Thuần Phục Ác Quỷ

Chương 13: Ác Mộng

Sắc Nữ Muội Muội

13/07/2016

Buổi tối.

Từ lúc ở trường về tới nhà, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay ở trên trường, tự hỏi mình đến mấy trăm lần tại sao Hữu Nam lại bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Chắc chắn là có điều gì đó, cậu ta có thể không đòi tiền bồi thường cũng không mang chuyện này tới nhà tìm mẹ tôi, nhưng theo tính cách của Hữu Nam cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi một cách dễ dàng như vậy.

A. Thôi xong.Hôm nay trong lúc hoảng loạn, lo sợ, tôi vô tình nói là sẽ làm bất cứ việc gì miễn sao cậu ta bỏ qua cho tôi. Giờ thì tôi chắc chắn cậu ta sẽ làm gì với tôi vào ngày mai rồi. Rồi vô số hình ảnh Hữu Nam hành hạ tôi cứ hiện lên trong đầu tôi. Sự hoang mang và nỗi sợ hãi bao vây lấy tôi, tôi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường không thể nào ngủ được.

12 giờ đêm.

Mẹ Lâm từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà. Lúc vào đến nhà việc đầu tiên bà làm sẽ là vào phòng Bảo Châu xem con gái đã ngủ chưa, như thế bà mới yên tâm đi làm việc khác. Đây cũng là một thói quen mà bà duy trì từ rất lâu.

Bà mở cửa phòng khe khẽ, hé cửa nhìn vào phòng. Bà thấy Bảo Châu lăn qua lăn lại trên giường, vẫn chưa ngủ. Mỗi lần giờ này là Bảo Châu đã yên giấc rồi, nhưng hôm nay thì bà không hiểu tại sao Bảo Châu lại ngủ muộn vậy. Bà lên tiếng gọi:

- Châu, vẫn chưa ngủ hả con?

Bảo Châu nghe thấy có người người gọi mình, từ trong suy nghĩ giật mình quay lại cửa nhìn mẹ:

- Dạ, mẹ về từ lúc nào vậy mẹ? - Bảo Châu xuống giường tiến đến chỗ mẹ

Bà Lâm nhìn thấy thái độ lạ của con gái, cùng sự lo lắng hiện lên trên mặt, bà trả lời:

- Mẹ vừa về. Sao giờ này vẫn chưa ngủ hả? Như thế này mai làm sao mà dậy đi học được đây. Hay có chuyện gì à?

- Con thì làm gì có chuyện gì chứ mẹ. Tại ở nhà một mình nên con hơi khó ngủ thôi. Bây giờ con đi ngủ đây, mẹ cũng mau đi ngủ đi. - Bảo Châu giấu hết vẻ lo lắng trên khuôn mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để cho mẹ cô không lo lắng và truy hỏi nhiều.

Trở về phòng, lên giường chùm chăn kín mặt, Bảo Châu cố ép mình nhắm mắt ngủ, không được suy nghĩ linh tinh.



Bất chợt đôi mắt lạnh giá của Hữu Nam hiện ra trong đầu tôi, đôi mắt cứ nhìn xoáy vào tôi mãi, khiến cơ thể tôi lạnh toát, chân tay bị đông cứng không thể cử động. Đôi mắt của cậu ta dường như có sức mạnh làm mọi thứ mà cậu ta nhìn thấy hóa thành băng, không ngoại trừ tôi. Tôi bị đôi mắt ấy biến thành băng, dần dần bị rạn nứt cho đến khi bị vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Không còn chút dấu vết.

Reng...reng...reng (chuông báo thức kêu)

Bảo Châu bật dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, khuôn mặt tái nhợt. Bảo Châu quyết định hôm nay có làm sao thì cũng phải nghỉ học.

Bảo Châu tìm mẹ Lâm để xin phép cho cô nghỉ học, nhưng mẹ Lâm gặng hỏi lý do mãi nhưng Bảo Châu không thể nói ra chuyện của mình với Hữu Nam được. Thấy Bảo Châu không nói được ra lý do nên việc nghỉ học đã không được thông qua.

Từ nhà đến trường tôi luôn nghĩ ra những điều quá dị để không phải đi đến trường, như việc hôm nay là ngày tận thế, hay tự dưng tôi xảy ra chuyện gì đó như bị người ngoài hành tinh bắt đi,.... Tôi nghĩ mãi cho đến khi đến cổng trường. Tôi chần chừ và phân vân có nên bước tiếp hay không. Cứ như vậy mấy phút.

Bộp.

- Này, còn làm gì mà không vào đi, đứng đây làm gì. Đợi bọn tao hả? - Mai Hiền từ sau vỗ mạnh vào người Bảo Châu. Làm cho cô nàng sợ hãi la toáng lên.

- Con điên này, hôm nay bị làm sao thế? - Mai Hiền vừa hỏi vừa kéo Bảo Châu đi, nhưng kéo mãi mà người đằng sau không chịu nhúc nhích. Dũng và Mai Hiền quay lại nhìn khó hiểu. Dũng lên tiếng trước:

- Bà sao thế? Không khỏe à? Mặt mũi xanh lét thế kia?

- Tôi không sao, hai người vào trước đi.

Mai Hiền định hỏi, nhưng đã bị Dũng lôi đi.

Từ xa chỗ gần cổng trường, Bảo Châu đã trông thấy Hữu Nam. Bảo Châu đã nghĩ thông suốt, chuyện của mình gây ra cũng nên chịu trách nhiệm, không thể chạy trốn mãi được. Hãy mạnh mẽ tiến về phía trước.

Tuy miệng an ủi chính mình thế, nhưng Bảo Châu vừa đi vừa run, tiến dần đến chỗ Hữu Nam đang đứng chờ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Phục Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook