Thuần Phục Ác Quỷ

Chương 9: Bị Bắt

Sắc Nữ Muội Muội

03/02/2016

Cuối cùng năm tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng.

Bảo Châu nhìn Mai Hiền và Dũng, thúc giục:

-Nhanh cái coi. Tao đói lắm rồi.

-Đây. Xong rồi. Đi thôi.-Mai Hiền đáp.

Trên đường xuống nhà xe, Mai Hiền và Dũng bàn luận xem tí về nhà sẽ ăn món gì. Đứa thì thích thịt gà đứa thích thịt lợn, hai đứa cãi nhau ầm sân trường lên. Tôi thấy thế cũng không ngăn lại, tốt nhất là đứng tránh ra một bên.

Tôi đang hứng trí xem hai đứa cãi nhau đến hồi gay cấn thì tự dưng có ai đó lôi tôi đi từ phía sau. Tôi cuống quá chỉ biết vẫy tay loạn xạ để kéo sự chú ý của hai đứa kia. Hai đứa nó không những không quay lại mà còn gạt tay tôi ra. Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng và để “ai đó” lôi tôi đi.

Một lúc sau, Mai Hiền và Dũng cãi nhau đến cửa nhà xe dừng lại, quay lại gọi Bảo Châu thì chẳng thấy người đâu. Mai Hiền hỏi Dũng, Dũng hỏi ngược lại Mai Hiền rồi lại lâm vào cuộc cãi vã không có hồi kết.

Lúc này, ở khu vực vắng vẻ nhất gần nhà vệ sinh.

Bảo Châu khi được thả ra thì liền quay lại nhìn xem đứa nào vừa lôi mình, lúc xoay người lại bắt gặp ngay ánh mắt lạnh băng đang nhìn mình, đôi môi của người đó nhếch lên như cười như không, vẻ mặt rất đáng sợ.

Thôi xong rồi!

Người mang vẻ mặt đó không ai khác chính là Hữu Nam.



Bảo Châu thấy người đó là Hữu Nam chỉ biết lặng lẽ trong lòng cầu cho mình bình an, đầu thì lặng lẽ cúi xuống, tay vân vê vạt áo.

Hữu Nam thấy bộ dạng giả vờ đáng thương kia thì nhếch mép cười, nói:

-Ngẩng đầu lên.

Bảo Châu giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn kiên trì cúi đầu.

Hữu Nam đợi một lúc mà không thấy Bảo Châu phản ứng gì, liền đe dọa:

-Nếu như không muốn ở đây đến tối thì ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Bảo Châu nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên nhìn Hữu Nam. Miệng lắp bắp hỏi:

-Chào...chào bạn. Mình có quen nhau không nhỉ? Nếu không quen thì mình xin phép đi trước nhé.-Vừa nói Bảo Châu vừa lặng lẽ lách qua người Hữu Nam, đang chuẩn bị chạy thì lại bị lôi trở lại.

Thấy mình lại bị lôi lại, Bảo Châu lại dùng chiến thuật, giả vờ cái gì cũng không biết, vẫn dùng giọng ngây thơ vô tội hỏi Hữu Nam:

- Bạn còn có chuyện gì muốn nói sao? Mình thì hết chuyện rồi.- Dứt lời, Bảo Châu cố đẩy Hữu Nam ra để chạy, nhưng lại một lần nữa bị lôi trở lại.

Bị lôi trở về vị trí cũ Bảo Châu vắt óc nghĩ xem dạo gần đây mình có đắc tội với hắn không, đang mải nghĩ thì Bảo Châu thấy tay của Hữu Nam vung lên, hướng tới gần người mình.



Bảo Châu liền ôm chầm lấy tay Hữu Nam, ra sức níu lại, rồi liên mồm nói:

- Có gì thì chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà, cậu đừng có mà manh động, với cả tớ là con gái, đánh con gái thì không được hay cho lắm, ^&^$^&%*&*()*)(*.

Hữu Nam nhìn cô gái đang ra sức ôm tay mình vào lòng, mồm thì nói luyến thoáng, đầu lông mày khẽ nhíu lại, cậu ghét những ai ồn ào. Hữu Nam liền đưa tay mình lại gần mồm Bảo Châu, lấy lại hai ngón tay kẹp cái "mỏ" của Bảo Châu lại, chỉ còn nghe thấy tiếng "ư..ử..ư" phát ra từ cái "mỏ" đó.

Mất hết kiên nhẫn, Hữu Nam gắt:

- Trật tư.

Tiếng ồn im bặt.

Nhận được kết quả như mong muốn, đầu lông mày của Hữu Nam dãn ra, khóe miệng nhếch lên.

- Tôi không thích người khác không nhận ra mình, lại càng không thích người không biết nghe lời. Tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây nghe tôi nói chuyện đi.

Bá đạo. Quả thật bá đạo. -o-

Mặt tôi lúc đấy chỉ biết đần ra, đầu ra sức gật. Không quên chỉ vào cái tay đang kẹp miệng tôi kia, ra hiệu bỏ ra, không sao chúng ta có thể nói chuyện đây. T_T

Hữu Nam thấy vậy, liền rút tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook