Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 417: Cẩu đạo nhân

Cửu Hanh

06/09/2013

Khoảng cách đến ngày thiên ý càng thêm gần, cơ hồ mọi công dân trong Liên Bang đều đang nghị luận về ngày thiên ý đó. Hậu duệ nhân hoàng cùng với thiên nhân môn hàng lâm ở quảng trường Thánh Diệu, mở ra Thánh Diệu chi môn, cung nghênh Thánh Diệu chi tháp, vô luận là hậu duệ nhân hoàng hay tháp Thánh Diệu xuất hiện, những việc này đối với Liên Bang mà nói đều là một đại sự kiện có thể thay đổi cả lịch sử Liên Bang, như thế, chúng nhân từ các nơi trên khắp đại địa thuộc Liên Bang vì muốn tận mắt chứng kiến phong thái của thiên nhân, của hậu duệ nhân hoàng cũng như muốn thấy sự huy hoàng của Thánh Diệu chi tháp, cho nên từ khắp các ngõ ngách đã có người khởi hành, bọn họ dũng tiến vào thủ đô Liên Bang.

Còn khoảng một hai ngày nữa là đến ngày thiên ý, thủ đô của Liên Bang đã bị đại lượng công dân dồn nén, dường như tất cả khách sạn cũng như địa phương có thể trú ngụ đều đã chật ních, quảng trường Thánh Diệu ở trung tâm thủ đô đã bị phong tỏa hoàn toàn, diện tích phong tỏa khá rộng, trong vòng bán kính mười dặm không cho phép ngoại nhân xâm phạm, chỉ có người có được giấy thông hành mới có thể tiến vào, mà bình thường những người có giấy thông hành cơ hồ đều là nhân sĩ nổi danh hay quan viên đức cao vọng trọng của Liên Bang.

Biết được tin tức quảng trường Thánh Diệu bị phong tỏa, chúng nhân tuy thất vọng, nhưng không thể làm gì hơn. Vả lại, mỗi một giờ thủ đô lại tiếp nhận thêm một lướng lớn công dân, trong lúc nhất thời, dân số tại thủ đô Liên Bang đã bạo tăng lên rất nhiều, ở trên mỗi ngã tư đường có thể thấy từng tốp chiến sĩ vận đồng phục trắng phau của Thánh Đường, đang làm công việc duy trì trật tự xã hội.

Người hữu tâm sẽ nhận ra được điều kỳ quái ở đây, bởi vì Thánh Đường thuộc loại cơ cấu trật tự thế giới, với nhiệm vụ duy trì phương tiện, hệ thống tu hành, trật tự của xã hội Liên Bang cơ bản không thuộc diện quản lý của bọn họ, xác thực phải do quân đội Liên Bang phụ trách, nhưng hiện tại ở thủ đô trên các con đường, mỗi chốt trọng điểm lại không nhìn thấy bóng dáng của một quân nhân đâu cả.

Đương nhiên sẽ có người phát hiện ra điểm khả nghi này, chỉ là không ai có tâm đi để ý mấy chuyện đó. Tuy nhiên vẫn có vài người biết được nguyện nhân ra sao. Kỳ thực quân đội Liên Bang đã tách ra khỏi Cửu Thiên Các, hơn nữa nếu cẩn thận điều tra, sẽ phát hiện trong các quân khu của Liên Bang, quân đội đều đã được trang bị võ trang hạng nặng, dường như tất cả đang sẵn sàng đợi lệnh, chuẩn bị nghênh đón chiến tranh.

Tại trung tâm chỉ huy tác chiến cao nhất của quân đội Liên Bang, Hào Giác chi tháp hôm nay đã không yên lặng như lúc bình thường, nơi đây tuy không thể xánh bằng tháp Thánh Diệu - thánh vật của Liên Bang, nhưng ở trong Liên Bang nó cũng mang ý nghĩa tượng trưng của một tòa tháp lớn.

Lúc này, bên trong tháp Hào Giác

Một vị lão giả ngồi trên ghế công y, những vết nhăn như là dấu vết của năm tháng lưu dấu trên khuôn mặt hắn, gương mặt thoạt nhìn có chút tang thương, nhưng không thể che giấu khí thế bưu hãn phát ra từ người này. Có thể thấy đây là một lão tướng trần trề kinh nghiệm chiến trường, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra một cỗ khí chất đặc hữu của quân nhân, trên người mặc một bộ quân trang màu lục sắc khiến hắn có vẻ dị thượng nổi bật.

Mao Sơn Nhạc, quan viên cao nhất của quân đội Liên Bang, thống lĩnh ba quân, cũng là vị nguyên soái duy nhất của Liên Bang.

Hắn nhấc tay nâng một chén trà khẽ uống một ngụm, song chưởng đặt ở trên bàn công tác, theo thói quen lâu năm nâng tay ve cằm, mày hơi hơi nhíu, nói:

"Xem ra bọn chúng đã không còn kiên nhẫn đợi chờ được nữa rồi, năm trong trong bảy đạo nhân linh địa khí đã bị phong ấn, tuy còn ảnh hưởng chút ít, nhưng gần như đã không thể khống chế sự hoạt động tự do của quân địch trong liên bang, cho dù bọn họ xuất ra đại lượng năng lượng cơ thể, ảnh hưởng của nhân linh địa khí lên cơ thể bọ chúng cũng là vô cùng mỏng manh."

Từ xuy nghĩ của Mao Sơn Nhạc, nhân linh địa khí theo một ý nghĩa nào đó chính là một lớp tráo phòng hộ, phòng ngừa sự hiện diện của những tồn tại phi nhân, phi nhân loại một khi xâm nhập, lập tức gặp phải sự 'bức xạ' của nhân linh địa khí, hơn nữa nếu phi nhân loại tu vi càng cao, nhân linh địa khí sẽ bức xạ càng mạnh, phi nhân loại tu vi thấp có lẽ có thể tự bảo vệ mình nhưng phi nhân tu vi cao khẳ năng là nửa bước khó đi.

Hiện tại đã có năm đạo nhân linh địa khí bị phong ấn, ảnh hưởng của bức xạ trở nên nhỏ yếu, tuy vậy nếu như nhân linh địa khí chưa bị phong ấn, như trước đây, trong tình huồng bình thường, phi nhân loại tu vi yếu sẽ gặp phải bức xạ rất nhỏ, cơ bản có thể xem nhẹ, nhưng mà, phi nhân tu vi cao thâm sẽ gặp phải bức xạ rất mạnh, ít nhất, Mao Sao Nhạc biết chính sư huynh Tiết Đông Vệ của mình, tu vi rất cao, tuy rằng có thể hành động tự do ở trong Liên Bang, nhưng lại không dám vận dụng tất cả năng lượng trong cơ thể của mình.

"Mở ra cánh cửa Tinh Diệu, cung nghênh tháp Thánh Diệu, đó là bước đầu tiên trong kế hoạc Thánh Diệu Chi Quang của bọn họ, hơn nữa ta còn biết được một tin tức, mấy ngày gần đây quân đội của Trác Nhã đế quốc đã có dấu hiệu rục rịch, căn cứ từ hiểu biết chúng ta về tháp Thánh Diệu, tháp Thánh Diệu sẽ phóng xuất ra ánh sáng Thánh Diệu, nó có thể bao trùm toàn bộ Liên Bang, nếu như ta đoán không sai, đến lúc đó ảnh hưởng của nhân linh địa khí sẽ hoàn toàn biến mất."



"Về phần kế hoạch Thánh Diệu Chi Quang rốt cục là cái gì, đến nay chúng ta không thể biết được. Chỉ biết kế hoạch Thánh Diệu Chi Quang liên quan đến cái gọi là chân mệnh và Vũ Văn Sí, còn có Trác Nhã đế quốc, vài Tinh Linh quỷ dị, đáng tiếc chân mệnh là cái gì, Vũ Văn Sí đang trốn ở địa phương nào, vài Tinh Linh quỷ dị kia có âm mưu gì, những việc đó đối với chúng ta mà nói đúng thực hoàn toàn không biết."

Mao Sơn Nhạc nhẹ nhàng phẩm một ngụm trà thơm, trầm ngâm một lát, tiếp tục khái quát tình hình bên ta.

"Ngày thiên ý, gia tộc Vũ Văn hàng lâm, trước mắt, dựa theo ảnh hưởng của nhân linh địa khí, e rằng Vũ Văn Bác tên hỗn đản đó sẽ tự thân mang tộc nhân đến, hơn nữa, có lẽ một nửa thiên nhân của gia tộc Vũ Văn sẽ đồng thời hàng lâm, bao nhiêu chuyện như vậy, có lẽ chúng ta nên ngẫm lại những điều bất ổn trong ngày đó."

"Tên hỗn đản Vũ Văn Bác này tu vi bí hiểm, ân... Ta hỏi sư đệ, ngươi không phải đã cùng giao thủ với lão tiểu tử Vũ Văn Bác rồi sao, tu vi của hắn thế nào?"

Trên ghế sô pha còn có một người, người này thoạt nhìn vô cùng cổ quái, khuôn mặt sáng bóng, niên kỷ chỉ khoảng chừng hai bảy hai tám, nhưng mà râu ria xồm xàm, không cài khuy áo, hắn mặc một bộ đạo bào trông khá cũ nát, tùy tiện nằm ở trên ghế sô pha, một tay giữ một bình rượu, đưa lên đổ ồng ộc vào miệng, trông biểu tình hắn có vẻ vô cùng hưởng thụ, tay kia du động vuốt ve cái đầu của một con chó đang nằm phục trên sàn.

Kia có lẽ phải thật 'khiêm nhường' mới gọi là chó, bởi vì cái đầu của nó thật sự quá lớn, lúc này nó đang nằm phục trên mặt đất, cúi đầu, hai mắt nửa khép nửa mở, trông bộ dáng như đang buồn ngủ.

Một tên đạo sĩ lôi thôi lếch thếch, một con chó có cái đầu 'hơi to', trong toàn bộ Liên Bang này có lẽ chỉ có một người, là một người trong truyền thuyết vừa chính lại vừa tà, hành vi quái dị, tu vi cao thâm - Cẩu đạo nhân.

Vài chục năm trước danh tiếng của Cẩu đạo nhân đã vang khắp Liên Bang, khiêu chiến rất nhiều cao thủ thuộc Thánh Đường và Cửu Thiên Các, chưa bao giờ bại trận, được thế nhân coi là một trong tứ đại tông sư của Liên Bang. Nhưng gần đây nhất, vài thập niên lại đây hầu như không có ai thấy qua thân ảnh của Cẩu đạo nhân, tuy vậy không ai dám coi thường sự tồn tại của hắn, ở Trác Nhã đế quốc, cái tên Cẩu đạo nhân thậm chí chẳng thua gì ma quỷ Tang Thiên hiện tại.

"Ha!"

Sau khi đổ giọt rượu cuối cùng xuống họng, Cẩu đạo nhân nhịn không được cất lên một tiếng tiếc rẻ, chẹp chẹp miệng, nói:

"Tên vương bát đản Vũ Văn Bác đó ở trong gia tộc Vũ Văn tuyệt đối được xếp vào hàng ngũ tuyệt, cho dù lão tử không muốn nhưng không thể không thừa nhận, tu vi của tên vương bát đản đó xác thực rất cao, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, ta đấu với hắn một trận, tỷ lệ thắng không có bao nhiêu, hơn nữa tên vương bát đản đó còn có một kiện vũ khí cực kì sắc bén, thật may, lần trước nếu ta không nhanh chân trốn mau, không biết chừng đã chết ở trong tay hắn rồi."

Cẩu đạo nhân mấp máy cái miệng, dường như có điều chưa nói, tiếp:

"Một mình tên vương bát đản Vũ Văn Bác đó thì không nói gì, mấu chốt là lần này hắn sẽ mang hậu bối của gia tộc Vũ Văn tới, khẳ năng thấp nhất, e rằng không dưới năm mươi người! Hơn nữa bọn họ đều là thiên nhân, đó là năm mươi vị thiên nhân a! Còn nữa, đó chỉ là một phương gia tộc Vũ Văn thôi, đến lúc đó cao thủ Thánh Đường, Cửu Thiên Các, cùng với Ám Ảnh thậm chí Hiệp Nghĩa Minh đều sẽ trình diện, con mụ nó! Chỉ sợ đó là ngày thiên nhân hội tụ, ngoài ra còn một đám hung hãn Mông Bỉ Đặc khó nhai nữa."

Mao Sơn Nhạc gật gật đầu, hắn biết Cẩu đạo nhân nói thực không giả, trận đó nếu muốn đánh khẳ năng sẽ cực kỳ gian nan, mà trong lúc chiến đấu giữa các thiên nhân, cao thủ bình thường căn bản trở tay không kịp, trong yếu hơn là trận này không đánh không được, bởi vì bọn họ rất rõ ràng một khi tháp Thánh Diệu xuất hiện, đồng nghĩa với việc bọn họ đã không còn cơ hội.



"Tốt!"

Bất chợt, đang nằm tùy tiện trên ghế sô pha, Cẩu đâọ nhân liền vọt dậy.

"Không cần bàn tính nữa."

Trong đôi mắt của Cẩu đạo nhân lập lòe ánh tinh quang, hắn vuốt vuốt cái cằm, cười nói quỷ dị.

"Hiện giờ chỉ cần suy tưởng đến nó, lão tử liền cảm thấy cả người hưng phấn a! Cùng với hơn trăm thiên nhân chém chém giết giết, đó hẳn là một chuyện cực kì kích thích a!"

"Đến khi nào thì tiểu tử ngươi mới đứng đắn hơn được một chút đây, trận này liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân loại chúng ta, nếu như chúng ta thất bại, sợ rằng sẽ không còn cơ hội thứ hai."

Mao Sơn Nhạc bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu, hắn thật sự rất rõ về Cẩu đạo nhân, thậm chí hiểu hắn hơn cả bản thân mình.

"Ha!"

Cẩu đạo nhân làm ra bộ dáng cà lơ phất phơ, chẳng thèm để ý, xoay người ngồi trên ghế sô pha, vuốt ve kỳ cẩu đại thần bên cạnh.

"Sư huynh, ngươi tham gia quân ngũ quá lâu rồi, tư duy đã hoàn toàn mô thức hóa rồi, suy nghĩ vấn đề luôn lấy đại cục làm trọng, như thế nào có thể thắng lợi, hành quân bày trận trên chiến trường bình thường không thích hợp cho trường cảnh chiến đấu của thiên nhân đâu, hơn nữa, ngươi phải rõ ràng một điểm, lần này chúng ta không phải đi đánh giặc, mà là đi đánh nhau! Đánh giặc phải thắng, đánh nhau thì không cần, thiên nhân đánh lộn không hề có điều ước thúc."

“Nói gì vậy!”

Vừa nghe lời này, Mao Sơn Nhạc không được hài lòng.

"Tiền đồ hiện tại của tiểu tử ngươi, chưa đủ để giáo huấn ta đâu, tiểu tử ngươi thử nói xem, bao nhiêu năm qua, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là đánh lộn hay là đánh giặc, lão tử đã thua lần nào chưa? Điều khác không nói, hai ta so đấu, tu vi của tiểu tử ngươi cao hơn ta, binh khí tốt hơn ta, nhưng ngươi đã thắng ta chưa."

Nghe vậy, Cẩu đạo nhân bĩu môi, liếc một cái xem thường, nhưng mà hắn không thừa nhận cũng không được, cho dù tu vi của hắn có cao hơn Mao Sơn Nhạc, nhưng hai người so đấu bao lần xác thực hắn chưa thắng lần nào. Hồi tưởng lại quá khứ, mỗi lần đơn đấu với Mao Sơn Nhạc, Cẩu đạo nhân liền cảm nhận được một loại cảm giác vô lực sâu sắc, hơn nữa mỗi lần đối trận với Mao Sơn Nhạc, liền giống như đối trận với trăm ngàn đại quân vậy, Mao Sơn Nhạc tu luyện huyết khí chân cương quá mức uy vũ, mặt khác người này bình thường là một quân nhân kinh chiến, nhưng khi đối trận so sinh tử thì biến thành một đầu mãnh hổ khát máu, một tên cực bưu hãn. Mỗi lần đơn đấu với Mao Sơn Nhạc, Cẩu đạo nhân liền phải nghỉ mệt một tháng không thể nhúc nhích, tóm lại. trên phương diện đánh nhau Mao Sơn Nhạc có thể tự đắc về sự uy mãnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook