Thuần Chủ

Chương 34: Mất ngủ

Thiên Phàm Quá Tẫn

10/09/2019

#fb: tra nữ sa điêu

#Wattpad: tuyetvoi_

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Dư Gia Ngộ kéo vali giúp Trì Nghiên, cùng Trì Nghiên vào thang máy xuống tầng dưới.

Lúc ở tầng hầm, cậu còn cố ý thả chậm bước chân chờ cả hồi lâu ở đằng sau, nhưng phía đằng sau lại chẳng có bất kỳ tiếng bước chân đuổi theo nào.

Trì Nghiên nhận ra cậu rề già, giật lại chiếc vali và bước đi nhanh hơn.

Hai người ngồi vào trong xe, Dư Gia Ngộ bất động: "Không đợi chút sao?"

"Đợi gì? Đợi anh ta đuổi theo xuống đây làm tôi đừng đi theo cậu." Trì Nghiên cười tự giễu, "Anh ta không làm được chuyện như thế."

Qua một lát lại bổ sung: "Cũng không hẳn là không làm được, chỉ là không phải với mình."

Giọng điệu cô mỉa mai nhưng đôi mắt lại cụp xuống.

Dư Gia Ngộ nhìn chằm chằm cô một hồi, "Có cần cho cậu mượn bả vai dựa không."

Trì Nghiên: "Mình muốn uống rượu."

Nửa giờ sau, Dư Gia Ngộ đưa Trì Nghiên tới một hầm rượu tư nhân, cậu còn riêng chọn mấy chai lâu năm, kết quả Trì Nghiên nốc như nốc nước lã.

"Montrachet 1978, ít nhất cũng phải nể tí mặt mũi chứ." Dư Gia Ngộ nhắc nhở nói.

Lúc này Trì Nghiên mới phản ứng lại chính mình đang nốc vài vạn nhân dân tệ vào ruột, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu xót à?"

Dư Gia Ngộ cười cười: "Mình xót cậu hơn."

"Mấy năm trước đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì?" Dư Gia Ngộ đè lại bàn tay tiếp tục rót rượu của Trì Nghiên: "Còn có Tần Mặc, các cậu làm sao vậy?"

Trì Nghiên không trả lời cậu, cậu đành phải tự rót cho mình một ly, ngồi xuống cạnh bên cô: "Chia tay mà thôi, khóc một trận, ngủ một giác, hết thảy đều đi qua. Đến lúc ấy, cậu sẽ gặp được thích hợp hơn."

"Vì sao không phải càng tốt hơn?" Trì Nghiên nhướn mi.

"Cậu cảm thấy mình tốt hơn Tần Mặc sao?" Dư Gia Ngộ hỏi.

Trì Nghiên quay đầu nhìn cậu, không nói gì.

"Vậy là đúng rồi." Dư Gia Ngộ, "Người ưu tú như mình đây mà ở trong mắt cậu cũng không so được với Tần Mặc, so tốt hơn anh ta, chỉ sợ cũng chẳng có mấy người."

"..." Trì Nghiên, "Cậu đúng là tự biết đề cao bản thân quá ha."

Bị Dư Gia Ngộ da mặt dày chọc cười, Trì Nghiên rót rượu cạn ly với cậu.

Cuối cùng hai người uống say đến bí tỉ.

Dư Gia Ngộ gọi tài xế nhà mình tới đón, xe đi đến nửa đường, điện thoại Trì Nghiên chợt vang lên.

Cô choáng đầu, dường như chẳng chút do dự mà bắt máy luôn.

Sau đó Tần Mặc nghe thấy giọng nao nao chẳng buồn để ý của cô: "Alo"

Cho dù chỉ là một tiếng, nhưng anh vẫn nghe ra được trong giọng của cô có men say.

Anh còn tưởng cô sẽ tiếp tục không bắt máy, không ngờ cô lại trực tiếp nhận điện, anh rất muốn hỏi ra lời rằng: có phải cô lại vừa uống rượu hay không, nhưng anh sợ một khi mở miệng sẽ lại khiến cô cảm thấy phát ghét mà cúp điện thoại.

Chờ mãi, thẳng đến khi Dư Gia Ngộ lên tiêng ở bên cạnh: "Điện thoại của ai thế?"

Tần Mặc như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, "Alo, em đang ở đâu?"

Nhưng Trì Nghiên cũng không đáp lại anh.

Dường như mất cả hồi lâu cô mới hồi thần, giọng nói cũng thay thành lạnh lẽo: "Có chuyện gì không?"

Một khắc kia, Tần Mặc chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, những cố nén lại, nghẹn mãi mới tìm ra được một cái cớ: "Đồ của em vẫn chưa dọn đi hết."

Đầu bên kia lại trầm mặc, sau một lúc cô mới trả lời: "Đó đều là tiền mà anh bỏ ra mua, không phải của tôi."

"..." Tần Mặc, "Em dùng rồi thì chính là của em. Hoặc là em cho tôi địa chỉ, tôi giúp em——"

Lời còn chưa dứt điện thoại đã ngắt kết nối.

Gọi lại, gọi thế nào cũng không gọi được, rất rõ ràng, anh đã bị block.

Tần Mặc suy sụp buông di động.

11 giờ, cho dù có sống trong khu sầm uất nhất của thành phố thì giờ này ở ngoài kia cũng dần trở nên yên tĩnh.

Căn hô rộng lớn là thế, ánh đèn choang choang, nhưng lại có vẻ trống trải phát sợ.

Rõ ràng phòng khách bày biện đầy đủ tiện nghi, nhưng lại không có lấy một bóng người, anh bỗng cảm thấy heo hắt đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.

Dạ dày cuộn từng cơn nhắc nhở anh bữa tối còn chưa có thứ gì thích đáng vào bụng.

Tần Mặc đi đến trước tủ lạnh, định tuỳ tiện làm một chút vằn thắn mà dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn từ trước mà lót dạ tạm, kéo tủ lạnh ra, đập vào mi mắt là một loạt nước khoáng Lauquen Artes.

Đó là nhãn hiệu hay dùng của Trì Nghiên, nghe nói nguồn nước đến từ mạch nước ngầm núi Andes sâu 450 m, mặc dù uống vào anh cảm thấy cũng chả khác gì nước khoáng khác cả, nhưng Trì Nghiên lại vẫn luôn khẳng định chắc chắn rằng khác nhau.

Cô chính là người như ậy, luôn luôn kén chọn.

Không nói tất cả mọi thứ đều phải đắt nhất, tốt nhất, nhưng cô có riêng một giới hạn thoải mãn của mình, nếu có thứ bị cô loại ra ngoài giới hạn ấy, cô tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình thử nó lần thứ hai.

Dẫu cho trước kia từng đụng phải cô ở quán bar, quần áo mà cô mặc trên người khi đó cũng không phải hàng giá rẻ đại trà gì.

Nghĩ như vậy, anh không khỏi lo liệu cô có còn đủ tiền để tiêu như vậy nữa không.

Nhưng ngẫm lại, nếu bây giờ anh chuyển tiền sang, chỉ sợ cô cũng sẽ chuyển trả lại anh, vả lại, không phải còn có Dư Gia Ngộ sao?

Cười tự giễu, cuối cùng Tần Mặc lấy một chai rượu trong tủ lạnh.

Lúc chỉ có một người, kỳ thật anh cũng không thích uống rượu.

Một là thường ngày trong bữa tiệc xã giao anh đã uống đến đủ nhiều, hai là anh quá bận.

Ngành Internet này cạnh tranh kịch liệt, nhìn công ty anh phất lên vậy, kỳ thật cũng đều là do nhóm nhân viên liều mạng tăng ca đổi lấy, anh là người lãnh đạo càng không dám trì trễ, phải luôn duy trì tinh thần tỉnh táo, bất cứ cú điện thoại nào cũng rất có thể có chuyện quan trọng.

Bởi vậy dù thường ngày có bực cỡ nào, anh cũng chỉ hút hai điếu thuốc mà thôi.

Nhưng đêm nay, anh lại rất muốn uống rượu.

Brandy là do người khác biếu, Tần Mặc uống hơn nửa ly cũng không có cảm giác gì.

Nếu Trì Nghiên ở đây, có lẽ cô có thể đọc vanh vách, nhưng anh thì không làm được như vậy.

Golf, khiêu vũ hữu nghị, cưỡi ngựa... Mấy thứ này anh còn có thể tập luyện nhiều, nhưng phẩm trà phẩm rượu —— trời sinh anh đã không có mẫn cảm trong vị giác, đồ vật có tốt đến mấy vào trong miệng cũng đều như nhau.

Lấy cách hình dung của Trì Nghiên thì đó là —— bò gặm mẫu đơn.

Có điều cũng chẳng sao cả, thứ anh cần chỉ là cồn.

Khi cảm giác say rốt cuộc cũng dềnh lên, anh mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, ngả đầu về sau tựa lên thành ghế sofa, lẳng lặng nhìn căn phòng trống vắng.

Kỳ thật anh cũng không cần một căn hộ rộng thế này.

Anh cảm thấy căn hộ trước kia rất tốt, nhỏ một chút càng có cảm giác ấm cúng của gia đình, cũng dễ dọn dẹp, bên dưới còn có siêu thị thực phẩm lớn, chung cư so với nơi hiện giờ càng có bầu không khí sống hơn nhiều...

Nhưng cốt yếu là Trì Nghiên lại không thích, cười nhạo anh dù đã kiếm được tiền nhưng tầm mắt vẫn thấp kém như cũ.

Cô luôn là như thế, lời nói lúc nào cũng ngoa ngoắt, giống một con nhím, lâu lâu lại đâm anh vài cái mới hả lòng.

Lúc tâm tình tốt thì chỉ dè bỉu anh là tên cuồng công việc, cẩn thận có mệnh nhưng không có mạng để tiêu, lúc tâm tình không tốt... Lời cô có thể đâm thấu tim dạ dày đau.

Ấy vậy mà bọn họ đã sống chung như vậy tới hai năm.

Mấy năm nay khắc khẩu là chuyện như cơm bữa, nhưng cũng không phải không có lúc dịu dàng.

Ngoài nhu cầu sinh lý cũng có khi thân mật ôm hôn, cũng từng rúc đầu bên nhau nói chuyện dài, từ vũ trụ mênh mông đến thế tục hồng trần, anh say khướt bởi những bữa tiệc xã giao, tuy cô ghét bỏ nhưng cũng sẽ kiên nhẫn, cẩn thận chăm sóc anh...

Mỗi lần khi ấy, anh có thể cảm thấy được tình cảm giữa bọn họ.

Khi cô thu lại sắc bén, chủ động hé ra dịu dàng với anh, anh nghĩ nếu cô có muốn cả ngôi sao trên bầu trời thì anh cũng nguyện hái xuống tặng cô.

Nhưng vừa xoay người cô sẽ lại chế giễu, mỉa mai anh... Như là một vòng tuần hoàn chết, đem quan hệ hai người từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ trong loại hình nuôi và bị bao nuôi.

Có đôi khi anh cũng đã suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ có thích hợp đến với nhau hay không —— không nói tam quan, không nói thói quen sống, có cặp yêu nhau nào ngày ngày đối chọi gay gắt giống như bọn họ sao?

Nhưng hai năm này, anh và cô đều không chịu buông tay.

Thẳng đến hôm nay, rốt cuộc cô khẩu khí quyết tuyệt mà nói cho anh, bọn họ kết thúc rồi.

Thở mạnh một hơi, Tân Mặc nốc sạch rượu còn sót trong ly.

Cho nên sẽ buông tay sao?

Nếu cô cảm thấy mệt đến vậy, có phải anh cũng nên chiều theo ý cô không.

Nhưng vì sao vừa nghĩ đến đây, dường như tất cả sự mỏi mệt trong mấy ngày tăng ca qua lập tức dềnh lên.

Anh đứng dậy trở về phòng ngủ, mơ màng trằn trọc mãi cũng không thể nào ngủ được, mấy lần xoay người định ôm lấy người bên gối thì bất chợt bừng tỉnh, cho đến tận khi trời gần sáng, mới thực sự đi vào giấc ngủ

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook