Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chắc nói chuyện phiếm mà lạnh nhạt hắn." Cố Cẩm Tâm nói vẻ khẳng định, đối với mình phỏng đoán rất có lòng tin.

Bùi Tuấn khẽ mỉm cười, chỉ có Cố Cẩm Tâm mới nghĩ đơn thuần như vậy. Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Hàn, hắn đã sớm chú ý tới.

Sở Thiên Ngạo đột nhiên nổi giận, khẳng định cũng bởi vì Mạc Tiểu Hàn vẫn hờ hững với hắn. Quen biết nhau hơn hai mươi năm, Bùi Tuấn vô cùng hiểu Sở Thiên Ngạo.

Xem ra trong lòng Sở Thiên Ngạo vẫn không bỏ được Mạc Tiểu Hàn, thật là nghiệt duyên a. Bùi Tuấn thở dài trong lòng.

Sợ Sở Thiên Ngạo lại gây ra chuyện, Bùi Tuấn nhanh chóng lôi kéo hắn đi vào phòng vệ sinh: "Cẩm Tâm, Tiểu Hàn, hai người ngồi chờ một lát, tôi theo Thiên Ngạo đi toilet."

Trong phòng vệ sinh, Bùi Tuấn đốt một điếu thuốc, lại đưa một điếu cho Sở Thiên Ngạo. Hai người yên lặng hút thuốc.

"Thiên Ngạo, nếu như cậu thật sự không có biện pháp buông Mạc Tiểu Hàn, cậu có thể quay lại với cô ấy. Nhưng sao cậu không thử tạm thời buông tay một thời gian?" Bùi Tuấn thành khẩn nói, "Cậu có thể cho mình thời gian là một tuần, trong một tuần lễ này, cậu không tìm Mạc Tiểu Hàn, không gặp mặt, cũng không cần nhắn tin, gọi điện thoại. Nếu như sau một tuần cậu phát hiện mình vẫn không bỏ được, thì trở về cùng cô ấy cũng không muộn."

Sở Thiên Ngạo yên lặng hút thuốc lá, không nói câu nào.

"Dưa hái xanh không ngọt, hai bên cùng vun đắp tình yêu mới có thể hạnh phúc. Cậu cùng Mạc Tiểu Hàn, mãi mãi vẫn là gây gổ tranh đi cãi lại hoài. Như vậy có phải quá mệt mỏi hay không?" Bùi Tuấn cảm giác như mình bị năm người phụ nữ nhập vào thân cùng một lúc, nên mới dài dòng lảm nhảm như vậy.

Đôi mày rậm của Sở Thiên Ngạo nhíu lại thật chặt, hít một hơi thuốc thật dài. Giương mắt nhìn Bùi Tuấn nói: "Không."

Bùi Tuấn có chút nóng nảy: "Thiên Ngạo, chỉ là một người phụ nữ thôi, thật không đáng giá cho cậu đau lòng, lao tâm khổ tứ như thế!"

Ánh mắt thâm thúy của Sở Thiên Ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng mở miệng: "Tôi sẽ không bỏ qua cho Mạc Tiểu Hàn. Nhưng tôi sẽ cho cô ấy tự do một tuần, thậm chí là một tháng!"

Bùi Tuấn tò mò: "Cậu tính chơi trò vờ tha để bắt thật sao?"

Sở Thiên Ngạo cắn răng: "Tôi không tin Mạc Tiểu Hàn đối với tôi một chút cảm giác cũng không có! Tôi cho cô ấy thời gian 1 tháng, để cô ấy thấy rõ nội tâm của mình!"

Mạc Tiểu Hàn làm sao có thể đối với hắn không có cảm giác? Nếu quả như thật không có cảm giác, sao lại yên lặng không nói, sao vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn?

Nếu như Mạc Tiểu Hàn thật sự không có cảm giác với hắn, sao lại lần lượt trầm luân với hắn? Tại sao lại ở trong ngực của hắn rên rỉ giống như một cô mèo nhỏ? Hắn không tin người phụ nữ này thật sự có thể phân biệt tâm trạng mình rõ ràng như vậy!

Mạc Tiểu Hàn đối với hắn một chút cảm giác cũng không có, hắn không tin!

Không buông tay, tôi không buông tay. Mạc Tiểu Hàn, em trốn không thoát đâu! Hai tay Sở Thiên Ngạo nắm chặt thành quả đấm, ánh mắt sâu như nước càng thêm u ám.

Hai người quay lại bàn ăn thì món ăn đã lên tới. Bùi Tuấn đi phía trước, thuận tiện thì ngồi vào vị trí bên trong. Sở Thiên Ngạo ngồi bên ngoài.

Cứ như vậy, Sở Thiên Ngạo ngồi bên cạnh Mạc Tiểu Hàn.

Cảm nhận được khí thế cường đại trên người Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn chợt rùng mình một cái. Trên thân người đàn ông này có một sức mạnh khiến cô có chút kinh hãi.

"Chỉ đi phòng vệ sinh mà lâu thế sao? Các anh táo bón vậy sao?" Cố Cẩm Tâm vẫn cứ nói không biết che đậy miệng như vậy.

"Cẩm Tâm, cậu. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bạn tốt. Lúc ăn cơm mà nói cái này, chỉ có Cố Cẩm Tâm mới làm được thôi.

Sở Thiên Ngạo nhíu nhíu mày, Cố Cẩm Tâm quá cởi mở, Bùi Tuấn sao lại động lòng với người phụ nữ như vậy? Lại liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn đang cười, trong lòng so sánh, vẫn cảm thấy Mạc Tiểu Hàn tốt nhất.

Bùi Tuấn lại không thèm để ý chút nào, cười híp mắt nhìn Cố Cẩm Tâm: "Cẩm Tâm, chuyện này cô cũng biết? Mới vừa rồi có phải len lén đi theo chúng tôi đến phòng vệ sinh?"

"Anh!" Cố Cẩm Tâm đập Bùi Tuấn một cái, cầm đũa ăn lên: "Mặc kệ anh! Chờ các anh nửa ngày, tôi đã chết đói rồi!"

Mạc Tiểu Hàn không có khẩu vị, cầm một miếng sushi cá ngừ lên ăn.

Sushi của nhà hàng này rất đặc biệt, bên ngoài cuốn một lớp chà bông xốp giòn thật mỏng, mùi vị thanh khiết ngon miệng lại không dầu mỡ.

Mạc Tiểu Hàn liên tiếp ăn hai miếng. Đang chuẩn bị ăn một miếng nữa, Sở Thiên Ngạo bên cạnh lên tiếng: "Mạc Tiểu Hàn."

"Cái gì?" Mạc Tiểu Hàn quay mặt sang nhìn Sở Thiên Ngạo. Từ đầu bữa cơm tới giờ, lần đầu tiên Sở Thiên Ngạo nói chuyện với cô. Trong lòng có điểm thấp thỏm.

Sở Thiên Ngạo cũng rất tự nhiên kéo mặt cô qua, rút ra một cái khăn giấy, giúp cô lau sạch thịt vụn dính ở khóe miệng.

Động tác của Sở Thiên Ngạo rất nhanh, lại rất lưu loát, Mạc Tiểu Hàn nhất thời không có phản ứng gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

Đây là Sở Thiên Ngạo. . . . . . Đang giúp cô lau miệng?

Mạc Tiểu Hàn có chút phản ứng không kịp. Không phải mới vừa nói sẽ thả cô tự do sao? Từ giờ về sau hai người căn bản cũng không có quan hệ a, sao hắn, sao hắn lại giúp cô lau miệng? Đây không phải là động tác chỉ có giữa hai người yêu nhau mới có thể làm sao?

Thấy động tác của Sở Thiên Ngạo, Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm cùng ngây dại.

Bùi Tuấn ngây dại là bởi vì Sở Thiên Ngạo nói mà không giữ lời, mới vừa rồi còn nói cho Mạc Tiểu Hàn thời gian 1 tháng, hiện tại đã bắt đầu động tay động chân rồi với côta rồi.

Cố Cẩm Tâm ngây dại lại là vì hâm mộ.

Khuôn mặt của Sở Thiên Ngạo vô cùng góc cạnh, nhìn nghiêng rất đẹp trai, không nói tới tính tình bá đạo lãnh khốc, thì hắn đúng là một người đàn ông vô cùng có mị lực.

Người đàn ông như vậy một khi dịu dàng sẽ rất hấp dẫn!

Nhất là như bây giờ, dịu dàng cưng chiều giúp Mạc Tiểu Hàn lau khóe miệng, động tác kia, thần sắc kia, quả thật dịu dàng chết người, quả thật rất đẹp trai, quả thật chính là tình nhân tốt nhất, bạn trai tốt nhất, người chồng tốt nhất!

Cố Cẩm Tâm cảm giác những phán đoán của mình trước đây đối với Sở Thiên Ngạo hoàn toàn sai lầm rồi! Vô cùng sai lầm!

Sở Thiên Ngạo thật sự yêu Mạc Tiểu Hàn! Không phải chỉ vui đùa mà thôi!

Cố Cẩm Tâm trong nháy mắt biến thành người của Sở Thiên Ngạo, biến thành fan ruột của Sở Thiên Ngạo !

". . . . . ." Mạc Tiểu Hàn đột nhiên từ trong cơn chấn kinh phản ứng kịp, nhanh chóng quay đầu đi, muốn thoát khỏi tay Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo đã lau xong rồi, thấy động tác của Mạc Tiểu Hàn, chân mi nhíu lại không vui. Lau miệng mà thôi, Mạc Tiểu Hàn lại kháng cự như vậy sao?

Vừa định nói, Cố Cẩm Tâm đã hoa si lên tiếng: "Oa! Sở tổng, anh có biết không, động tác vừa rồi của anh thật dịu dàng a! Tựa như trong phim ảnh! Lần đầu tiên phát hiện Sở tổng, thì ra dáng dấp anh đẹp trai như vậy a!"

Sở Thiên Ngạo đắc ý liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái. Xem đi, bây giờ ngay cả Cố Cẩm Tâm cũng bị mị lực của hắn chinh phục, thừa nhận hắn siêu cấp đẹp trai, chỉ có Mạc Tiểu Hàn mới mắt mờ không thấy mà thôi!

Mạc Tiểu Hàn đối với những biến chuyển của Cố Cẩm Tâm cảm thấy rất không vui: "Cẩm Tâm, mắt cậu bị quáng gà rồi sao?"

Ánh mắt nào của cô ấy nhìn thấy Sở Thiên Ngạo dịu dàng? động tác vừa rồi của Sở Thiên Ngạo giúp cô lau miệng rất hung dữ đấy chứ, cầm khăn giấy sượt mạnh như vậy, khóe miệng bị lau đau muốn chết!

Nhưng hai mắt của Cố Cẩm Tâm vẫn lóe lên hình trái tim nhìn Sở Thiên Ngạo: "Sở tổng, anh thật sự rất đẹp trai! Tôi hối hận vì đã xin nghỉ việc rồi!"

Nói xong, lại đem mắt chuyển tới trên người Mạc Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, tớ cảm thấy Sở tổng thật rất thích cậu! Cậu đáp ứng anh ta đi! Hai người ở chung một chỗ đi! Như vậy về sau tôi ngày ngày có thể thấy Sở tổng anh tuấn rồi !"

Mạc Tiểu Hàn im lặng nhìn trời xanh, cảm nhận thật sâu vì mình đã có một bạn xấu.

Vì nhìn trai đẹp, không tiếc đẩy bạn tốt ra ngoài làm mối!

"Muốn nhìn trai đẹp rất đơn giản, bên cạnh cô không phải cũng có một người sao?" Bùi Tuấn cười híp mắt mở miệng, trong lòng có chút ê ẩm.

Thấy bộ dạng Cố Cẩm Tâm nhìn Sở Thiên Ngạo, khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Bùi Tuấn hắn dù gì cũng là một soái ca chứ, cùng với Sở Thiên Ngạo được xưng tụng là Tứ Đại công tử của thành phố C, chỉ nói riêng về hình dáng bên ngoài, hắn căn bản cũng không thua kém Sở Thiên Ngạo bao nhiêu, tại sao Cố Cẩm Tâm chỉ biết hoa si Sở Thiên Ngạo thôi?

"Da mặt thật dày!" Cố Cẩm Tâm đánh Bùi Tuấn một cái, bỗng nhiên lại nhớ tới đây là cấp trên tương lai của mình, liền nhanh chóng nịnh hót: "Hắc hắc, thật ra thì anh cũng rất đẹp trai đấy! Nhưng mà lại có một đôi mắt lẳng lơ, vừa nhìn cũng biết không phải là người tốt."

Nói xong, lại lập tức ý thức được mình nói sai rồi, nhanh lấy tay che miệng lại, đôi mắt cố gắng ra vẻ vô tội nhìn Bùi Tuấn, thật hận không ngay lập tức cắn rơi đầu lưỡi của mình.

Nghe thấy những lời nói như thế của Cố Cẩm Tâm, Bùi Tuấn cũng không một chút tức giận. Yên lặng bổ sung trong lòng: "Tiểu nha đầu, em nói đúng rồi! Bản thiếu gia chính là hám sắc vô cùng! Không ăn được em quyết không bỏ qua!"

Bữa cơm cuối cùng kết thúc. trong lòng bốn người đều có suy nghĩ riêng.

"Cẩm Tâm, Tiểu Hàn, hai cô ở đâu vậy? Chúng tôi đưa hai cô về." Bùi Tuấn vừa đi vừa nói.

"A a, không cần. Tự chúng tôi trở về là tốt rồi." Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng cự tuyệt. Cô không muốn Sở Thiên Ngạo biết mình ở đâu.

Nhìn thấu tâm tư của Mạc Tiểu Hàn, Bùi Tuấn cũng không kiên trì nữa.

Nhưng Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không để ý tới lời nói Mạc Tiểu Hàn, trực tiếp lấy xe lái tới.

Cánh tay thật dài mở cửa xe trước, ánh mắt sâu đen nhìn Mạc Tiểu Hàn: "Lên xe."

Cố Cẩm Tâm đẩy Mạc Tiểu Hàn: "Mau, Sở tổng mời, mau lên đi. Tớ và Bùi Tổng ngồi ghế sau."

Bây giờ Cố Cẩm Tâm đặc biệt muốn tác hợp Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn. Nếu như không bá đạo và lãnh khốc như vậy, Sở Thiên Ngạo thật sự là người bạn trai rất khá a, bộ dạng vừa rồi hắn giúp Mạc Tiểu Hàn lau miệng, thật là dịu dàng lại thâm tình, đúng là khiến người ta hâm mộ.

Xe nhẹ nhàng lướt trên đường. Ở ghế sau Cố Cẩm Tâm và Bùi Tuấn nhẹ giọng nói chuyện với nhau.

Sở Thiên Ngạo chuyên chú lái xe, nhưng Mạc Tiểu Hàn lại có chút cứng ngắc, mắt nhìn chằm chằm con đường trước mặt, nhịp tim có vẻ rối loạn.

Cùng Sở Thiên Ngạo ngồi ở một không gian thu hẹp như vậy, cơ thể hắn toát ra mùi vị nam tính, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy mình có chút không thể khống chế. Người đàn ông này khí thế thật sự quá mạnh mẽ.

Chợt nhớ tới đồ đạc của mình vẫn còn ở nhà Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn do dự không biết có nên mở miệng nói với Sở Thiên Ngạo ngày mai qua đó dọn đồ hay không.

Thật ra thì cô cũng không có đồ gì nhiều. Chỉ là một ít quần áo, giày…., mua lại cũng được.

Nhưng có một thùng giấy nhỏ, là ba cô để lại cho cô, Mạc Tiểu Hàn vẫn chưa mở ra nhìn. Sợ không chịu nổi kích thích. Suy nghĩ tới chuyện ba một mình ở bệnh viện, bên cạnh không có ai chăm sóc, cũng không có ai làm bạn, cứ như vậy cô đơn rời đi nhân thế, trong lòng Mạc Tiểu Hàn đau đến không thể hít thở được.

"Cái đó. . . . . . Tôi ngày mai sẽ đến nhà của anh lấy ít đồ được không?" Mạc Tiểu Hàn sợ hãi mở miệng. Không biết vì sao a, hiện tại, cùng Sở Thiên Ngạo nói chuyện cô có cảm giác chột dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Avatar
meo hen20:01 17/01/2020
Hay sen kinh khủng
Avatar
ngophuong22:10 22/10/2019
wa hay
Avatar
Tiểu Linh Linh21:06 04/06/2019
Hay quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen03:04 17/04/2019
Sao lúc Tiểu Hàn mang thai Thiên Ngạo quả quyết không phải con hắn mà lúc biết Tư Hàn là con của Tiểu Hàn thì nói đó là con của 2 người?vậy a ta biết Tiểu Hàn và a ta quan hệ đêm hôm đó lúc nào zậy?
Avatar
ưẻye16:08 19/08/2015
chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm khiến ng đọc còn nhiều thắc mắc ns chung chs này ko hay lắm
Avatar
KS15:08 09/08/2015
chỉ có hai từ để miêu tả truyện này: CẨU HUYẾT!!
Avatar
luna20:06 27/06/2015
Noi dung nguoi lon nhieu wa, lam bien doc.
Avatar
Mai Lê11:01 24/01/2015
mình là mình ghét nam 9 , sao ma thiếu tôn trọng phụ nữ, bạo lực, mình là ko như nữ chính dễ tha thứ thế đâu.
Avatar
Trần Thị Tú Nhi11:12 06/12/2014
cho hoi STH co biet dua con do la cua anh ta ko
Avatar
Dien vi xanh21:07 05/07/2014
Nam 9 không đuợc sạch lam. Minh bai xích tinh tiết STH bất MTH phai chung kiện XXOO cua anh ta, rất phan cam.

BÌNH LUẬN FACEBOOK