Thuần Chủ

Chương 46: Nhẫn

Thiên Phàm Quá Tẫn

04/04/2020

***

Lời xin lỗi muộn màng nhiều năm.

So với sự thoả hiệp "Xem như là anh sai được chưa" của quá khứ thì lần này thành khẩn, trịnh trọng hơn nhiều, nhất thời Trì Nghiên cũng không biết nên đáp lại thế nào, thẳng cho đến nghe câu hỏi của Tần Mặc: "Chỉ bởi chuyện này thôi?"

Trì Nghiên "?"

Tần Mặc ngần ngừ, lại hỏi: "Lúc trước em cứ luôn công kích anh, nhận định chắc chắn anh đối với Vân Lam... Nhận định anh chưa quên được cô ấy, là chỉ bởi chuyện này?"

Sống cùng cô mấy năm này, dù Tần Mặc có ngốc nghếch trong vấn đề về tình cảm đi chăng nữa thì rất nhiều lúc anh cũng cảm giác được rằng Trì Nghiên đang cố ý kích thích anh. Quãng thời gian từ ngày hôm qua đổ lại phía trước, anh cho rằng sự khinh bỉ ấy của cô là bình thường, nhưng sau tối hôm qua, anh mới ý thức được có lẽ cô đã hiểu lầm điều gì. Thế là anh quyết định bộc bạch toàn bộ tấm lòng mình cho cô nghe.

Trì Nghiên vốn cũng đang nghi vấn, nghe thấy vậy thì nhăn mày: "Ý anh là em đã hiểu lầm?"

Cô lại hỏi tiếp, "Nếu anh nói anh đã quên cô ta rồi, vậy thì tại sao mật khẩu Wifi lại phải sử dụng ngày tháng sinh nhật của cô ta? Chưa hết, trong ngăn kéo tủ ở thư phòng, tại sao vẫn còn lưu giữ nhẫn của cô ta?" Đây là hai cái gai trong lòng Trì nghiên.

Trước kia cô sẽ không bao giờ đi hỏi mấy câu kiểu này, bởi vì cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, bởi vì cảm thấy thái độ của Tần Mặc đã rất rõ ràng rồi, cô có hỏi đơn giản cũng chỉ là tự rước lấy nhục...

Nhưng ngày hôm nay Tần Mặc nói với cô rằng đây chỉ là hiểu lầm, vậy cô đơn giản hỏi hết tất cả vào một lần cho xong. Tần Mặc nghe vấn đề của cô xong, cuối cùng cũng hiểu được cô hiểu lầm sâu như vậy là từ đâu.

Sau lần gặp lại ở quán bar, vào buổi sáng sau khi hai người phát sinh quan hệ, anh thì vẫn luôn không hiểu lý do vì sao mà Trì Nghiên đột nhiên biến sắc mặt, hiện giờ nhớ lại, đúng là sau khi hỏi pass Wifi xong thì vẻ mặt của cô khác hẳn...

Tần Mặc lập tức nhíu chặt mày: Hoá ra khi ấy cô nghĩ như vậy?

Anh quả thật không thể tin được, vậy trong hai năm này cô chôn ý nghĩ ấy xuống thật sâu để chịu đựng sống chung với anh ư ——

Tần Mặc nhìn Trì Nghiên ngây ngẩn, mãi một hồi sau mới tưởng như tìm lại tiếng nói của chính mình, anh nói: "Pass Wifi lúc trước xác thật là sinh nhật của Vân Lam, bởi vì pass lúc ấy là do Vân Lam giúp cài đặt."

"Sau này anh không đổi, không vì lý do gì, chỉ là đã quen, nên quên đổi thôi."

Máy tính và di động đều tự động ghi nhớ mật khẩu, ngẫu nhiên sử dụng thiết bị mới lại cần phải nhập pass, anh cũng đã quen với dãy số kia, lười đi đổi. Sau này thì do sử dụng lâu rồi, thậm chí anh cũng đã quên dãy số ấy có nguồn gốc như thế nào, thế nên khi Trì Nghiên dò hỏi, căn bản anh không ý thức được.

Nhưng kể khi anh ý thức được thì anh cũng không đoán ra được Trì Nghiên thế nhưng lại nhớ rõ sinh nhật Vân Lam.

"Là tại anh sơ ý." Về vấn đề này, Tần Mặc nhận lỗi.

"Đến nỗi chiếc nhẫn mà em nói ——" anh hỏi cô: "Tại sao em lại nhận định đó là của Vân Lam?"

"Không phải Vân Lam thì còn của ai?" Trì Nghiên hỏi lại.

Kỳ thật ngay từ ban đầu vô tình chạm tới hộp nhẫn trong ngăn kéo, Trì Nghiên cũng đã nghĩ ra những lời để phủ nhận thay Tần Mặc.

Cô nghĩ: Rốt cuộc Vân Lam và Tần Mặc yêu nhau cũng được một khoảng thời gian, nếu Tần Mặc có ý định cầu hôn Vân Lam cũng là điều bình thường, mà với tính cách của Tần Mặc, anh trọng tình như vậy, bỏ tiền ra mua nhẫn rồi sao có thể ném đi? Tất nhiên sẽ lưu giữ.

Cô nghĩ như thế nhiều lắm cũng chỉ tỵ một chút còn chưa đến mức khiến chuyện này trở thành cây gai trong lòng, nhưng cho đến tận sau này, rất nhiều lần cô đã tận mắt thấy được Tần Mặc cầm nhẫn ngẩn ngơ ——

Trì Nghiên rất khó có thể tả nổi tâm tình lúc ấy.

6 năm trước là cô chủ động quấy lên Tần Mặc, dẫu thái độ của Tần Mặc của ngày hôm sau đó thật sự khiến cô hận không thể tự tát cho chính mình hai cái tát. Nếu cô đã biết trong lòng anh còn đang quyến luyến người khác mà còn vẫn cứ xông lên, vậy thì điều này cũng không thể trách anh.

Nhưng sau này gặp lại trong quán bar, gặp lại là Tần Mặc khăng khăng lì lợm la liếm quấn lấy cô, nếu trong lòng anh vẫn còn chưa quên người khác, Trì Nghiên sao có thể chịu nổi.

Đây cũng chính là lý do cô càng ngày càng ngoa ngoắt với Tần Mặc, cũng bởi nguyên nhân này, có những lần cô nhịn không được mà buột miệng thốt ra những câu nói chanh chua: Ghen tỵ cô ta đã từng có được tình yêu như thế mà không biết quý trọng, ghen ghét cô ta rõ ràng đã kết hôn, đã có chồng rồi mà còn vẫn chiếm cứ trái tim của một người đàn ông khác...

Nhưng hôm nay, Tần Mặc lại nói cho cô, đó không phải nhẫn của Vân Lam ——

Trì Nghiên bỗng nảy ra một ý nghĩ: mới chỉ 1 Vân Lam thôi mà cô đã chịu đựng không nổi, nếu anh còn có thêm cái gì mà bạch nguyệt quang (mối tình đầu), hoa hồng đỏ —— cô thú thiệt bản thân cô thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa.

"Anh... Còn từng yêu người khác nữa?" Trì Nghiên hỏi, sắc mặt đã cực kỳ khó nhìn.

Tần Mặc ý thức được cô lại đi đoán mò gì đó, không chừng giây sau cô sẽ nhảy dựng lên đuổi cổ anh... Vội vàng chặn họng cô: "Đó là mua cho em."

"Gì?" Trì Nghiên kinh ngạc nhìn anh.

Tần Mặc nhíu mày, lâu sau mới nói: "Em còn nhớ lần em nói với anh hình như em có thai không?"

Trì Nghiên sửng sốt, bỗng nhớ lại một lần nọ của hai người.

Đó là hơn một năm trước, sau 4 tháng cô và Tần Mặc ở bên nhau với quan hệ "bao dưỡng", có lần kỳ kinh nguyệt của cô mãi không tới, ăn uống cũng cảm thấy buồn nôn.

Cô cho rằng mình mang thai, vì thế hỏi Tần Mặc, nếu cô "có" anh định làm sao bây giờ.

"Kết hôn, sinh ra." Khi đó, Tần Mặc nói như vậy.

Trì Nghiên cũng không bất ngờ gì với đáp án ấy, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, vì thế khi Tần Mặc hỏi cô tính sao, thì cô chỉ nói vẻn vẹn một câu: nạo thai.

Đương nhiên, lời ấy cô cũng chỉ dám nói thế thôi, nếu thật sự có thai chưa chắc cô có thể bỏ được dứt khoát như vậy.

Có điều thực tế cũng không cho cô có cơ hội khó xử, cuối cùng bệnh viện đưa ra kết quả kiểm tra rằng: chỉ là do thuốc sử dụng đã khiến cho nội tiết của cô mất cân bằng, không mang thai.

Cô hoàn toàn không biết —- Lúc ấy Tần Mặc thế mà đã mua nhẫn.

Hơn nữa, chiếc nhẫn kia đúng là khoản Cartier kinh điển của hiệu nhẫn cưới Solitaire, nhìn kiểu dáng bên ngoài căn bản không biết rõ là khoản của năm nào, nên lúc trước khi cô nhìn thấy nó cô căn bản không ngờ được đó là khoản mới, lại còn mua cho cô.

——————

Full truyện là 53 chương nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook