Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trước khi bận nam trang, Vô Phong giúp Long Tử Nguyệt bó ngực lại, nhìn đôi gò bông nàng bị đè nén sau tầng tầng vải kia, Vô Phong tự xét bản thân có phải để nàng bận nam trang là quyết định sai lầm rồi không? Bị ép vậy sẽ không biến dạng chứ? Vô Phong hoàn toàn quên mất một điều, bọn họ là Huyết tộc, có khả năng hồi phục những vết thương trí mạng trên cơ thể lành lại không lẽ nào chỉ vì gò ép đồi núi non kia mà biến dạng nhỉ? Bộ y phục Long Tử Nguyệt mặc màu đen, viền vạt phía dưới áo thêu chỉ vàng hoa văn khá phức tạp lại không mất đi vẻ đẹp của nó, hai vạt áo phía trên chéo vào nhau vừa vặn tạo thành hình một con kim hổ đang vươn móng vuốt, cổ áo dựng lên cao, vừa vặn che đi hầu kết không tồn tại của nàng, y phục có cổ tay áo thon gọn ôm trọn cổ tay nàng.

Vô Phong còn đặc biệt giúp nàng bó một đoạn gần cổ tay, vừa đủ lực để không làm đau nàng, lại không lỏng lẻo khi nàng hoạt động cổ tay. Vô Phong tiện tay giắt vào thắt lưng một cái hà bao cùng một ít tờ ngân phiếu vào vạt áo trước ngực nàng. Đi vào đôi giày vải cùng màu với hắc y, Long Tử Nguyệt vô tình lướt nhìn qua tấm gương đồng to lớn gần đó, mặc dù hình ảnh phản chiếu không rõ ràng như ở hiện đại nhưng cũng đủ rõ ràng để nàng thấy người trong gương chỉ có gương mặt, mái tóc mới lộ ra nét nữ tính.

Vô Phong ánh mắt chợt hơi tối lại chỉ trong chớp mắt, cũng vô thức liếc theo tầm mắt của Long Tử Nguyệt, ngắm nhìn nàng trong gương cũng phát hiện ra mái tóc lộ ra giới tính thật của nàng. Sau khi hướng dẫn Long Tử Nguyệt cách bận nam trang xong, Vô Phong tự nhiên mà nắm tay Long Tử Nguyệt dắt nàng về phía bàn trang điểm, đè vai nàng ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm trong phòng, trên bàn chỉ bày đơn giản vài món trang sức cho nam tử.

Vô Phong ngẫm nghĩ rồi rút từ trong ngăn kéo một cái hộp nhỏ, mở hộp ra Long Tử Nguyệt nhìn thấy bên trong là cây trâm bằng ngọc, toàn thân cây trâm màu đen tuyền hệt như bộ y phục nàng đang mặc, đầu cây trâm cũng khắc hình một đóa hoa màu đen, khảm một viên ngọc màu đỏ như màu máu, làm nổi bật điểm nhấn của cây trâm lên. Tay Vô Phong chậm rãi chải đầu giúp Long Tử Nguyệt, tuy hắn dùng giọng nói lạnh băng hướng dẫn nàng cách vấn tóc nhưng tay hắn lại rất nhẹ nhàng, như sợ làm nàng đau. Long Tử Nguyệt chăm chú nghe Vô Phong chỉ dẫn, có chút tham luyến cảm giác hiện tại giữa hai người, nhưng có lẽ chỉ có thể hưởng thụ được hết khoảnh khắc này, sau này quan hệ của hai người chắc có lẽ sẽ đối chọi rất gay gắt...Y phục cũng đã mặc, tóc cũng vấn xong, Vô Phong đi ra gian chính của căn phòng, gương mặt với ánh mắt lạnh lẽo nhìn Long Tử Nguyệt lẽo đẽo theo sau. An tọa trên ghế chủ vị, đưa tay rút trong ngực ra một cuộn giấy nhỏ đưa cho nàng. Long Tử Nguyệt tiến lên phía trước vài bước, đưa hai tay ra nhận lấy cũng không mở ra ngay, mà chỉ cầm đó rồi nhìn Vô Phong, hắn thấy nàng không tò mò mở ra xem, cũng không hỏi gì hắn, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn hắn như chờ hắn mở miệng ra lệnh, bộ dáng rất quy củ.

Vô Phong thấy Long Tử Nguyệt không còn sự tùy hứng, bướng bỉnh như trước mà rất thành thực đứng chờ hắn ra lệnh. Vô Phong lúc này mới nói: "Tìm và giết hết những kẻ có tên trong danh sách đó trong ba tháng rồi về phục mệnh." Long Tử Nguyệt đáp "Vâng!" một câu ngắn gọn rồi đứng thẳng lưng ở đó, cũng không đi ngay. Vô Phong thấy nàng chưa rời đi liền hỏi: "Sao còn không đi?", Long Tử Nguyệt ngượng ngùng ấp úng mở miệng: "Thuộc hạ...không biết đường ra ngoài."

Vô Phong chợt nhớ ra nơi này được bố trí ảo cảnh, ngũ hành tứ phương trận pháp, xung quanh biệt viện còn được thiết kế vô số kết giới nhằm che mắt nhân loại cùng kẻ thù, cho dù A Tình từ nhỏ đã ở đây nhưng nàng cũng chưa bước chân ra ngoài đơn độc một mình bao giờ, không có "ca ca" hoặc phụ thân, mẫu thân dẫn thì A Tình muốn tự thân chạy đi chơi còn khó hơn lên trời. Vô Phong lấy ra một cái ngọc bội trắng ngà nhỏ chạm trỗ hình thù kỳ lạ, ngoắc tay gọi Long Tử Nguyệt lại gần, thình lình hắn rút một thanh chủy thủ nhỏ trong tay, lưỡi dao sắc lẹm xoẹt nhanh qua cổ tay nàng, dòng máu nóng hổi chảy thẩm thấu vào mảnh ngọc, từ màu trắng ngà hóa thành màu đỏ sậm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Avatar
yến cherry21:06 21/06/2019
Hay quá tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK