Thuần Phục Ác Quỷ

Chương 7: Lá Bài The David

Sắc Nữ Muội Muội

28/10/2015

Chuyện ở canteen đã trôi qua được một tuần, nhớ lại hôm đó lúc Bảo Châu vừa lên lớp các bạn trong lớp xúm lại chỗ Bảo Châu hỏi thăm đủ thứ làm cho Bảo Châu chỉ biết ngồi đần mặt ở đấy, Mai Hiền thấy thế thì nhanh nhảu trả lời thay rồi đuổi lần lượt từng đứa một về chỗ.

Buổi sáng lúc Bảo Châu vừa vào lớp học thấy các bạn trong lớp tụm năm tụm ba vào chỗ của của Mai Hiền thấy Bảo Châu tới thì có một bạn nhường chỗ cho Bảo Châu vào. Vừa ngồi xuống Bảo Châu thấy Mai Hiền trong tay cầm một xấp bài Tarot, ngón tay thuần thục xếp từng lá bài trên bàn, bạn học ngồi xung quanh thì hồi hộp nhìn, Mai Hiền xếp xong thì lên tiếng:

-Nào, đứa nào muốn hỏi về chuyện gì thì bốc đi nào, bốc xong rồi đưa tao giải hộ cho, nhưng nói trước cái này chỉ để giải trí thôi nhé, đứa nào tin thì tin không thì thôi.

Mai Hiền nói xong, mọi người ngồi ở đấy nhanh tay mỗi đứa lấy một lá rồi đưa ra trước mặt Mai Hiền, tranh nhau đặt câu hỏi, Mai Hiền thấy tình cảnh hỗn loạn trước mặt không khỏi lắc đầu nhưng tay vẫn nhận bài lần lượt của từng người rồi giải đáp.

Tôi không hứng thú với trò này lắm, nhìn quanh lớp thấy Dũng đang đứng ngoài hành lang một mình tôi liền chạy ra, vỗ mạnh vào vai nó, rồi nói:

-Này chàng trai, làm gì mà thơ thẩn thế, tương tư em nào ở dưới sân trường chăng. Đâu, để tôi xem ông tương tư em nào dưới đó mà nhìn chăm chú vậy. – Tôi vừa nói vừa làm điệu bộ ngó ngó lung tung, Dũng thấy thế thì bật cười.

-Đừng giả vờ nữa, ra đây làm gì, sao không ở trong đấy mà xem.

Tôi nghe Dũng nói thì nhún vai, ra vẻ nhàm chám dựa lưng vào lan can. Dũng thấy tôi không trả lời, nói tiếp:

-Con gái mấy bà chỉ toàn nghĩ ra mấy trò vớ vẩn, toàn tin vào mấy cái linh tinh. Có mấy cái lá bài mà cũng đoán được đủ thứ. Chắc chớt. – Dũng vừa nói vừa nhìn vào lớp chỗ Mai Hiền.

Tôi nghe Dũng nói vậy, không phản đối cũng chả đồng tình, chỉ đáp:



-Chịu thôi. Ai bắt chúng tôi sinh ra đã là con gái chứ. Nào, đi vào lớp thôi cũng sắp đến giờ học rồi đấy – Tôi nói xong liền kéo tay Dũng đi vào lớp.

Mọi người đã về chỗ của mình hết, tôi vừa vào lớp liền ngồi vào chỗ, Mai Hiền thấy tôi liền xích lại gần, nói với vẻ hào phóng:

-Nào muội muội, lại đây bốc thử một lá xem nào.

Mai Hiền vừa nói vừa kéo tay tôi, ánh mắt nhìn tôi với vẻ “chỉ được bốc, không được cãi”. Tôi thấy vậy cũng đưa tay lên bốc bừa một lá rồi đưa cho Mai Hiền.

Mai Hiền nhận lá bài mà Bảo Châu đưa cho, cười cười nhìn cô bạn, nhưng khi nhìn thấy lá bài thì nụ cười liền tắt ngấm, thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Bảo Châu thấy thái độ Mai Hiền thay đổi thì lo lắng hỏi:

-Sao thế?

Mai Hiền vừa giơ lá bài ra, vừa nói:

-Lá bài này mang tên The David, lá bài này cho thấy điểm xấu sắp xảy đến.

Lúc này Bảo Châu mới nhìn kĩ lá bài, trong lá bài là hình ảnh của một con ác quỷ với cặp sừng to trên đầu, đằng sau nó là một đôi cánh và cái đuôi màu đỏ rực lửa, con ác quỷ dường như đang nô đùa trong một khu vườn mang nguy hiểm đến cho con người. Mặc dù Bảo Châu không tin vào mấy thứ này lắm nhưng nhìn thấy con ác quỷ trong tấm bài này bất giác Bảo Châu nghĩ đến Hữu Nam, lại nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt âm u, giá lạnh nhìn xuyên vào người Bảo Châu như hôm ở trong canteen, nghĩ xong Bảo Châu không khỏi lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook