Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 29: Không có khả năng ! Tuyệt đối không có khả năng.

Cửu Hanh

28/03/2013

- Cái gì! Ngươi nói gia hỏa ngày hôm qua khiêu chiến quyền uy của Giám Sát Đội cuối cùng bị Tô phó hiệu trưởng mang đi sao? Hơn nữa còn ngồi chung xe của Tô phó hiệu trưởng rời đi? Rốt cục là thật hay không? Ngươi không có gạt ta đi.

Hôm nay là ngày nhập học chính thức của học viện quân sự Đông Phương, các học viên thoạt nhìn cũng còn có chút hưng phấn, ngày hôm qua có người khiêu chiến quyền uy của Giám Sát Đội, làm bị thương Kiều Ân đã sớm truyền ra bên trong khu học viện, khi mọi người nghe được gia hỏa kia bị Tô phó hiệu trưởng mang đi liền sôi nổi bàn luận cảm thấy khó thể tưởng tượng, hơn nữa thập phần hối hận ngày hôm qua vì sao đã ra ngoài bỏ lỡ một hồi kịch hay.

- Các ngươi nói gia hỏa kia rốt cục có quan hệ gì với Tô phó hiệu trưởng?

- Bạn bè bình thường? Hẳn là không phải, theo sự hiểu biết của ta đối với Tô phó hiệu trưởng, nàng không thể nào làm bạn với những người trẻ tuổi như chúng ta, gia hỏa ngày hôm qua tuổi tác không kém chúng ta bao nhiêu đâu, làm sao lại là bạn của Tô phó hiệu trưởng, tuyệt đối không phải.

- Vậy tại sao Tô phó hiệu trưởng lại còn chở hắn cùng nhau rời đi? Từ lúc Tô phó hiệu trưởng đảm nhiệm chức vụ tới nay, khi nào các ngươi từng gặp qua có ai ngồi lên xe của cô ấy? Không có phải không? Mấy vị giáo viên trẻ tuổi của học viện chúng ta không phải đều từng đeo đuổi Tô phó hiệu trưởng sao? Cũng không thấy bọn họ có tư cách ngồi xe của cô ấy a!

- Phân tích có đạo lý, Long Diệu lợi hại phải không? Lúc trước cự tuyệt gia nhập đội Thiên Chi Kiêu Mộng, vì thế Tô phó hiệu trưởng còn tìm hắn nói qua vài câu, sau đó Long Diệu nói chỉ cần Tô phó hiệu trưởng đáp ứng làm bạn gái hắn, hắn mới có thể gia nhập Thiên Chi Kiêu Mộng, dù như vậy, cũng không thấy Long Diệu được ngồi xe của cô ấy a!

- Kháo! Chẳng lẽ gia hỏa kia là bạn trai của Tô phó hiệu trưởng? Nói giỡn sao, gia hỏa kia ta đã gặp qua, gương mặt rất bình thường, nếu hắn là bạn trai của cô ấy, lão tử sẽ tự vận ngay tại chỗ.

Từ sau khi Tô phó hiệu trưởng đi vào học viện Đông Phương, chuyện nàng có bạn trai hay không vẫn là một bến mê, mà sự kiện hôm qua lại làm cho các học viên hừng hực bốc cháy lên, suy đoán sôi nổi, đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể chứng thật gia hỏa kia có quan hệ thế nào với nàng.

Mọi người còn đang suy đoán, lại có một tin tức cực kỳ bạo tạc lại dùng vận tốc ánh sáng truyền bá ra bên trong khu học viện.

- Tô phó hiệu trưởng từ chức huấn luyện đội Thiên Chi Kiêu Mộng, đội Thiên Chi Kiêu Mộng hôm nay sẽ nghênh đón tân giáo luyện.

Tin tức này cũng giống như quả bom nguyên tử ầm ầm nổ tung bên trong học viện Đông Phương, tạc đến nỗi các học sinh không kịp phản ứng, tính chất bạo tạc của tin tức này nếu so với việc hôm qua gia hỏa khiêu chiến uy lực của Giám Sát Đội còn mạnh mẽ hơn nhiều, đội Thiên Chi Kiêu Mộng phải thay đổi giáo luyện viên? Có thể sao? Làm sao có thể? Phàm là một học sinh cơ hồ đều biết, một năm trước Tô phó hiệu trưởng làm sao từ chối những người đến hỏi việc làm huấn luyện viên, dù là đương kim huấn luyện viên của một trong mười câu lạc bộ nổi tiếng Liên Bang tiến đến nhận lời mời cũng bị Tô phó hiệu trưởng trực tiếp từ chối.

- Quá mức bảo thủ, tinh mà không chuyên không rộng, không thể đảm nhiệm chức huấn luyện của đội Thiên Chi Kiêu Mộng.

Đây là đánh giá của Tô phó hiệu trưởng đối với vị giáo luyện viên của một trong mười câu lạc bộ nổi tiếng Liên Bang từ một năm trước, cũng chính bởi vì sự đánh giá này, Tô phó hiệu trưởng cơ hồ chọc tới toàn bộ các giáo luyện trong toàn bộ Liên Bang, khiến cho nhiều người tức giận, nhóm giáo luyện viên thậm chí tổ chức thành đoàn thể muốn thảo phạt Tô phó hiệu trưởng, mà nàng lại chỉ nói bốn chữ trữ khuyết vô lạm, lại tuyên bố tự mình đảm nhiệm huấn luyện cho đội Thiên Chi Kiêu Mộng.

Hiện tại…Hiện tại không ngờ nghe nói Tô phó hiệu trưởng muốn từ chức giáo luyện viên, lại giao cho tân giáo luyện dẫn dắt đội Thiên Chi Kiêu Mộng?

Sẽ là ai!

Vị giáo luyện viên mới tới sẽ là ai?

Sẽ là ai, có thể thông qua điều kiện hà khắc của Tô phó hiệu trưởng?



Một thời gian, toàn bộ học viên đệ tử của học viện cơ hồ đều suy đoán thân phận của tân giáo luyện, bởi vì bọn họ thật sự muốn biết rốt cục là nhân tài như thế nào có tư cách đảm nhiệm chức huấn luyện cho đội Thiên Chi Kiêu Mộng.

Học viện quân sự Đông Phương, khu vực huấn luyện rộng lớn, nơi sân thể dục, hơn nữa đủ các loại phòng huấn luyện, ở khu vực sườn đông, một dãy phòng toàn là máy móc liên thể chính là khu huấn luyện của Thiên Chi Kiêu Mộng, tạo hình của dãy phòng này thật độc đáo, nhìn xuống dưới lại giống như là một con bạch tuộc lớn.

Bốn phía đại sảnh huấn luyện có chín đường vào lại liên tiếp với chín gian phòng, thoạt nhìn phi thường cổ quái.

Giờ khắc này, bên trong đại sảnh khu huấn luyện tụ tập năm người, năm người này chính là năm thành viên của đội Thiên Chi Kiêu Mộng, bọn họ đang tụ tập cùng một chỗ nói chuyện với nhau, kỳ thật chỉ có một người đang chậm rãi nói, chính là Dịch Phong đứng đầu Thiên Chi Kiêu Mộng, bốn người khác hoặc là nhíu mày, hoặc là ngẩn người, hoặc là suy tư…

- Thật khó tin, đội Thiên Chi Kiêu Mộng chúng ta không ngờ lại có tân giáo luyện? Trời! Nói cho ta biết, đây không phải là thật.

Dịch Phong dáng người như thích cười cợt, tại học viện quân sự Đông Phương còn có một tên lóng phi thường vang dội: Tiếu Diện Hổ.

Những ai quen thuộc gia hỏa này cũng đều biết hắn thuộc loại người nào, cả người như tươi cười, giống như thứ gì cũng không để ý, nhưng ngàn vạn lần đừng bị vẻ tươi cười của hắn lừa gạt, bởi vì sau lưng vẻ tươi cười luôn chứa lực sát thương thật lớn.

“ Hắc! Mạc Ngôn, ngươi cảm thấy thế nào?”

Nếu như nói ai là trân quý nhất của học viện quân sự Đông Phương, đương nhiên là Mạc Ngôn, người cũng như tên, rất ít khi phát biểu ý kiến chính mình, vẻ bề ngoài lạnh lùng như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, học viện quân sự Đông Phương có “ bốn người không nên chọc”, cũng chính là một trong bốn người, Mạc Ngôn đứng đầu tiên, hơn nữa bản ghi chép sự sáng tạo của hắn cho đến nay cũng không có ai đánh vỡ, nhập học năm thứ nhất, đã làm bị thương một trăm hai mươi vị bạn học trong trường.

Mạc Ngôn mặc một thân quần áo màu đen, đứng ở nơi đó, giống như không nghe thấy, giữ im lặng.

“ Ách…” Dịch Phong cũng không phải là lần đầu tiên bị Mạc Ngôn làm kinh ngạc, cũng không phải là lần cuối cùng, ha ha cười cười, lại hỏi một gia hỏa có thân hình tương đối cao đứng bên cạnh.

- Vương Thiết, ngươi cảm thấy thế nào?

Vương Thiết, một trong tam đại kim cương của học viện quân sự Đông Phương, tam đại kim cương thân cao ngoài hai thước rưỡi, hơn nữa khổ người so với người càng cường hãn, đội trưởng Giám Sát Đội Lôi Nạp Đức cũng trong số đó, nếu Lôi Nạp Đức là kim cương bạo lực nhất, như vậy Vương Thiết chính là kim cương thật thà ngay thẳng nhất, phàm là ai cùng tiếp xúc với Vương Thiết, cơ hồ đều cảm thán, tên to con này thật sự là thật thà phúc hậu không giống bình thường.

Vương Thiết gãi đầu, mái tóc dựng thẳng, trừng một đôi mắt hổ, trầm tư nửa ngày mới nghẹn ra vài từ:

- Ta cảm thấy cũng được, Tô phó hiệu trưởng hẳn là đem trọng tâm công việc đặt lên sự phát triển cho học viện, nên cô ấy nghỉ chức huấn luyện, ta là tán thành, nhưng không biết tân giáo luyện trình độ thế nào, hy vọng đừng thêm một người phụ nữ là được.

- Kháo! Ngươi đúng là một tên đại ngốc, không biết có bao nhiêu người muốn tiếp xúc cùng phó hiệu trưởng, tiểu tử ngươi hết thuốc chữa…hoàn toàn hết thuốc chữa.

Dịch Phong lại nhìn một cô gái ăn mặc kiểu nam giới đứng bên cạnh, cô bé này vô luận là tạo hình đều có vẻ trung hòa, nếu không phải có gương mặt trắng noãn, chỉ sợ rất khó phân biệt giới tính.

- Ách…Cố Phỉ tiểu thư, ngươi có đồng ý quan điểm của ta không ?



Dịch Phong vừa dứt lời, liền truyền đến thanh âm vô tình của Cố Phỉ đáp lại:

- Cút! Ta đang phiền, đừng nói chuyện với ta.

Nhìn cách ăn mặc của Cố Phỉ, tính tình lại càng nóng nảy hơn bất luận kẻ nào, nàng cũng là một trong bốn người không nên chọc vào, gặp phải Mạc Ngôn, nhiều nhất gãy vài xương sườn, ở phòng cứu thương nằm thẳng cẳng một đoạn thời gian, nếu gặp phải Cố Phỉ, trời! Đó quả thật là một hồi ác mộng, ở ngay tháng thứ nhất Cố Phỉ nhập học, có một gia hỏa liều lĩnh trêu chọc nàng, kết quả mười ngày sau, gia hỏa kia rốt cục không chịu đựng nổi ác mộng mỗi ngày, tự động thôi học.

Nếu như nói bên trong Thiên Chi Kiêu Mộng còn có ai bình thường, thì nhất định là Mộ Tiểu Ngư, Dịch Phong cơ hồ là mang vẻ mặt khẩn cầu:

- Tiểu Ngư, cô nói đi, cô thấy chuyện này thế nào?

- Về chuyện tân giáo luyện, Dạ Nguyệt ở mấy ngày trước đã nói cho tôi biết.

- Trời ơi! Cô nói cái gì! Từ mấy ngày trước cô đã biết chúng ta phải thay đổi tân giáo luyện? Vì sao không nói cho tôi? Vì sao không nói cho tôi? Vì sao! Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè sao?

- Anh lại không có hỏi tôi.

Mộ Tiểu Ngư mặc kệ hắn, vẫn đang suy tư tân giáo luyện kia lại có bộ dáng gì? Nàng thật sự rất chờ mong rốt cục là dạng người gì có thể được phó hiệu trưởng đáp ứng, lại càng làm cho nàng tò mò chính là, từ nơi Dạ Nguyệt biết được, tân giáo luyện tựa hồ còn rất trẻ tuổi?

Đúng lúc này, đát đát đát những âm thanh phi thường có tiết tấu truyền vào trong tai năm người, vô luận là Dịch Phong, Mộ Tiểu Ngư, hay Vương Thiết, Mạc Ngôn, Cố Phỉ đều đối với âm thanh này phi thường quen thuộc, có thể phát ra tiếng vang này chỉ có đôi giày cao gót của Tô phó hiệu trưởng.

Đát đát đát.

Năm người cơ hồ cùng một thời gian nhìn ra cửa phòng huấn luyện, quả nhiên, ước chừng mười giây sau, Tô Hàm đi vào, mà ở phía sau nàng còn đi theo một người, một người trẻ tuổi, ước chừng hai mươi tuổi, thân hình cao gầy, thoạt nhìn có chút phong thanh, giống như chỉ một trận gió là có thể thổi bay hắn, người trẻ tuổi sau khi đi vào phòng huấn luyện, híp mắt quét nhìn năm người có mặt, ánh mắt dừng trên người Mộ Tiểu Ngư thì hắn gật đầu cười cười, mà nụ cười này như không sao cả, lại làm cho Mộ Tiểu Ngư sững sờ ngay đương trường, giống như là bị người điểm huyệt câm, lại giống như là mất đi linh hồn, càng giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ kinh khủng, trong óc trống rỗng, suy nghĩ của nàng đọng lại, hệ thần kinh bản thân trong nháy mắt tê liệt.

Bốn người khác chứng kiến phía sau Tô phó hiệu trưởng đi theo một gia hỏa có tuổi tác xấp xỉ như mình thì cùng một thời gian trong đầu vụt sáng nhiều lời suy đoán.

Hắn là ai vậy!

Chẳng lẽ là thành viên mới gia nhập năm nay? Không đúng! Thành viên mới gia nhập năm nay cũng đều đang ở trong bộ đội huấn luyện quân sự mới đúng.

Không phải thành viên mới năm nay, vậy là ai? Chẳng lẽ…

Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook