Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Quyển 1 - Chương 15: Thần tượng quay đầu

Trường Tụ Phiến Vũ

02/12/2020

Thất tiên nữ, tuổi lớn nhỏ xếp hàng ngồi, lão đại Mễ Cảnh Hồ, Trần San San, lão tam Tần Nguyệt, lão tứ Đông Phương Nhược Tuyết, lão ngũ Thịnh Bán Hạ, lão lục Nhậm Di Tình, em út là An Hinh không hề dị nghị.

Hinh gia yên lặng nghĩ một đầu một đuôi này, cảm thấy tổ hợp này của mình tiền cảnh kham ưu.

Ăn xong cơm chiều, thất tiên nữ còn cãi cọ ầm ĩ muốn bốn phía chúc mừng một phen, trải qua thảo luận ríu rít dài đến nửa giờ, cuối cùng quyết định đi karaoke KTV ca hát. Mà ở trong thời gian các cô thảo luận, An Hinh đã gọi điện thoại phân biệt cho mẹ cô, ông anh và chị họ báo bình an hội báo cuộc sống đại học, đồng thời gọi điện thoại cho Hạ Lệ thu phục sự tình Lâm Mặc đã công đạo.

Không có uổng công thương Lệ Lệ đại bảo bối nhi, sự tình dì nhỏ công đạo, thỏa thỏa mà một ngụm đáp ứng, ngay cả một chút chần chờ đều không có.

“Cậu đang làm gì vậy?” An Hinh nghe thanh âm la hét ầm ĩ ở đầu kia.

“Chơi game đó, thật nhàm chán, chính là tốn thời gian.” Lệ Lệ đại bảo bối nhi rất ai oán, thăng cấp quá chậm, pk không cho sức, mông ngồi không được.

“Chỗ của tớ để lại cái thư phòng cho cậu, về sau mỗi tuần tới hai ngày, vẽ tranh viết chữ tùy ý cậu.” An Hinh dặn dò Hạ Lệ, đây là anh rể công đạo, Lệ Lệ đại bảo bối nhi tính tình phải hảo hảo mài giũa: “Bố cậu nói, ít nhất một tuần phải nopọ một bộ tác phẩm, không thể hồ.”

“Biết rồi. Ai thôi kệ, tớ không chơi game, tớ đi chọn bài hát mà tập múa thôi, không thể làm cho Lâm sư ca mất mặt a.” Hạ Lệ tìm được rồi ký thác ngắn ngủi trong cuộc đời, vui sướng mà cúp máy: “Cục cưng à, tớ cúp nha, ngày mai học quốc phòng rồi, cậu kiềm chế chút a, đừng phơi đen.”

Hạ Lệ mới vừa cúp máy, bạn cùng phòng ở bên cạnh liền hỏi: “Mày đừng bỏ giữa chừng a, anh đây mang theo mày, đại sát tứ phương uy chấn thiên hạ.”

“Không chơi nữa, không thích.” Hạ Lệ tháo tai nghe ra, vỗ vỗ lưng của các anh em: “Các anh cứ chậm rãi chơi, em đi về trước.” Aizz, tìm không thấy bạn cùng chung chí hướng, thật ai oán.

Cậu cảm thấy chơi game này nọ rất nhàm chán, lãng phí thời gian lãng phí tiền bạc, tất cả cảm giác thành công đều là giả thuyết. Cậu không cần an ủi tinh thần như vậy, tình nguyện giết thời gian này ở trên sự tình khác.

Ừm, chính là như vậy, về sau không bao giờ tới nữa.

Về ký túc xá, phải đi qua một sân bóng rổ lớn, trận bình thường ở bên ngoài buổi tối chiếu sáng không đủ, có thể chơi bóng nhưng ảnh hưởng phát huy; mà bên cạnh còn có bị lưới dây thép cao cản lên tiêu chuẩn nơi sân, ánh sáng mạnh giống như đèn pha như ban ngày.

Bình thường thuê sân không cần trả tiền, trận này mà toàn trường 81 giờ, nửa trận 51 giờ, thật đen. Đắt nhất nghe nói là trận tiêu chuẩn trong nhà, toàn trường 121 giờ, có đôi khi còn hẹn trước không được, bởi vì phải để lại cho đội huấn luyện.

Bình thường nơi đó gần như không ai đi tốn tiền mà tiêu uổng phí, nhưng mà hôm nay giống như có người coi tiền như rác.

Hạ Lệ nhàn rỗi nhàm chán, liền đi bộ qua đó xem náo nhiệt. Vốn định chỉ xem vài lần, kết quả nhìn nhìn, ánh mắt liền dời không ra. Đều là cao thủ a, cấp bậc chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý, đối kháng hữu lực, bước chân linh hoạt, kỹ thuật siêu quần, cái gì không trung cấp đình ném rổ, ba phần tuyến ngoại rỗng ruột. Hạ Lệ vì thế rất không có phẩm chất mà trèo lưới sắt, mùi ngon xem cầu đại môn ở đối diện đâu, đi qua đi mệt mỏi quá người.

A, đẹp trai quá. Những người này dáng người đều tốt, thân thể cao lớn cơ bắp hữu lực, thể trạng cường kiện. Hạ Lệ nhéo nhéo cánh tay nhỏ của mình, kỳ thật dáng người của mình cũng khá tốt, nhưng mà chưa có nẩy nở, có hơi gầy, có đường cong, khổ người còn kém chút.

A, đẹp trai quá. Những người này trình độ thật là phù giáo đội đi chơi CBA quá khoa trương, chơi Cuba vẫn là thỏa thỏa đi. Nhìn mấy người này chiều cao bình quân đều là 1m9 trở lên.

Nga, nga nga, nga nga nga, thật tàn bạo khấu rổ.

Một bóng người bay lượn hiện lên mi mắt của Hạ Lệ, giống như một con báo săn, bay lượn trong không trung, độ cao kinh người, tốc độ kinh người, lại khống chế trọng tâm một cách hợp lý. Theo sau, thân hình giãn ra bỗng nhiên giống như một cây phản cung, ẩn chứa năng lượng vận sức chờ phát động, cánh tay lớn múa may giống như cánh chim ưng, kích thích dòng khí cường đại, “rầm” một tiếng vang lớn, quả bóng chậm rãi từ trong khung rớt xuống.

“Ngao ngao ngao đẹp trai quá.” Hạ Lệ rống to, hận không thể chui vào đi chính diện cúng bái thần tượng một chút.

Chung quanh vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ, nhưng mà phỏng chừng đám người ở giữa sân kia người đều thấy nhiều, cũng không phải quá kinh ngạc, cho nên một tiếng thanh âm phá giọng nói xa xôi kia của Hạ Lệ kêu lên liền có vẻ tương đối đặc biệt.

Tống Thiển lười biếng lắc lắc mồ hôi trên tóc, duỗi tay tiếp nhận phân không rõ đồng đội nào lại đưa lên nước và khăn lông mấy bạn nữ đưa qua, đi đến bên sân nghỉ ngơi. Người anh em tốt Triển Dương vừa lau mồ hôi vừa cười củng anh ấy: “Aizz, có cái cậu người mê bóng nhỏ con, kêu đến thật vui.”

Tống Thiển tùy tay ném khăn lông đã lau lên trên đầu Triển Dương, người mê ông đây chơi bóng có rất nhiều, đám người ở bên cạnh này không liên quan đủ chướng mắt, nhìn liền nổi lửa. Hơn nữa, hảo hảo sân huấn luyện trong quán không chơi, một hai phải tới bên ngoài huyễn, quả thực là ăn no căng không có chuyện gì làm.

“Thần tượng ơi thần tượng quay đầu lại để em nhìn một cái đi.” Hạ Lệ vừa thấy khấu rổ vương kết cục nghỉ ngơi, đi phương hướng vẫn là về phía chính mình, nhịn không được liền hô một tiếng. Vừa rồi thần tượng bị đồng đội chặn không thấy rõ mặt, thật vất vả tách ra, khăn lông liền vắt trên đầu, chờ cầm đi khăn lông, thần tượng lại xoay người đối mặt sân bóng đưa lưng về phía cậu.

Bỏ qua thật đáng tiếc. Hạ Lệ nghĩ dáng người đẹp trai vừa rồi kia, lại nhìn xem bóng dáng cao dài to lớn kia, chậc, thần tượng ở trong đội cũng không phải thực bô bộ dáng 1m9 xuất đầu một chút, hơn nữa xem vừa rồi phối hợp, hẳn là chơi khống vệ chính mình cũng đánh đến vị trí giống nhau a, chính là chênh lệch chiều cao, làm cậu chưa từng nghĩ tới chính mình có thể khấu rổ.

Khả năng qua mấy năm nữa cũng có thể năm nay chính mình chạy trốn có 6-7 cm, phỏng chừng còn có thể lại cao lên, 1m9 vẫn là có chút hy vọng.

Hạ Lệ nghĩ như vậy, cảm thấy thần tượng hôm nay chính là chính mình ngày mai, sức mạnh càng đủ: “Thần tượng ơi ký tên và chụp ảnh chung đi.”

Triển Dương từ dưới khăn lông chui ra tới, phụt cười một tiếng, quay đầu với phất phất tay Hạ Lệ bên này, buồn cười mà nhìn cậu nhóc giống như thằn lằn kia treo ở trên lưới sắt, lại quay đầu câu lấy Tống Thiển: “Thiết phấn a trèo lưới sắt, Iron Man đâu không quay đầu lại thỏa mãn thằng nhóc người ta một chút đi.”

Tống Thiển nheo lại đôi mắt, lười biếng nhìn trong sân: “Xin lỗi, thỏa mãn không được.”

“Nha, cậu này hình thể bạch dài quá thằng nhóc kia gầy gầy yếu ớt, cậu còn bãi bất bình.” Triển Dương nói giỡn.

Tống Thiển chỉ là cho một ánh mắt lạnh lùng.

Triển Dương nhún vai. Được rồi, biết đại ca cậu là trai thẳng, không nói đùa như vậy nữa.

------ Lời nói ngoài lề ------

Khiêm Khiêm nhà ta không thấy, Thiển Thiển nhà ta ra tới đưa tiền. Hôm nay tới điểm Lệ Lệ đại bảo bối trò đùa phân, ngày mai bắt đầu vài chương đều là nhà ta Hinh gia nhà ta và giáo sư Giản Giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook