Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 2: Tinh Thần bí kỹ.

Cửu Hanh

27/03/2013

Phượng Hoàng, loài chim lửa bất tử, phượng hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh đó là một loại thăng hoa, mỗi lần trùng sinh, lông càng đẹp hơn, giọng càng trong hơn, thần càng tinh túy hơn. Tang Thiên trải qua chín lần dục hỏa trùng sinh, mỗi lần sống lại từ xương cốt bên trong cho đến làn da bên ngoài, nội tạng trong cơ thể thậm chí cả não bộ cùng ngũ quan đều cường hãn hơn rất nhiều so với lần trùng sinh trước, nhưng loại cường hãn này không phải là võ lực, mà đó là một loại gột rửa, một loại thăng hoa, một loại đặc tính so với bẩm sinh còn muốn hoàn hảo hơn nhiều.

Chỗ tốt của dục hỏa trùng sinh đã rất rõ ràng, nhưng chỗ hại cũng khiến cho hắn hết sức buồn bực.

Thân thể vốn chịu nhiều gian khổ rèn luyện cũng bởi vì ngủ say trường kỳ mà bị giảm sút đi rất nhiều, sau khi dục hỏa trùng sinh mặc dù thân thể càng thêm tinh thuần, càng thêm hoàn hảo hơn so với trước, thế nhưng lực lượng bị giảm sút cũng không ít, còn bị giảm đi bao nhiêu thì phải xem đã ngủ say bao nhiêu năm. Hiện tại Tang Thiên vẫn còn chưa biết, nhưng ngay cả như thế hắn cũng đã sống hơn nghìn năm, kinh nghiệm đối chiến có thể nói là phong phú đến cực điểm, huống hồ ngũ thức cũng đạt tới một cấp bậc khủng bố, cho dù không có một chút lực lượng nào, hắn cũng không phải người mà đám mèo con chó con có thể khi dễ, huống chi thực lực của hắn chỉ bị giảm đi mà thôi.

Vèo !

Một cước của Mộ Tiểu Ngư mang theo tiếng gió rít gào, lực đạo mãnh liệt, Tang Thiên tay mắt nhanh nhẹn, hơi nghiêng nghiêng đầu, giơ tay trái lên trong nháy mắt đã tóm chặt cổ chân của Mộ Tiểu Ngư, Mộ Tiểu Ngư không nghĩ tới tên gia hỏa kia lại có thể tiếp được một chiêu này của mình, trên khuôn mặt mỹ lệ hơi sửng sốt, lập tức hừ lạnh một tiếng, chân phải khẽ nhún, tung người lên xoay tròn giữa không trung, đồng thời, chân phải đá úp về phía lồng ngực Tang Thiên.

Tang Thiên một tay chế trụ chân trái của Mộ Tiểu Ngư, mắt nhìn thấy chân phải đối phương đang đá tới, chân mày khẽ nhíu lại, không chút do dự, vung nắm tay lên, một quyền đánh vào lòng bàn chân của Mộ Tiểu Ngư.

~ Phịch … huỵch huỵch huỵch!

Tang Thiên bị lực phản chấn phải lùi lại ba bước, xoa xoa lồng ngực hơi ê ẩm, thầm than lực lượng của bản thân đã bị giảm đi không ít, vừa mới tỉnh lại, không nghĩ tới bị một tiểu muội muội đá cho một cước mà ngay cả đứng cũng không vững.

- Hừ ! Ta còn tưởng rằng gặp phải cao thủ từ đâu tới, hóa ra chỉ là một bình hoa đẹp mắt.

Thời đại hiện nay, thể thuật đã là một môn học bắt buộc, đa số mỗi người đều phải tiếp nhận huấn luyện cơ sở của thể thuật ngay từ khi học tiểu học, từ những môn thể thao phổ biến cơ bản nhất, cho đến vũ kỹ cách đấu thuật được dùng trong thực chiến, đều phải trải qua học tập có hệ thống. Nếu như thể thuật không hợp cách, đừng nói không thi đỗ được vào đại học, mà ngay cả đi làm trong tương lai cũng đều là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là mấy chục năm trước, sau khi nhân loại lần đầu tiên sử dụng nguyên tố Chiến Khải để chiến thắng người Hals được mệnh danh là cương thiết đế quốc, loại nguyên tố Chiến Khải hoàn toàn phù hợp với cơ thể này bắt đầu được lưu hành rỗng rãi, đó chính là giai đoạn mà thể thuật như một cơn sóng lớn điên cuồng dâng lên cao nhất từ trước tới giờ.

Thể thuật chiến đấu của Mộ Tiểu Ngư được học ở trường rất ít, đa phần đều là học từ gia gia, hơn nữa nàng đối với chuyện này cũng vô cùng hứng thú, bình thường rảnh rỗi đều bí mật tìm người đối luyện, nhưng ngại làm mất đi hình tượng thục nữ, nên rất ít khi nàng động võ.

Cảm giác được lòng bàn chân bắt đầu truyền đến từng cơn đau nhức, không nghĩ tới lực lượng của đối phương lại mạnh mẽ như vậy, thế nhưng nghĩ đến tên gia hỏa chết tiệt này bất kính với gia gia mình, nàng cảm thấy phi thường phẫn nộ, lại nhấc chân lên tấn công, bất kể là lực đạo hay chiêu thức so với trước đều mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tang Thiên chỉ phòng ngự hoặc né tránh chứ không đánh trả, vốn nghĩ tiểu muội muội này chỉ đánh hai ba chiêu là thôi, nhưng nhìn bộ dáng tấn công càng ngày càng mạnh của đối phương, nào có ý muốn dừng lại đâu. Không phải là Tang Thiên không có cách ngăn nàng ta lại, chẳng qua nghe thấy đối phương họ Mộ, nên mới muốn nàng chỉ đường, như vậy đi tìm Mộ Viễn Sơn cũng đỡ mất thời gian hơn nhiều.

- Còn đánh tiếp sao?

Chứng kiến thấy đối phương lại trên không trung một chiêu xoay tròn đá xuống mạn sườn, Tang Thiên bị đánh đến phát bực, giơ tay trái khua một vòng, trong khoảnh khắc chế trụ cổ chân của đối phương, tay phải vươn lên, ngón giữa gập lại đặt dưới ngón cái, đột nhiên nhắm ngay lòng bàn chân của Mộ Tiểu Ngư búng ra một phát.

Cùng lúc đó, Mộ Tiểu Ngư chỉ cảm thấy dường như có một luồng điện từ lòng bàn chân truyền vào trong cơ thể, cả người cảm giác vô cùng khó chịu. Khi hai chân đáp xuống mặt đất, đang định tiếp tục tấn công thì bất chợt hoảng sợ phát hiện ra, chân phải của mình không ngờ….không ngờ chẳng còn chút cảm giác nào, ngay sau đó đến chân trái, rồi đến hai tay, chỉ trong chớp mắt cả người đều mất đi tri giác, giống như…. giống như toàn bộ thân thể này không phải là của mình vậy.



Đồng thời với sự kinh hãi, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động, đột nhiên sắc mặt của nàng trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt, không chịu nổi phải thốt lên:

- Đây là Tỏa Túc Thuật, không đúng! Tỏa Túc Thuật chỉ có thể khóa được hai chân, không thể khóa được toàn thân, chẳng lẽ… chẳng lẽ đây là Tỏa Thân Thuật ?

Ngay từ nhỏ Mộ Tiểu Ngư đã thông thuộc các loại sách vở về thể thuật, vũ kỹ chiến đấu, đối với rất nhiều vũ kỹ, động tác chiến đấu cùng với Tinh Thần bí kỹ đều có được sự hiểu biết nhất định. Tỏa Thân Thuật là một loại Tinh Thần bí kỹ cao thâm, sử dụng một tia ý niệm trong nháy mắt khóa chặt phạm vi não bộ của đối phương đồng thời chặt đứt toàn bộ thần kinh phản xạ chủ yếu bên trong cơ thể, đạt được mục đích khóa thân thể, đó là lý do nó có tên Tỏa Thân Thuật.

Tinh Thần bí kỹ trong toàn bộ liên bang từ trước đến nay vẫn chỉ là một truyền thuyết, nhưng phàm là một người say mê thể thuật cơ hồ cũng đều biết đến truyền thuyết này. Thế nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, những người gặp qua Tinh Thần bí kỹ thật sự quá ít, Mộ Tiểu Ngư biết đến Tỏa Thân Thuật trong Tinh Thần bí kỹ cũng là nghe được từ chỗ gia gia.

Hiện tại thân thể của chính mình đã không thể nhúc nhích, hơn nữa loại cảm giác vừa rồi… Mộ Tiểu Ngư cơ hồ dám khẳng định đó nhất định là Tỏa Thân Thuật, Tinh Thần bí kỹ trong truyền thuyết, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, dùng ánh mắt cổ quái không thể tin được nhìn về phía người thanh niên đối diện.

Một lát sau !

Mộ Tiểu Ngư đột nhiên cảm giác được bản thân lại có thể cử động, thử duỗi cánh tay ra, thật sự là có thể cử động, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi mấp máy, nhìn Tang Thiên đứng đối diện:

- Ngươi vừa sử dụng trên người ta có phải chính là….là Tỏa Thân Thuật ?

Tang Thiên không trả lời mà hỏi lại :

- Mộ Viễn Sơn tiểu tử đó rốt cuộc đang ở nơi nào ?

Có lẽ Mộ Tiểu Ngư cũng được tính là một mỹ nữ, khuôn mặt mỹ lệ, tóc cột đuôi ngựa, trên người mặc một bộ chiếc áo trắng tinh, phía dưới mặc chiếc quần màu lam làm nổi bật hẳn lên đôi chân thon dài tinh tế, cả người nhìn qua có vẻ thanh tú diễm lệ. Bất quá, đối với một kẻ chết đi sống lại trước sau trải qua đến hơn ngàn năm như Tang Thiên mà nói, hắn đã gặp quá nhiều mỹ nữ rồi, sớm đã cảm thấy mệt mỏi với cái đẹp, nói không chút khoa chương, đối diện với cô bé này, xem ra nàng trong mắt hắn cũng chả khác gì một bộ xương khô, hiện tại hắn chỉ muốn biết địa chỉ của Mộ Viễn Sơn mà thôi.

Thấy đối phương không có nói gì, Tang Thiên cũng không dây dưa tiếp, xoay người rời đi, chuẩn bị đi tìm người khác hỏi thăm một chút.

Lúc này, lại có một tiếng quát từ phía sau truyền đến, nhưng khác cái là, lần này thanh âm là của một nam nhân.

- Đứng lại cho ta!

Vèo..!

Một chiếc xe bay nhanh như cắt dừng lại, ở trên khoang xe có hai ba người thanh niên, một người trong đó không đợi xe bay đáp lại đã sốt ruột nhảy từ trên xuống, vội vàng chạy đến bên cạnh Mộ Tiểu Ngư hỏi :

- Tiểu Ngư, em có làm sao không ? Vừa rồi anh nhìn thấy em cùng hắn động thủ, có phải hắn khi dễ em không ?



Người thanh niên lớn tuổi trông rất anh tuấn, khí vũ hiên ngang, trang phục nhìn như đơn giản nhưng thực chất vô cùng sang trọng, khi ánh mắt hắn quét lên người Tang Thiên thì hai mắt hiện lên vẻ tàn khốc, lạnh giọng quát :

- Ngươi không thích sống phải không, ngay cả bằng hữu của ta cũng dám động vào.

- Cung Phàm!

Mộ Tiểu Ngư đẩy cánh tay Cung Phàm ra, chán ghét nói :

- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.

Cung Phàm giống như chẳng nghe thấy gì, ngạo nghễ nói:

- Tiểu Ngư, em yên tâm, hôm nay anh nhất định sẽ bắt tên hỗn đản kia phải trả giá đắt.

- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!

Cung Phàm đột nhiên xuất hiện nhiều ít cũng làm cho Mộ Tiểu Ngư cảm thấy ngoài ý muốn, nói thật, nàng chẳng có hảo cảm gì đối với Cung Phàm, thậm chí có chút chán ghét, mặc dù đều học tập ở học viện quân sự Phương Đông, nhưng những việc làm của Cung Phàm khiến cho nàng chán ghét đến cực điểm, đặc biệt hắn năm lần bảy lượt tạo ra những cơ hội để cố gắng biểu hiện mình, càng làm cho Mộ Tiểu Ngư cảm thấy ghê tởm.

- Muốn chết?

Cung Phàm đứng ở trước mặt Tang Thiên, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ cười lạnh, toát lên ý kinh thường, sau khi biết được hôm nay Mộ Tiểu Ngư đến Phượng Hoàng sơn, hắn liền lặng lẽ đi theo sau. Trước đó đã bàn bạc cùng hai người bạn thân làm sao để cho Mộ Tiểu Ngư tăng được hảo cảm đối với mình, làm anh hùng cứu mỹ nhân? Hắc hắc! Thật không ngờ lại gặp được một tên tiểu tử có mắt không tròng.

Nhưng chính Cung Phàm đối với chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng coi thường, hắn nghĩ lấy thân phận của mình thì căn bản không cần phải làm loại chuyện như vậy, chẳng qua…vì theo đuổi Mộ Tiểu Ngư có thể nói hắn đã hao hết tâm tư, huống chi lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân là sự thực, đó là một cơ hội tuyệt hảo mà trời cao ban cho, Cung Phàm cảm thấy nếu như không nắm chắc cơ hội này, vậy cũng nên tự xin lỗi chính mình đi.

Tang Thiên lặng lẽ đứng một chỗ, không nói lời nào, nhìn thẳng vào vị anh hùng bất thình lình nhảy ra đòi cứu mỹ nhân này, nghe thấy đối phương thốt ra hai chữ muốn chết, lông mày khẽ nhíu lại, thuận miệng nói :

- Vậy ngươi cứ thử xem.

Một câu nói vô cùng tùy ý, làm cho người ta nhận thấy một loại… một loại thái độ thờ ơ hờ hững, điều này khiến cho Cung Phàm phi thường khó chịu.

Nếu như nói giờ phút này Cung Phàm khí thế tự tin ngạo nghễ làm cho người ta có cảm giác cực kỳ sắc bén, giống như một cây đại thụ dị thường cao ngất che kín cả bầu trời. Vậy thì lúc này Tang Thiên lại làm cho người ta cảm giác được hắn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng loại bình tĩnh tựa như biển rộng vô biên vô tận này, không ai biết được sâu bên trong đó sóng ngầm cuồn cuộn mãnh liệt ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook