Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mơ màng lại tỉnh lại, tay Long Tử Nguyệt cử động nhẹ thì phát hiện tay nàng bị trói, vẫn bị trói! Đây là tình huống gì? Trong ký ức nàng nhớ rằng mình đã bị nam tử kia vặn gãy cổ?!? Không lẽ đã xuyên sang một thời không khác nữa à? Hay là đang ở điện của Diêm Vương? Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, Long Tử Nguyệt thấy đây chính là căn phòng giam ban đầu mà? Nàng không chết? Nàng vậy mà vẫn còn sống? Nhưng....nàng nhớ nam tử kia đã vặn gãy cổ nàng rồi mà? Mắt....mắt của nàng....thế nhưng lại lành lại? Đây là làm sao? Mắt Long Tử Nguyệt được nam tử kia chữa trị? Thời không này y học hiện đại đến mức có thể làm phẫu thuật thay mắt? Nàng không hiểu gì hết!

Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi mà bụng đã rất đói, cảm nhận sức lực để mở mắt cũng cực kỳ khó khăn. Long Tử Nguyệt còn đang rủa xả tên nam tử kia ngược đãi, tra tấn, bỏ đói nàng thì phát hiện trước mặt có cái chén nhỏ với một nửa lượng nước màu đỏ sậm trong chén. Long Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, chắc đó là chén thuốc giúp nàng lành lại vết thương chăng? Nhưng mà...nàng bị trói như vậy muốn cầm chén uống cũng không thể với tay tới được.

Long Tử Nguyệt còn đang rối rắm làm sao mới lấy được cái chén nhỏ kia thì hai sợi dây xích bỗng dài ra, thả tay nàng cho lơi lỏng cử động vừa đủ chạm vào chén. Long Tử Nguyệt quan sát kỹ thấy hai đầu sợi dây có cái hốc nhỏ, giống như một cái ròng rọc, có thể kéo căng hoặc thả lỏng dây được. "Thật kỳ lạ!" nàng lẩm bẩm thật nhỏ một mình.

Đưa tay chạm vào chén, bưng đến miệng định uống, Long Tử Nguyệt ngửi ra được trong chén nước kia không phải là mùi thuốc mà là mùi máu. Chỉ là nàng không biết máu của con người hay con vật gì mà thôi. Trí óc Long Tử Nguyệt dần dần mơ hồ, mùi máu tươi dường như có sức hút mãnh liệt đối với nàng, cả cơ thể kêu gào nàng cần phải uống nó. Long Tử Nguyệt gần như theo bản năng nuốt từng ngụm nhỏ máu trong chén đến khi cạn hết.

Long Tử Nguyệt nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lạ lùng nào đó đánh úp khắp các mạch máu trong cơ thể nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lát sau nàng từ từ mở mắt ra nhìn, mắt thấy từng hạt bụi nho nhỏ bay thật chậm, lượn lờ trong không khí nhà giam, thấy được con ruồi, con mũi vỗ cánh bé nhỏ chầm chậm bay,.... Long Tử Nguyệt ngơ ngẩn nhìn mọi thứ chậm chậm chuyển động quanh nàng.

Đây lại là cái gì? Uống chút máu tươi mọi thứ lại chuyển thành chế độ slow motions (quay chậm) sao? Long Tử Nguyệt chợt nghĩ ra một chuyện kinh dị, nàng xuyên thành cái loài hút máu để sống! Một cái ma cà rồng!?! Nhưng mà, nàng nhớ loài này không phải không bao giờ chết sao? Vì sao nàng lại xuyên trúng? Ngồi dựa lưng vài tường, cuộn người lại suy nghĩ hết sạch tế bài nơ-ron thần kinh vẫn không hiểu được tại sao nên đành thôi vậy.

Phía cánh cửa có tiếng bước chân, Long Tử Nguyệt nghe được âm thanh đó vẫn còn khá xa mới đến được chỗ nàng. Lo sợ đánh ập vào thần trí nàng, nàng sợ cái nam tử lạnh lẽo đó, nàng không muốn bị tra tấn. Trái tim đập bang bang liên hồi, nhìn về hướng cánh cửa duy nhất đó. Điều gì đến cũng sẽ đến, thật sự là cái nam tử đó. Hắn đến, thật sự lại đến "thăm" Long Tử Nguyệt.

Nam tử quan sát nàng một lúc rồi nói: "Ngươi là ai?". Này....có phải sai kịch bản rồi không? Câu này đáng ra người nói là Long Tử Nguyệt nàng nói mà? Sao nam tử này lại hướng nàng mà hỏi câu đó? Hắn bắt nhầm người hay đang hỏi để phân tán sự chú ý của nàng?

Long Tử Nguyệt thận trọng nhìn nam tử chậm chạp mở lời: "Ta tên Long Tử Nguyệt". Mày kiếm nam tử khẽ nhíu, như đang suy nghĩ gì đó. Hắn khom người nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn kỹ đến mức khiến lông tơ Long Tử Nguyệt dựng đứng hết lên, tim nàng khẩn trương hoang mang cực độ. Theo phản xạ có điều kiện, nàng cố né tránh khoảng cách giữa nam tử và nàng. Dường như nam tử cũng cảm thấy tâm trạng Long Tử Nguyệt đang lo sợ, hắn trấn an nói: "Yên tâm, hôm nay ca ca sẽ không làm gì muội, muội muội đừng sợ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Avatar
yến cherry21:06 21/06/2019
Hay quá tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK