Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Quyển 1 - Chương 37: Đưa dù

Trường Tụ Phiến Vũ

01/02/2021

Chờ khi Giản Ninh buông ra bả vai cô, Hinh gia còn vẫn duy trì tư thế chôn ngực.

Giản Ninh cúi đầu nhìn cái đầu dưa của người nào đó, cạn lời, đành phải duỗi tay nhẹ nhàng túm túm bánh quai chèo biện dài của cô.

“A!” An Hinh ngưỡng mặt buông ra tay, ánh mắt mất tiêu cự nhìn vào trong mắt bình thản mà đen nhánh của Giản Ninh, bỗng nhiên hoàn hồn, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước.

Mắt thấy cô liền sắp rời khỏi dù, Giản Ninh vội vàng nhanh tay lẹ mắt túm cô trở về, lực lượng hai bên đối kháng, lực anh lớn một ít, vì thế Hinh gia lại một lần quang vinh mà vùi vào ngực anh ăn đậu hủ đi.

Lần này Hinh gia hai tay để ở bên người không ôm lên đi, tỏ vẻ chính mình trong sạch. Hơi thở Giản Ninh quá dễ ngửi, độ ấm của hơi ấm càng là khiến cô lưu luyến, An Hinh vừa thầm nghĩ đáng tiếc, vừa ngẩng mặt lên, nhéo nhéo cái mũi bị đụng cho có hơi đau của mình, lại lần nữa nhìn Giản Ninh cười hì hì, vô tội giả ngu.

Hai người ăn ý mà không có nói ngoài ý muốn vừa rồi, Giản Ninh vỗ vỗ bả vai An Hinh, ý bảo tiếp tục.

“Thầy Giản, quần áo thầy đều bị ướt rồi, em xin lỗi.” An Hinh đối với hành động thân sĩ vừa rồi của Giản Ninh, rất cảm kích, cũng rất áy náy. “Nếu không, thầy đi về nhà thay đồ đi?”

“Không sao cả, văn phòng có đồ để thay.” Giản Ninh khẽ nhíu mày, nước bùn không thể so với nước mưa, anh cũng coi như có chút thói ở sạch, trong lòng xác thật để ý, qua một lát phỏng chừng không phải vấn đề thay quần áo, mà là vấn đề tắm rửa —— nhưng mà ít nhất phải chờ đến sau khi dạy hai tiết xong mới có thể đến khu thực nghiệm tắm rửa.

“Chiếc xe mới vừa rồi kia quá không có đạo đức, ngày mưa chính mình không mắc mưa, cũng không biết né tránh người đi đường một chút, kiêu ngạo như vậy, hừ.” An Hinh coi thường nhất là loại người này, anh cô từng nói, xem phẩm hạnh của một người rốt cuộc như thế nào, có thể tham khảo một vài phương diện nhỏ, tỷ như thói quen lái xe, tỷ như lúc ăn cơm thái độ đối đãi với người phục vụ v.v. “Đúng rồi, thầy có thấy rõ biển số xe không?”

“Em còn tính đi khiếu nại sao?” Giản Ninh nhướng mày, chính mình dù sao bị ướt, dứt khoát liền toàn tâm toàn ý che chở cô bé đi.

“Em xem thử có phải ở tiểu khu của chúng ta hay không, nhắc nhở anh ta một chút, bảo anh ta lái xe chậm lại, chú ý an toàn. Trong tiểu khu em có không ít người già con nít đâu, anh ta như vậy, sớm hay muộn có một ngày cũng xảy ra chuyện.” An Hinh lòng đầy căm phẫn, trong lòng bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, nếu vừa rồi đụng vào Giản Ninh thì làm sao bây giờ?

Tay Giản Ninh đặt ở bả vai cô thuận thế xoa xoa cái đầu dưa của cô, tỏ vẻ cổ vũ. “Ừm, tư tưởng cảnh giới không tồi, đáng giá cổ vũ. Em tính nhắc nhở anh ta như thế nào?”

Phóng khí! An Hinh ánh mắt sáng ngời, lại nhanh chóng ảm đạm xuống, rất ngốc rất khờ dại nhíu mày, giả vờ vắt hết óc đề nghị: “Ở trên xe anh ta vẽ hai con rùa đen thế nào? Nhắc nhở anh ta giảm tốc độ đi chậm lại?”

Giản Ninh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhướng mày: “Chủ ý không tồi.”

“Vậy thầy nói cho em biết biển số xe đi?” Ghét cái ác như kẻ thù là nề nếp gia đình di truyền.

“Không nhìn thấy.” Giản Ninh nhún vai, “Thầy đưa lưng về phía anh ta.”

Em nhưng thật ra ở đối diện, nhưng mà khi em mở mắt ra chính là thấy cơ ngực của thầy nha! An Hinh cạn lời: “Aizz, thôi kệ, tha cho anh ta, về sau không cần bị em bắt được nếu không!”

Đi đến chuỗi siêu thị ở ngoài tiểu khu, hai người ngừng lại, Giản Ninh ở dưới mái hiên tránh mưa, chờ An Hinh đi vào mua dù. Nghĩ đợi chút dưới dù cũng chỉ có một mình mình, không cần lại bị ướt mưa, Giản Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy có chút mất mát —— hai người ở bên nhau, giống như ấm áp một ít, sẽ không cảm thấy gió rét mưa lạnh.

Siêu thị cũng không lớn, lúc An Hinh đi vào, bên trong dù cũng chỉ còn lại có sáu bảy cây, cô dứt khoát mua hết. Hạ Lệ khẳng định là muốn một cây, thất tiên nữ giống như cũng chưa co mua đâu, nhiều mua chút lo trước khỏi hoạ.

Giản Ninh nhìn thoáng qua túi mua hàng trong tay cô.

An Hinh cười giải thích một chút: “Phỏng chừng ký túc xá của chúng em đều không có, thuận tiện mua, hơn nữa rẻ hơn so với siêu thị giáo dục của trường học.”

Đoàn kết với bạn học, thích giúp đỡ mọi người gì đó……

An Hinh nhìn thoáng qua dù của Giản Ninh, màu xanh đen; cô liếc mắt nhìn một cái chính một đống dù trong túi mình, chọn một cây tuy rằng cũng thuộc về màu xanh đen nhưng vẫn là có chút họa tiết.

Giản Ninh trong lòng chợt rung động.

Hai người, hai cây dù, một lần nữa mà bước vào trong màn mưa, thật giống như cây dù lớn màu xanh đen, phân liệt ra một cây dù nhỏ hơi nhạt chút, nhưng luôn có chút cảm giác dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng như vậy, như giọt mưa tinh mịn chảy dài.

Khi An Hinh tiến vào khu ký túc xá, cách thời gian luyện tập còn có trong chốc lát. Cô sợ Hạ Lệ đợi không được ký túc xá, liền trước đi mang dù cho cậu. Khi đến dưới lầu, vừa vặn gặp được Uyển Tử Vinh, từ một chỗ khác đi tới.

“An Hinh!” Uyển Tử Vinh nhìn thấy cô, còn rất vui vẻ, đi đến trước mặt cô, dùng cây dù lớn của mình chắn lên dù của cô.

“Lão đại!” An Hinh cười đến rụt rè lại chân thành, ấn tượng của cô với lão đại khá tốt, biết anh ta ở trước mặt Hạ Lệ rất bảo hộ chính mình.

“Trời mưa sao lại còn chạy tới? Ăn sáng chưa? Anh vừa vặn mua đồ ăn sáng, em mang chút trở về đi.” Uyển Tử Vinh nhìn và ống quần bị ướt giày của An Hinh, cùng với vệt nước mơ hồ dính trên trán, nghĩ lại Hạ Lệ ngủ dậy liền muốn lên mạng chơi game ở trên lầu, nhịn không được lại có chút đau lòng, cũng không đợi An Hinh nói chuyện, liền nhét một túi đồ ăn sáng ở trên tay mình vào trong tay cô.

An Hinh nhìn một đống bánh bao bánh chưng bánh bao cuộn này nọ ở trong tay Uyển Tử Vinh, nhịn không được cười khẽ. Chính mình này hình như là tới khu ký túc xá bán dù, lão đại này hình như là tới khi ký túc xá bán đồ ăn sáng.

Uyển Tử Vinh nhìn nụ cười này bỗng nhiên hoảng sợ, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay An Hinh giống như đặc biệt xinh đẹp —— À, đúng rồi, An Hinh hôm nay không có đeo cái kính lớn màu đen kia. Lão đại nhịn không được khoa tay múa chân một chút: “Cái kia, mắt kính của em……”

“Trời mưa, đeo không có thuận tiện.” Sương mù hơi nước giọt mưa gì đó, cô chỉ là người giả bộ văn nhã, lại không phải tìm phiền toái cho mình.

“Em……” Uyển Tử Vinh vốn dĩ muốn nói em không đeo kính càng xinh đẹp, nhưng mặt đỏ lên, cũng không nói câu này ra. Cô ấy là bạn gái của Hạ Lệ…… “Em tới đây tìm Hạ Lệ sao? Anh đi kêu nó đây?”

“Không cần đâu, em chính là thấy trời mưa, mua một cây dù cho cậu ấy, liền làm phiền lão đại anh mang lên đi?” An Hinh lấy ra một cây màu vàng quất, là cây nổi bật nhất trong một đống dù cô mua, phỏng chừng cũng liền Lệ Lệ đại bảo bối nhi hold được.

Uyển Tử Vinh nhịn không được lại nhìn thoáng qua An Hinh, trong lòng hơi hơi có chút chua, lại có chút đau lòng, mưa lớn như vậy, liền vì đi đưa dù cho bạn trai, cô bạn gái tốt như vậy…… Cắn răng một cái, Hạ Lệ cái thằng kia dám can đảm làm chuyện có lỗi với An Hinh, anh ta nhất định sẽ giáo dục thật tốt.

“Lão đại, em có mua thêm mấy cây, trong ký túc xá của các anh còn cần không?” An Hinh nghĩ xa hơn một ít, lỡ như một cái ký túc xá chỉ có một hai cây, phỏng chừng lúc đi ra ngoài vẫn là đi chung dù, không có thuận tiện, đặc biệt là hình thể kia của anh Dũng, tốt nhất là quầy bán quà vặt mua đồ uống lạnh ô che nắng khiêng lại đây mới tốt.

“Cái kia……” Uyển Tử Vinh nhìn thoáng qua cây dù trong tay mình, nói lắp một chút, cắn răng: “Ừm, nếu là có thể, cho tụi anh một cây đi.”

“Được chứ, anh cứ việc chọn lựa.” An Hinh không nghi ngờ anh ta, hào phóng mà đưa túi qua.

Uyển Tử Vinh nhìn thoáng qua dù của An Hinh, chọn một cây không phải cùng một màu nhưng mà cùng họa tiết.

“Lão đại, vậy làm phiền anh nữa rồi, mau chóng đi lên đi, đồ ăn sáng sẽ nguội mất đó.” An Hinh cười tạm biệt, lúc xoay người lại nghĩ đến gì đó, giơ lên đồ ăn sáng trong tay, xảo tiếu thiến hề: “Cảm ơn đồ ăn sáng của anh nha!”

Cảm ơn dù của em. Uyển Tử Vinh đứng ở cổng ký túc xá, vẫn luôn nhìn theo An Hinh biến mất ở chỗ ngoặt, mới chậm rãi đi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook