Thuần Phục Ác Quỷ

Chương 14: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Sắc Nữ Muội Muội

13/07/2016

Hữu Nam đứng dựa vào cổng trường, nhìn người phía trước, mang theo vẻ mặt đầy khí thế tiến lại chỗ mình, nhưng đôi chân thì hơi run run, bước đi loạng choạng mấy lần, đi được đến giữa chừng, người đó chợt dừng lại. Khoảng mấy phút sau như hạ quyết tâm, bước liền một mạch tiến tới tới trước mặt cậu. Lớn tiếng nói:

- Cậu...cậu...bảo tớ...đợi...có chuyện gì...gì...không? - Bảo Châu giọng run run, mắt nhìn xung quanh, hỏi Hữu Nam.

Vì ám ảnh giấc mơ sáng nay nên tôi không dám nhìn thẳng mặt Hữu Nam để nói chuyện, ngộ nhỡ ánh mắt cậu ta có thể đóng băng được mọi thứ thật thì sao T_T

Hữu Nam thấy Bảo Châu cố ý không nhìn mình, cậu liền đưa tay lên đầu Bảo Châu, giữ lấy cái đầu đang ngọ nguậy không yên kia, ép ánh mắt của Bảo Châu nhìn vào mình. Cậu hơi cúi người xuống, mắt nhìn thẳng Bảo Châu.

Bảo Châu hơi lúng túng vì hành động đột ngột của Hữu Nam. Muốn quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt ấy nhưng đầu không thể di chuyển được, Bảo Châu cuống quá nhắm tịt mắt lại, hỏi Hữu Nam:

- Cậu có chuyện gì thì nói nhanh lên...để...để cho tớ còn vào lớp. Sắp trễ giờ rồi.

Tôi im lặng chờ người phía đối diện lên tiếng, nhưng mãi không thấy ai trả lời, tôi hơi sốt ruột, hơi hé một mắt ra nhìn, thấy cậu ta nhìn tôi cười, thật sự là cậu ta đang cười tôi sao. Tôi ngạc nhiên đến mức mở trừng hai mắt ra nhìn cậu ta. Nụ cười ấy đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là khuôn mặt ma qủy thường ngày.

Hữu Nam thấy Bảo Châu mở mắt nhìn mình, rất hài lòng về điều đấy, cậu rút tay lại, đứng thẳng người, lấy cặp sách ném về phía Bảo Châu, ra lệnh:

- Cầm lên lớp.

Tôi như sét đánh ngang tai, thử hỏi lại xem cậu ta có bị nhầm lẫn gì không mà lại sai tôi cầm cặp cho cậu ta, hay sáng nay cậu ta ra khỏi nhà mà quên không uống thuốc. Hừ.

- Cái...cái gì cơ, cầm cái này lên lớp cho cậu á. Cậu nói nhầm không vậy? - Nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.

Hữu Nam phớt lờ cái nhìn của Bảo Châu, tiến vào bên trong trường.

Bảo Châu thấy Hữu Nam chưa trả lời mình mà đã bỏ đi, liền chạy theo sau cậu ta, vẫn cố chấp hỏi lại:

- Sao tớ hỏi cậu không trả lời thế. Như vậy là bất lịch sự cậu biết không? Mà sao tớ phải cầm cặp cho cậu? Này...này... Cậu giải thích xem nào

Hữu Nam cảm thấy phiền phức khi có cái đuôi cứ bám theo mình, lải nhải như một cái máy, không có dấu hiệu ngừng lại, cậu dừng lại, rút điện thoại từ trong túi quần ra. Bấm vào một tệp ghi âm, rồi bật to volum cho người phía sau nghe.



'' - Cậu đừng đi, tớ xin cậu đấy. Giờ cậu muốn gì tớ cũng nghe theo cậu hết đấy.

- Thật không?

- Thật mà ''

Đoạn ghi âm kết thúc, Hữu Nam nhìn biểu hiện của Bảo Châu, thu điện thoại lại, đắc ý đi vào trong canteen.

Ở trong lớp học.

Mai Hiền nhìn giờ ở trên điện thoại, còn 5 phút nữa là đến giờ vào lớp mà không thấy Bảo Châu đâu, gọi điện thoại thì không có ai nghe, nghĩ đến thái độ lạ của Bảo Châu ở cổng trường thì càng sốt ruột hơn, định đứng dậy đi tìm, Dũng thấy vậy liền lên tiếng:

- Không có chuyện gì đâu. Bà đừng lo.

Mai Hiền quay lại lườm Dũng, không vì cậu kéo tôi đi thì bây giờ tôi đã không lo lắng như thế này. Hừ

Dũng phớt lờ ánh mắt tức giận của Mai Hiền, nhìn ra phía cửa lớp nói:

- Vào rồi kìa.

Theo tiếng nói của Dũng, Mai Hiền nhìn ra cửa lớp, thấy Bảo Châu khuôn mặt thẫn thờ đang từ từ tiến vào lớp. Bảo Châu vừa ngồi vào chỗ Mai Hiền liền tiến lại hỏi liên hồi không thôi, nhưng Bảo Châu đâu còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều Mai Hiền nói. Trong đầu Bảo Châu lúc này chỉ toàn là giọng nói phát ra từ đoạn ghi âm vừa nãy.

Mai Hiền thấy từ lúc vào lớp đến giờ, Bảo Châu cứ ôm khư khư cái cặp sách ở trước ngực không chịu bỏ xuống, mà cái cặp sách này là của con trai mà, Bảo Châu sao lại cầm nó nhỉ. Mai Hiền thấy lạ, kéo kéo áo Bảo Châu nhỏ giọng hỏi:

- Này, cái cặp mày đang cầm của ai thế?

Bảo Châu thấy có người kéo áo mình, mới giật mình quay lại nhìn, thấy Mai Hiền nói gì đấy nhưng Bảo Châu không nghe rõ mới hỏi lại:



- Mày nói cái gì cơ?

Mai Hiền không hỏi lại, tay chỉ chỉ cái cặp trong tay Bảo Châu, Bảo Châu nhìn theo hướng Mai Hiền chỉ, ngẩn người một lúc, như chợt nhớ ra, Bảo Châu đứng bật dậy hét lên:

- Thôi chết rồi.

Vì mải nghĩ đến đoạn ghi âm kia mà tôi quên mang cặp sách của Hữu Nam về lớp cho cậu ta. Tôi không làm theo lời cậu ta nói thì cậu ta sẽ làm gì tôi đây, nghĩ đến viễn cảnh đen tối trước mặt mà thấy đau lòng. Vì mải suy nghĩ, lúc này tôi mới để ý đến xung quanh, mọi người trong lớp đều quay lại nhìn tôi, cô giáo tức giận trừng mắt nhìn tôi, kèm theo là một tràng dài những lời chỉ trích. Tôi chỉ biết lặng lẽ cúi đầu lắng nghe, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Cứ có chuyện gì dính đến cậu ta là chẳng có điều gì tốt đẹp đến với tôi cả. Hừ

Sau những tiết học dài lê thê và đầu căng thẳng cuối cùng cũng được nghe tiếng chuông hết tiết. Mai Hiền liền túm Bảo châu lại, hỏi liên một hồi không có ý định dừng lại. Dũng thấy bộ dạng đáng thương của Bảo Châu và ánh mắt cầu cứu mình, Dũng nhanh tay bịt mồm đang nói kia lại.

- Bà trật tự dùm tôi với, không để người khác nói với à? Muốn biết thì phải nghe, cứ loi cha loi choi.

Bảo Châu thấy vậy cũng nói chen vào:

- Đúng rồi đấy, mày có chuyện gì cũng phải để người ta từ từ kể chứ.

Mai Hiền lườm hai người trước mặt, kẻ hát người ca, gạt tay Dũng đang bịt mồm mình ra, gằn từng tiếng nói:

- Vậy mau nói nhanh!

Bảo Châu đem tất cả mọi chuyện kể ra, không sót một chữ. Không quên kể lể mình đáng thương ra sao, tâm hồn đã bị tên ma quỷ kia chà đạp như thế nào. Và cuối cùng tại sao lại có cái cặp sách này xuất hiện ở đây. Mai Hiền và Dũng quay lại nhìn cái cặp sách trầm tư suy nghĩ.

Tôi sốt ruột nhìn hai đứa chúng nó, đứa nào đứa nấy mặt mũi nghiêm túc, làm tâm trạng của tôi cũng lên xuống theo. Sau một hồi suy nghĩ Mai Hiền nhìn tôi, mỉm cười, tôi nghĩ chắc đời tôi sắp được cứu rồi:

- Còn mấy phút nữa nào lớp thôi, bây giờ mày mà mang cặp sách sang đưa cho cậu ta chắc vẫn còn kịp đấy, đi càng sớm càng tốt. Mau...mau đi đi

Mai Hiền lấy cặp sách dúi vào lòng tôi, còn tận tình đến mức tiễn tôi ra tận cửa lớp, bạn bè "tốt", đúng là bạn bè "tốt" mà. Tôi quay lại cầu cứu Dũng, cậu ta cũng gật đầu ý bảo tôi nhanh nhanh đi mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook