Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Quyển 1 - Chương 32: Kỹ thuật cao một bậc

Trường Tụ Phiến Vũ

12/01/2021

Buổi sáng hiển nhiên không phải giờ chơi game, trong bang phái mười hai nhân vật chỉ có chân dung của mình sáng lên. Hạ Lệ cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt tài khoản ** loli của mình phát biểu tuyên ngôn trở về, vốn định rời bang lấy kỳ phân rõ giới hạn, lại cảm thấy nhìn trộm rất có ý tứ, hơn nữa đỉnh danh hiệu toàn phục đệ nhất bang phó bang chủ càng là uy phong, liền không nhấn vào cái nút rời khỏi bang phái kia.

Một lần nữa nắm giữ quyền chủ khống, Hạ thiếu thư thái mà đăng xuất game, sau đó đi theo đám lão đại đến căn tin ăn sáng. Có lẽ duyên cớ là tâm tình tương đối tốt, vốn là bánh bao thịt rất chi là vô vị, Hạ Lệ liền xử lý ba cái, cắn một miếng đều đang oán hận nghĩ —— Thần Tài sao, dám can đảm hạ độc thủ khi dễ ta, bổn thiếu cắn chết ngươi.

Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, học quốc phòng cả buổi sáng, Hạ Lệ trước sau bảo trì trạng thái ý chí chiến đấu tinh thần sục sôi, bị mấy huấn luyện viên xách ra tới làm mẫu rất nhiều lần. Phỏng chừng nếu chiều cao của Hạ Lệ cũng thích hợp, đều phải bị huấn luyện viên xách đi làm người đứng đầu hàng binh.

Giữa trưa nghỉ trưa, Hạ Lệ ăn cơm xong liền về thẳng ký túc xá, gấp không chờ nổi đăng nhập vào game.

Đăng nhập thất bại.

Hửm?

Hạ Lệ quay đầu nhìn thoáng qua vô tuyến lộ từ khí, quay đầu lại lại lần nữa nhập vào mật mã, vẫn là sai mật mã đăng nhập thất bại.

“A!” Hạ Lệ tiểu ca lại ủy khuất, ngồi xếp bằng ở ghế trên, ánh mắt liền nhìn chằm chằm cánh cửa ký túc xá, phiết miệng xụ mặt, một bộ dáng quỷ đòi nợ.

Sợ tới mức theo anh Dũng ở phía sau vốn là chạy trốn thở hồng hộc tim đập gia tốc trong nháy mắt nhịp tim chợt ngừng.

Ai da, uy mập mạp là hẳn là chủng loại được yêu quý như thế nào có thể bị khi dễ như vậy…… Anh Dũng che lại ngực mình, nhìn biểu tình của Hạ Lệ, thật cẩn thận: “Lại bị trộm?”

Lệ Lệ đại bảo bối nhi trợn trắng mắt.

Liền biết người ta ** không dễ chọc a, ngọn cỏ dân gian như thế nào đi theo nhân sĩ chuyên nghiệp đấu. Anh Dũng kéo ra nụ cười đáng thương hề hề, buông tay: “Buổi sáng tin nhắn mày cũng thấy rồi đó, anh Hắc nói sau khi bán chỉ phục vụ liền một lần, anh ta không có hứng thú lặp lại làm một chuyện đâu.” Anh Hắc vốn nói là, chuyện nhỏ nhặt này đừng cứ phiền tao.

Có một câu như vậy sao? Hạ Lệ tỏ vẻ buổi sáng trong mắt mình chỉ có chuỗi con số mật mã kia. Cậu nghĩ nghĩ, đối phương ở học viện tin học, khẳng định có cao thủ, liền trình độ này của anh Hắc, phỏng chừng cũng cũng chỉ có thể đánh giằng co qua lại với bọn họ; mà phía chính mình cùng anh Hắc giao tình không sâu, nhờ người ta ra tay khẳng định phải xuất tiền vốn, một lần hai lần không sao cả, đánh giằng co nói liền không có lời, chính mình lại không phải nhị thế tổ vì tranh một hơi liền tùy tiện rải tiền.

Hừ, nói cách khác, không phải biến thành đối phương Thần Tài kia động một chút cho 5000?

Hạ Lệ nhớ tới cha mình, cao phú soái + kỹ thuật khống kết hợp thể, trình độ giống như cũng không tồi? —— Từ từ, cậu là vì làm một con chim ưng con tránh thoát cha mẹ ôm ấp mới bỏ gần tìm xa tới đại học J được chứ!

Hạ Lệ nhanh chóng từ bỏ cha mình, đầu dưa thông minh lập tức liền nhớ tới một người khác —— Hạ Thần giống như có một người bạn là cao thủ hacker có tiếng? Trước khi người ta từ chức còn làm ở khoa công nghệ thông tin của Cục Công An thành phố.

Vì thế Hạ Lệ nhanh chóng lấy di động ra, cho em gái thân yêu tới một cái thăm hỏi thân thiết.

“Anh hai.” Thanh âm của Hạ Thần, nghe ở tháng 9 nắng hè chói chang, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái mà thanh tân.

Anh Dũng đã không e lệ mà kề sát bên người Hạ Lệ lắng nghe thanh âm của nữ thần.

“Thần Bảo!” Hạ Lệ áp lực không được tâm tình ngo ngoe rục rịch lại vội vàng của mình: “Có phải em có một người bạn máy tính rất lợi hại hay không? Có thể nhờ anh ta giúp một chút hay không?”

“Chuyện gì?” Trong nhà Nam Uyển bên bàn ăn, Hạ Thần buông đũa xuống hơi hơi nhíu mày lại, Cố Linh Lan ở đối diện nhìn cô ấy một cái, gắp một con tôm đã lột vỏ vào trong bát cô ấy.

“Hôm qua anh mới vừa mua một cái tài khoản trò chơi đã bị người ta trộm trở về, có thể giúp anh tìm trở về được không?” Lệ Lệ đại bảo bối nhi đúng lý hợp tình mà trần thuật lý do.

Anh Dũng nhăn lại khuôn mặt mập ú —— giống như không phải một chuyện như vậy đi? Cái này nghe hình như là người mua bị hố, mà tình huống thực tế là, người bán bị nguyên chủ hố?

“Game online? Dễ gây nghiện, chơi chút liền ngừng, chú ý chừng mực.” Hạ Thần giọng điệu thanh lãnh, thân phận em gái, thái độ chị gái.

“Ừm ừm ừm, anh liền quá dễ nghiện, cho nên không nghĩ mua cái tài khoản thăng cấp, chơi một đoạn thời gian liền không chơi nữa.” Hạ Lệ không muốn em gái lo lắng, giải thích một chút, sau đó lại vội vàng mà trở lại đề tài: “Có thể nhờ bạn em hỗ trợ không? Anh có thể trả tiền thù lao, tốt nhất cái loại có thể nhất lao vĩnh dật này, đối phương trộm tài khoản rất lợi hại.”

Anh Dũng bỗng nhiên nhớ tới, tài khoản khả năng đều là trói định hòm thư số di động, kỹ thuật của người ta không cao đều có thể tìm về được chứ…… Cái này nhận tri làm anh Dũng yên lặng rơi lệ.

Lòng hiếu kỳ của Hạ Lệ rất nặng, cảm thấy hứng thú với chuyện gì liền nhất định sẽ đi làm, hơn nữa người lại thông minh, động thủ bắt chước năng lực siêu mạnh, tạo thành biểu hiện giả dối cậu giống như phát triển toàn diện. Kỳ thật bởi vì không đủ tĩnh tâm, học gì đó thông thường liên tục không lâu sau, trừ bỏ mấy cái bị đè nặng học, tỷ như hội họa thư pháp, tỷ như võ thuật còn tính tinh thông, mặt khác đều chỉ là gà mờ.

Làm em gái song sinh, Hạ Thần vô cùng hiểu biết cậu, biết lúc này không cho cậu theo tâm ý chơi tiếp, phỏng chừng cậu vẫn luôn sẽ tim ngứa ngáy như bị mèo cào vậy, nhớ mãi không quên ngo ngoe rục rịch. Cùng với như vậy, còn không bằng làm chính cậu hết hy vọng.

“Được rồi, em giúp anh hỏi một chút, anh nói số tài khoản cho em.” Hạ Thần không hề hoài nghi lời Hạ Lệ nói, Hạ Lệ có thể hay nói giỡn, nhưng sẽ không làm chuyện xấu trộm cắp này nọ. Nếu cậu nói là của cậu, liền nhất định là mua tới.

Cúp điện thoại, Hạ Thần đối diện Cố Linh Lan ý cười dịu dàng, dăm ba câu đơn giản giải thích một chút.

Cố Linh Lan vừa rồi kỳ thật đã ước chừng nghe thấy được, chỉ là thái độ của Hạ Thần mỗi lần đều thẳng thắn thành khẩn không dối gạt anh ấy, làm trong lòng anh ấy hơi hơi có chút ý ngọt.

“Việc này em nói trực tiếp với Lăng Linh thì tốt rồi, không có việc gì.” Bạn tốt của Cố Linh Lan, bây giờ Hạ Thần cơ bản đều đã rất quen thuộc.

“Được.” Hạ Thần gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói: “Hôm nay không phải đến nhà An Hinh tổ chức ăn tiệc tân gia tập thể chính thức sao, nếu không, kêu lên chị Lăng Linh và anh Mạnh cùng nhau? Hạ Lệ cũng đi nữa.”

Cố Linh Lan sủng nịch mà nhìn cô ấy, mỉm cười, gật đầu: “Được chứ, anh làm thêm mấy món ăn là được, buổi chiều hỏi một chút bọn họ có thể tới hay không.”

Biểu tình của Hạ Thần vẫn đạm nhiên như cũ, nhưng trong mắt giấu không được ý cười dịu dàng. Bởi vì chính mình quá nhỏ tuổi, trước mặt người đàn ông này trước sau không chịu vượt qua lằn ranh kia, kiên định mà muốn lấy thân phận và thái độ của “chú Cố” chiếu cố chính mình, nhưng mà, bông hoa tình yêu một khi mọc rễ, hơn nữa vẫn luôn được tưới nước và tắm dưới ánh mặt trời, bông hoa kia còn sẽ xa sao?

Chính mình còn có hơn một tháng liền sẽ tròn mười sáu tuổi đó.

Cúi đầu ăn cơm Hạ Thần nhịn không được yên lặng giương mắt nhìn thoáng qua Cố Linh Lan, ánh mắt ý vị thâm trường.

Góc độ hơi hơi cúi đầu giương mắt kia là đẹp gãi đúng chỗ ngứa như vậy, Cố Linh Lan cảm thấy trái tim hơi hơi vừa kéo, nhịn không được mà xem, lại cảm thấy không tốt, chỉ có thể hơi hốt hoảng loạn mà chuyển tầm mắt.

------ Chuyện ngoài lề ------

Linh Lan nhà ta thật ngượng ngùng! Ha ha ha có cảm giác sẽ bị Thần Bảo ăn luôn……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook