da trắng nõn và những đường cong uyển chuyển vô cùng quyến rũ.

Cô gái trước quầy tiếp tân dùng ánh mắt coi như không thấy gì quan sát Lâm Vũ Yên: "Thưa cô, xin hỏi có chuyện gì?" Phong cách ăn mặc lẳng lơ như vậy, khẳng định lại là người phụ nữ nào đó của tổng giám đốc đi!

"Tôi tìm Sở Thiên Ngạo!" Lâm Vũ Yên ngạo mạn trả lời. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc gợn sóng của mình, nhìn những người đàn ông trí thức đi qua đi lại ném ra ánh mắt quyến rũ, đưa tình.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"Tôi còn cần hẹn trước sao? Cô cứ nói với tổng giám đốc, tôi là người phụ nữ qua đêm với ngài ấy tối hôm qua." Lâm Vũ Yên ưỡn bộ ngực kiêu ngạo lên.

Phòng làm việc của tổng giám đốc - tầng trên cùng.

Sở Thiên Ngạo sau khi nghe nhân viên quầy tiếp tân nói vốn định cúp điện thoại, hôm nay hắn có mấy cuộc họp, không có tâm trạng ứng phó với những người phụ nữ tự động dâng tới cửa này.

Nhưng khi nghe được là người phụ nữ tối hôm qua tới tìm hắn thì khóe miệng Sở Thiên Ngạo không khỏi nhếch lên một nụ cười tà ác.

Người phụ nữ tối hôm qua quả thật khác biệt với những người phụ nữ khác, nếu như nói những người phụ nữ khác là những món ăn kiểu Pháp, thì cô gái này chính là món cháo trắng dưa cải. Thưởng thức mỹ vị quá nhiều, thỉnh thoảng nếm thử một chút cháo trắng dưa cải dường như không tồi. . . . . .

"Sở tổng giám đốc!" một thanh âm uốn éo vang lên trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

Sở Thiên Ngạo từ chiếc laptop ngẩng đầu lên, một cô nàng tác phong lẳng lơ, ăn mặc lộ liễu đứng ở trước cửa, cổ áo chữ V xẻ sâu cố tình bị kéo xuống thấp, gần như sắp đến rốn rồi, rãnh giữa bộ ngực đầy đặn loã lồ không gì che đậy, một đôi mắt hạnh đào long lanh được trang điểm bằng một lớp phấn màu khói mơ màng, trên cơ thể tỏa ra một cỗ phong tình . . . . .

Sở Thiên Ngạo nhíu lông mi lại, người phụ nữ tối hôm qua nằm ở trên giường lộ ra vẻ non nớt thiếu kinh nghiệm, cùng với cô nàng lẳng lơ xinh đẹp trước mắt này hình như không giống. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vì cô ta muốn làm hắn vui lòng nên mới cố ý ăn mặc như vậy hay sao? Phẩm vị thưởng thức của Sở Thiên Ngạo hắn kém cỏi như vậy sao?

Tròng mắt sâu đen của Sở Thiên Ngạo chiếu những ánh nhìn sắc bén thẳng tới Lâm Vũ Yên, không nói một câu. Khí thế trên người hắn mang tới cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến tay chân Lâm Vũ Yên có chút luống cuống. Chẳng lẽ Sở Thiên Ngạo phát hiện ra cô giả mạo sao?

Cuống quít lấy từ trong túi ta một chiếc áo sơ mi trắng được xếp rất gọn gàng, chỉ vào chữ “T. A” được thêu bằng chỉ kim tuyến nơi ống tay áo, Lâm Vũ Yên bước nhanh tới bên cạnh Sở Thiên Ngạo, đưa chiếc áo sơ mi tới trước mặt hắn: "Tổng giám đốc, em tới trả anh chiếc áo sơ mi. . . . . ."

Trong lúc nói chuyện, cô cố ý vặn vẹo chiếc eo thon của mình, bộ ngực đầy đặn gần như muốn gí sát vào mặt Sở Thiên Ngạo!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.
Avatar
LUCKY21:07 04/07/2014
HAY QUÁ MỨC LUÔN!!!!!!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK