Thuận Minh

Chương 151: Ấn chứng lịch sử của ký ức

Đặc Biệt Bạch

22/03/2013



Mộc Vân Dao vốn có chút hoảng hốt, nhưng thâáy Lý Mạnh thần sắc thận trọng, ngược lại cảm thấy có chút hơi quá, không nhịn được liền mở miệng khuyên giải: "Kinh sư, kinh doanh, tuyển phủ, Kế trấn binh mã rất nhiều, phòng thủ chắc không có gì đáng ngại, có lẽ còn có thể đánh thắng trận, khiến bọn tặc binh Thát tử đó có đi mà không có về."

Những lời nói này cũng có chút ý tứ an ủi, Lý Mạnh cười khổ trong lòng, thầm nghĩ nếu có thể đánh thắng trận thì đối phương không thể đột tiến một cách ngông nghênh như vậy được. Hắn vừa phân phó "ngươi đi xem tin tức yết thị từ các nơi đưa đến" vừa vội vàng bước ra khói viện tử, đi bố trí các công việc liên quan.

Giao châu doanh lập tức đề cao trạng thái lên thành chuẩn bị chiến đấu, sĩ tốt quân quan các đội đều khẩn trương giới bị, đồng thời Giao châu doanh cũng phái ra khoái mã bảo ãà Cương và Triệu năng phải truyền tin, thông báo tin tức cho nhau.

Mệnh lệnh của tuần phủ và tổng binh vào ngày hôm sau cũng do khoái mã đưa tới, phía Lý Mạnh vẫn an bài như cũ, sai hắn phải đảm bảo chắc chắn sự bình tĩnh của địa phương phòng thủ, không có nhiệm vụ tác chiến, mà đại quân đóng ở phủ Đăng châu thì bắt đầu phân chia di chuyển địa điểm đóng quân, có người tới yếu địa biên cảnh của Sơn Đông và Bắc Trực Đãi, bố trí phòng thủ và tăng viện.

Trên địa bàn Sơn Đông vốn là bởi vì những tờ thông báo vào tháng tư mà khiến nhân tâm hoảng loạn. Đông Lỗ Thát tử xưng đế lập nước mọi người tuy đều giả vờ không coi là gì, nhưng trên thực tế ai ai cũng đều cảm thấy lo sợ bất an, xưng đế lập nước, đây chẳng khác nào coi thường quyền uy và tôn nghiêm của triều đình Đại Minh.

Đại quân của đối phưong hiện tại đã tiến vào kinh đô và vùng lân cận. Chỗ nào cũng có thiên tai, loạn dân Thiểm Tây thì làm loạn rất găng. Chẳng lẽ cục diện đã thật sự biến đổi rồi, phàm là người có kiến thức trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có ý kiến của mình, chỉ là không dám nói ra miệng, hoặc là vẫn mang tâm lý cầu may. Đại Minh nhiều tai nhiều nạn, mấy trăm năm cũng vượt qua rồi, không chừng mấy năm này cũng chỉ là tạm thời, cố gắng vượt qua là được rồi.

Nhưng cái cố gắng vượt qua này rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Tin tức không ngừng thông qua các loại con đường mà truyền tới phía này. Người lĩnh binh là Đa La quận vương A Tể Cách, binh Nữ Chân bát kỳ và binh Mông cổ có người nói bốn vạn, có người nói mười vạn, còn có người nói là hai mươi vạn. Xương Bình bị mất vào tay giặc, Thuận Nghĩa cũng vậy, mỗi một thành thị ở gần kinh kỳ đều bị binh Thát Tử đánh hạ, binh mã Sơn Đông ở biên cảnh Sơn Đông và Bắc Trực Đãi ngày ngày càng thêm kinh sợ.

Các tướng lĩnh thậm chí không thể ước thúc được binh mã ở dưới tay, nghe nói còn có chuyện phá doanh xảy ra. Binh Thát tử ở nơi gọi là trọng địa của kinh kỳ, nơi binh mã thiên hạ tinh nhuệ nhất và nhiều nhất mà còn có thể tung hoành ngang dọc như trên thảo nguyên của quan ngoại vậy.

Trong lòng Lý Mạnh cùng vô cùng khẩn trương, hắn không biết binh Nữ Chân Thát tử trong lịch sử, lần này nhập quan có đánh qua Sơn Đông hay không. Nữ Chân Thát tử đừng nói là mười vạn, hai mươi vạn, cho dù chỉ là bốn vạn binh thôi thì mình cũng có khó thể chống đỡ nổi rồi, nên tử chiến hay là nên tìm một lối thoát đây.

Hắn suy nghĩ tới đây, có hai điểm mà hắn từ đầu đã không ngờ tới, một là toàn tỉnh Sơn Đông tối thiểu có tám vạn binh mã, hai là nếu như Nữ Chân Thát tử thật sự tới, kiểu gì cũng chủ động đầu hàng giống như Khổng Hữu Đức. Lý Mạnh mấy năm nay cũng coi như là nhìn rõ quan binh rốt cuộc là như thế nào, không đáng để dựa vào. Đồng dạng, hắn tới từ đội ngũ giải phóng quân hiện đại, đối với việc làm Hán gian thật sự là chỉ nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ, như vậy thì mất mặt với tổ tông (có lẽ là chưa sinh ra) lắm!

Binh mã ở biên cảnh Hà Bắc kinh hoàng bất an, đội ngũ của Mã Cương và Triệu Năng lại dần dần thu về, áp sát về phía Giao châu, chuẩn bị vào lúc cần thiết sẽ hợp binh ở một nơi.

Lý Mạnh lúc này rõ ràng đã phát hiện ra rằng vị trí của Giao châu thực sụ là tử địa, không có đủ thuyền bè mà gần biển rộng chẳng khác nào tử lộ. Đã thế nơi này lại ở ven bán đảo, có ba phương hướng đều là hướng về biển nên không có chiến lược tung thâm, mà phương hướng của lục địa lại đều nhiều núi, ưu thế binh lực của đối phương áp tới, ngay cả chỗ để vu hồi cũng không có, chỉ có thể là tử chiến.



Hơn nữa Đăng châu là nơi cằn cỗi, lại thường gặp phải binh tai, bất kể là nguồn cung cấp lính hay lương thảo đều rất hữu hạn. Huống chi ở Đăng châu còn đóng mấy vạn binh mã của triều đình, tư nguyên của dân gian càng ít ỏi. Lý Mạnh đã quvết định chủ ý, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải đổi chỗ khác.

Nhưng hiện giờ phải làm sao đây, sau khi Thát tử tới thì chỉ có tử chiến thôi!

Có điều, tình huống xấu nhất vẫn chưa xảy ra, sau khi tới tháng tám. Đông Lỗ Nữ Chân Thát tử mang tài vật và mấy chục vạn dân cướp bắt được, ở Lãnh khẩu của Khẩu Bắc quay về quan ngoại, tình thế nguy hiểm của kinh kỳ đã được giải trừ.

Người trong thiên hạ đều thở dài nhẹ nhõm, xem ra vẫn là trời thương Đại Minh, quân đội đóng ở biên cảnh cũng rút về nơi đóng quân. Lần này binh bộ kinh sư thủy chung không có cần vương điều binh, chỉ là điều động quân binh ở kinh sư và gần biên trấn nghênh chiến chống đờ, cho dù là không có được trận thắng nào.

Nhưng binh mã Sơn Đông thực sự là sợ hãi vô cùng, binh mã của Đông Lỗ Nữ Chân gần đây nhất đánh tới một giải Đại Thành, bên đó cách Sơn Đông, khoái mã chỉ cần một ngày thời gian là có thể tới.

Khi sắp tới đầu tháng chín, Lý Mạnh mới một lần nữa khôi phục bộ thự của mình trở lại bộ dạng vốn có, nhưng sự sản xuất của luồng muối ở phía Tức Mặc là Linh Sơn vệ sở thủy chung chưa hề dừng lại, vào lúc địa đao quang kiếm ảnh đánh sống đánh chết, thuyền đội của Trịnh gia lại giống như là vô sự vậy, vẫn cứ tới chuyển muối như bình thường.

Điều này khiến Lý Mạnh có chút hâm mộ, ngày tháng của bá chủ trên biển thật là thoải mái quá! Có điều sinh ý muối xanh ở phía Dự Tây đã phải dừng rồi, hơn hai tháng chưa có một con thuyền nào đưa muối tới. May mà còn có có sinh ý với bên Phúc Kiến, cho nên ảnh hưởng cùng không lớn.

Thay đổi nơi đóng giữ của mình, nói thì đơn giản, nhưng trên thực thế các phương diện bị kéo theo lại quá nhiều. Trước tiên không nhắc tới di chuyển điểm đóng quân cần phải trải qua các loại thủ tục, mà binh đinh dưới tay đều là người bản địa của phủ Lai châu, hơn sáu ngàn binh sĩ, phải có mấy vạn người nhà dính theo sau, cái này không phải nói động là có thể động ngay được. Chỉ có thể bàn bạc kỹ lưỡng hơn, trước mắt điều có thể làm vẫn là luyện binh.

Trung tuần tháng chín, tín sử tới kinh sư đưa thư cuối cùng cũng về tới thành Giao châu, trên đường về không ngờ lại chậm trễ mất khoảng nửa năm.

Tên tín sứ này là thân binh của Lý Mạnh, từ sau khi cùng Vương Hải vận chuyển bạc tới kinh sư, cũng coi như là quen thuộc lộ trình, Lý Mạnh cũng không muốn sử dụng tín sứ của Ngô Đồng Tri nữa. Truyện "Thuận Minh "

Kết quả tao ngộ của tên thân binh tín sứ này cũng khá thú vị, sau khi tới kinh sư, lại phát hiện trạch tử của Lưu thái giám đã trống không. Tên tín sứ này không quen thuộc với kinh sư, cũng không thể tới nha môn nghe ngóng xem thái giám chấp bút Lưu Phúc rốt cuộc là chạy tới nơi nào.

Trạch tử của Lưu thái giám nằm ở khu vực mà người giàu có của kinh sư cư trú, rất ít người làm quan, tín sứ nghe ngóng ở gần đó, tin tức duy nhắt mà hắn kiếm được chính là Lưu thái giám đã xuất kinh rồi, nhưng tới chỗ nào thì không nói rõ ra được.

Đã không hỏi được tin tức gì, tín sứ tất nhiên là chuẩn bị quay về, ai ngờ lúc này Thát tử lại tiến vào kinh kỳ, kinh sư toàn thành giới nghiêm, người không phận sự không được xuất thành, thoáng chốc đã bị nhốt ở bên trong. Những ngày tháng tiếp theo, tình thế tất nhiên là càng lúc càng xấu, muốn xuất thành càng là điều không tưởng. Truyện "Thuận Minh "



Tới về sau, toàn thành rút dân tráng bắt đi thu sửa thành trì công sự, vị tín sứ đang sống trong khách sạn này tuy nói là thủ tục lộ dẫn đều đầy đủ, nhưng cũng không thoát khỏi lần này bị bắt đi. Mệt sống mệt chết ở kinh sư mất sáu tháng, cho tới khi Thái tử mang chiến lợi phẩm cướp được rời khỏi kinh kỳ thì mới có thể trở lại.

Hiện tại hệ thống của Lý Mạnh có quy củ rất thú vị, đó là phàm rằng có tin tức từ bên ngoài tới, phải bẩm báo tại chính thính nơi Lý Mạnh ở, đây đều là quy củ rất bình thường.

Có điều có chút bất đồng với trước kia là phía sau Lý Mạnh đặt một chiếc bình phong, Mộc Vân Dao ngồi ở sau bình phong, cùng nghe bẩm báo và tin tức ở bên ngoài, những tin tức này đối với nữ hài mà nói hoặc là nàng ta sẽ phân tích, hoặc là đối với nàng ta mà nói là cách để nghe ngóng về thế giới bên ngoài.

Chuyện của Lý Mạnh cũng bị truyền ra bên ngoài, có cái tên gọi vui là "buông rèm chấp chính"...

Tín sứ lần này trở về cũng như vậy, sống ở kinh sư lâu như vậy, dẫu sau cũng có rất nhiều người muốn hỏi, nghe thấy tin tức Lưu Phúc không biết đã đi đâu, Mộc Vân Dao lén hỏi Lý Mạnh: "Có phải là ôm tiền chạy mất rồi không?"

Vấn đề này khiến Lý Mạnh không khỏi bật cười. Mộc Vân Dao tuy có sự hun đúc của gia đình và giáo dục, đối với phương diện chính trị thì sâu sắc và mẫn cảm hơn nhiều so với người khác. Nhưng dẫu sao thì cũng vẫn là nữ hài tử tuổi tác chẳng bao lớn, có một số chuyện vẫn nhìn không thông. Hắn cười nói: "Nếu Lưu thái giám đòi ta năm vạn lạng bạc, muội nói xem ta nên xử trí thế nào?"

Mộc Vân suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Trong kinh sư có ô dù là truyện quan trọng trong quan trọng, tất nhiên phải đưa cho lão rồi."

"Chính là như vậy, dẫu sao thì cũng phải đưa cho lão. Lưu công công sao mà phải chạy chứ, bằng không hà tất lại đề tá tự (từ có thể thay thế cho nhau) trên thư."

Nghe thấy Lý Mạnh nói vậy, nữ hài lại đăm chiêu suy nghĩ.

Hệ thống hành chính của Đại Minh vẫn hoàn mĩ vô cùng. Đông Lỗ Nữ Chân mới ra khỏi Lãnh khẩu, công báo, đường báo và yết thị cùng với các loại văn thư thủ tục khác lại được phân phát ra các nơi. Có điều cho dù là khi Đa La quận Vương A Tể Cách lĩnh binh đánh bữa đánh bãi ở Bắc Trực Đãi thì vẫn có mệnh lệnh, chỉ ý và tấu chương phát tới tứ phương, nhưng những thứ không quan trọng thì bị bỏ đi mà thôi.

Nữ Chân Thát tử nhập quan, thiên hạ chấn động, có điều chuyện này dư âm còn chưa dứt thì lại có một chuyện lớn nữa phát sinh. Đại doanh của sấm vương Cao Nghênh Tường ở gần phủ Tây An bị bộ đội của Tôn Truyền Đình, tuần phủ Thiểm Tây Tôn tiêu diệt. Song phương sau khi đại chiến bốn ngày bốn đêm, quan binh dùng hỏa công đánh bại quân sấm vương, bắt sống Cao Nghênh Tường.

Cao Nghênh Tường là ai chứ, là chúa chung của loạn dân phản tặc trong thiên hạ, là nhân vật đại biểu của loạn quân Thiểm Tây. Lư Tượng Thăng trong tấu chương của mình có viết "Thiểm tặc Sấm vương, ai có thể chống nổi." Lý Mạnh có nhiều liên hệ với giang hồ thảo mãng, trong mắt những người này, tương lai Cao Nghênh Tường này có khi là muốn lên sân rồng làm hoàng đế.

Ai ngờ dạng nhân vật như vậy lại bị quan quân đánh bại, hơn nữa còn bị bắt tới kinh sư để rồi bị ngàn đao lóc thịt. Xem ra khí số của những tên phản tặc này đã sắp tận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook