Thừa Tướng Phu Nhân

Chương 111: Quyển 3 - Chương 33: Vân Vận chết

Quân Tàn Tâm

25/02/2018

Edit: Trảm Phong

Mà lúc này trong sương phòng.

Vân Vận nằm mơ cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ đưa nàng đi đến địa phương xa lạ, thời điểm nàng tiến vào Phong gia bị che mắt, căn bản cũng không biết nơi này là nơi nào, vừa vào nhà đã bị thô sử bà tử vứt ở đây.

“Hí…”

Nàng bị bà tử kia trực tiếp ném trên đất, nàng đau hít một hơi lãnh khí, vừa định giận dữ mắng mỏ liền nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh đóng cửa.

Vân Vận từ trên mặt đất đứng lên, triệt hồi bịt mắt màu đen trên mặt, nàng lúc này vẫn khoác quan phục của Vân Thường, phía dưới quan phục kia là quần áo nàng không thể che đậy thân thể, nàng nhíu nhíu mày, đứng lên đánh giá gian phòng.

Gian phòng thu thập rất gọn gàng sạch sẽ, chính là hơi vắng vẻ, bất quá nên có cũng đều có.

Trong lòng nàng nghĩ phụ thân cuối cùng vẫn buông tha nàng, nhốt nàng ở chỗ này hẳn định giam cầm nàng đi!

Đi đến bên cạnh tủ gỗ đơn giản, mở ra ngăn tủ, bên trong thế nhưng vắng vẻ ngay cả kiện quần áo cũng không có, mặt Vân Vận liền kéo xuống, nghĩ tới nhất định là những bà tử cùng bọn nha đầu trông thấy nàng thất thế cho nên cắt xén tất cả đồ của nàng.

“Các ngươi chờ đó cho ta!” Nàng “Phanh” một tiếng mang theo tức giận đóng lại cửa tủ, cắn răng nói, “Các ngươi mỗi một người đều chờ đó cho ta!” Đợi nàng Đông Sơn tái khởi, đợi nàng cá mặn xoay người, nàng nhất định sẽ trở về báo thù!

Buồn cười nàng căn bản cũng không có nghĩ đến hôm nay là tử kỳ của nàng…

Trên người dính dấp rầu rĩ vô cùng khó chịu, Vân Vận ngồi ở trên giường lòng vẫn còn sợ hãi thở dài, nàng hôm nay cũng là người chờ xử tội, vốn là thời điểm ở trong cung nàng thật sự cho rằng mình chết chắc rồi, cho nên bị hù dọa ra một thân mồ hôi, giờ phút này trên người đừng nói có bao nhiêu khó chịu, dù xiêm y là gấm vóc tơ lụa cũng khó chịu hết sức, nàng dứt khoát cởi xiêm y xuống, toàn thân trần truồng ngồi ở trên giường.

Giường nhỏ cũng vô cùng đơn sơ, chăn bông giường chiếu vô cùng đơn giản, tú công trên mặt chăn hết sức thô ráp, trong lòng nàng khó chịu, xé chăn mền liền quăng xuống đất.

Bước nhanh đi vài bước đến cửa, lôi kéo cửa phòng, không ngoài sở liệu đã bị đã khóa lại.

“Đáng chết!” Vân Vận đá mạnh cửa phòng cho hả giận, “Các ngươi những thứ nô tài xảo quyệt này, cho dù ta bị giam lỏng cũng là Lưu gia biểu tiểu thư, Lưu gia các ngươi biết không? Lại bộ thượng thư Lưu Thành là cậu ruột của ta, các ngươi đối xử với ta như vậy, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”

Vân Vận biết rõ, nếu nàng thật là bị cấm túc, nhất định không thể yếu thế, nàng quá rõ ràng, một khi chịu thua, mấy nô tài này sẽ càng thêm làm càn, cho nên nàng đối với cửa phòng khóa chặt hô lớn, “Các ngươi nghe cho ta, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, lập tức đem đến cho ta một thùng nước nóng, bổn cô nương muốn tắm rửa! Nếu như vượt ra khỏi một nén nhang, bản tiểu thư nhất định báo cho cậu ta, các ngươi cũng phải biết, một cái viện nếu thiếu đi một hai người cũng không phải là cái việc gì khó!”

Rống xong Vân Vận liền an tâm nằm ở trên giường đợi nước ấm, nàng lòng tin tràn đầy, phảng phất dự liệu được bọn nô bộc kia không thể nào cãi lại mệnh lệnh của nàng.

Ngoài cửa Vân Khanh lạnh lùng nhếch khóe môi.

Chết đã đến nơi lại vẫn làm càn như thế, quả nhiên… Chết không có gì đáng tiếc!

Ngoài cửa, hai thô sử bà tử là Vân Thường mang tới, hai người nghe theo Vân Thường phân phó chờ Nhị tiểu thư trở lại chịu trách nhiệm đem di thể nàng mang về Vân phủ. Nghe đến Vân Vận trong nhà không biết sống chết kêu gào, hai người không hẹn mà cùng cúi đầu, một bộ dáng không nghe được.

“Mở cửa!”

“Vâng, đại tiểu thư!”

Khóa cửa rơi xuống, mâu quang Vân Khanh đột nhiên chuyển một vòng, phân phó hai bà tử, “Đi phòng bếp đem một thùng nước đến.”

“A?”

Hai bà tử kinh ngạc, không phải nói Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư thế như nước với lửa sao, chẳng lẽ là Đại tiểu thư rủ lòng từ bi cho nên muốn thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của Nhị tiểu thư? Hai người cúi đầu xuống không dám nhiều lời, cung kính đáp một tiếng liền lui xuống.

“Chờ chút.”

“Đại tiểu thư còn có cái gì phân phó?”

“Ta muốn nước là nước nóng, nước nóng, hiểu chưa?” Nàng tận lực tăng thêm hai chữ “Nước nóng” này.

Hai người bà tử lập tức tâm thần rùng mình, cúi đầu xuống, cung thanh đáp, “Nô tỳ hiểu.”

“Ừ!” Vân Khanh khoát khoát tay, “Đi nhanh về nhanh.”

Đẩy xe lăn Phong Lam Cẩn vào nội thất, thời điểm Vân Vận nghe được tiếng mở cửa liền cong khóe môi, nàng nhắm mắt lại cho là nước nóng đến, trong lòng suy nghĩ vẫn là thân phận của cậu dùng tốt, nàng không có mở mắt, hôm nay thay đổi một hồi nàng đã mệt mỏi.

Phất phất tay lơ đãng nói, “Đem nước phóng đặt ở trong phòng là được, các ngươi lui ra, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

Vân Khanh trào phúng giương cao khóe môi, đáy mắt mang theo thị huyết hung ác mạnh mẽ.



Mu bàn tay ấm áp, vừa quay đầu liền thấy Phong Lam Cẩn lo lắng nhìn nàng, âm u trong lòng Vân Khanh thoáng lui đi một chút, ánh mắt bịt kín khói mù cũng hơi thanh minh một chút.

Nàng đẩy xe lăn dần dần đến gần Vân Vận.

Sau khi Vân Vận dứt lời không có người trả lời lại cảm thấy có cái gì không đúng, nghe được thanh âm xe lăn ma sát trên mặt đất nàng lại càng rùng mình, cơ hồ là không do dự, nàng đột nhiên ngồi dậy.

Da thịt trắng nõn mềm mại tinh tế lõa lồ ở bên ngoài, nàng lại không có tâm tình đi che lấp, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn Vân Khanh chậm rãi đẩy xe lăn đi vào, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt chui lên sống lưng, thân thể từng đợt rét run.

Nàng lúc này coi như trì độn cũng hiểu, chuyện căn bản cũng không phải như nàng tưởng tượng.

Tóc mây trải dài trải qua mấy hồi giãy giụa sớm đã mất trật tự không chịu nổi, nàng lúc này nhìn như quỷ mỵ, cộng thêm hai gò má trắng bệch nếu không phải còn có hô hấp nhẹ nhàng cùng ánh mắt kinh hãi, cùng người chết liền không có bất kỳ khác biệt.

“Ngươi… Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?” Vân Vận thanh tuyến đều phát run, thân thể nàng cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, tròng mắt lại giật giật, khi thấy cửa phòng mở rộng ra mà ngoài cửa không có một ai coi chừng, sắc mặt của nàng rốt cục hoàn toàn trắng…

Nếu là giam cầm, Vân Khanh làm sao có thể quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này, nếu là giam cầm… Bên ngoài làm sao có thể ngay cả một người thủ vệ cũng không có. Nếu là giam cầm… Vì sao đáy mắt Vân Khanh sát ý rõ ràng như vậy…

“Không!” Nàng rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện liều mạng hét ầm lên, “Các ngươi tại sao có thể đối xử với ta như vậy, các ngươi tại sao có thể? Ta là biểu tiểu thư Lưu gia, các ngươi không làm như vậy, không được! Rõ ràng bệ hạ đều tha cho ta một mạng, rõ ràng chuyện tình thái tử còn không có tra rõ ràng, các ngươi sao có thể, không! Không! Không cần!”

Vân Khanh mắt lạnh nhìn Vân Vận giãy giụa không có bất kỳ ý nghĩa gì, nghe lời của nàng, nàng lại lạnh lùng cười một tiếng, “Cháu ngoại gái Lưu thượng thư sao? Quả nhiên là thân phận cao quý vô cùng đấy, bất quá ngươi có thể yên tâm, hôm nay coi như là cậu ngươi đến đây, cũng không cứu được cái mạng này!”

Giọng nói lành lạnh làm cho Vân Vận sợ run không ngừng.

Nàng đột nhiên liều lĩnh té nhào tới, bất chấp bị ném đến tứ chi cơ hồ muốn gẫy, thân thể nàng trần truồng bám chân Vân Khanh, ôm chân của nàng, nàng lúc này rốt cục nhận rõ tình cảnh của nàng bây giờ, gắt gao ôm lấy chân Vân Khanh, “Tỷ tỷ, ngươi buông tha ta được không, ta cầu xin ngươi, ta biết rõ tỷ tỷ tâm địa tốt, ta cầu xin ngươi thả ta một lần, được hay không?!” Nàng nước mắt nước mũi ròng ròng, bộ dạng làm cho Vân Khanh buồn nôn, một cước đá văng Vân Vận, nàng lại lập tức lại quấn tới, nàng thấy liền hung hăng đá.

Lần lượt tuần hoàn, cho đến khắp người Vân Vận đều bị đá ra dấu vết tím xanh, biết rõ nàng không có khí lực cử động nữa phủ phục trên mặt đất, toàn thân đau nóng lên, nàng đã không có khí lực giãy giụa nữa.

Nàng cho rằng đây là địa ngục!

Nhưng Vân Khanh sẽ làm cho nàng thấy được đến cái gì mới là địa ngục chân chính!

Hai thô sử bà tử rất nhanh liền đem đến một thùng tắm lớn đầy nước nóng, nhìn ra nước kia độ ấm tương đối cao, hẳn là vừa từ trong nồi múc ra, bên trong còn nổi lên bọt khí nho nhỏ, thùng tắm vừa mới đưa đến trong nhà, trong phòng liền tràn ngập sương mù mờ mịt, hai thô sử bà tử tương đối có nhãn lực cúi đầu ra khỏi phòng, rón rén khép cửa phòng lại.

Hít một hơi thật sâu, Vân Khanh mặt không đổi sắc nhìn Phong Lam Cẩn, thấp giọng nói, “Phong Lam Cẩn, chàng… Có thể đi ra ngoài trước hay không…” Nàng không muốn để cho Phong Lam Cẩn chứng kiến bộ dạng nàng hung ác nham hiểm hắc ám.

Sương mù màu trắng lượn lờ, Phong Lam Cẩn cơ hồ nhìn không rõ vẻ mặt Vân Khanh, đáy mắt nàng tựa hồ cũng mang một tầng sương mù mờ mịt làm cho người nhìn không rõ ràng, chỉ là đằng sau sương mù kia tựa hồ lại cất giấu đau hận sâu thẳm, mãnh liệt như vậy, cảm xúc khắc cốt giống như là nanh vuốt nổi lên trong bóng tối, xé đi tầng tầng ngụy trang, lại âm trầm lại quỷ dị chậm rãi từ trong bóng tối đi ra.

Phảng phất chỉ cần trong nháy mắt tiếp theo, nàng sẽ bị cả hắc ám thôn tính.

Tâm Phong Lam Cẩn đột nhiên thu chặt.

Hắn đột nhiên ý thức được chuyện không phải đơn giản như hắn tưởng tượng, hắn vẫn cho là Vân Khanh hận Quân Ngạo cùng Vân Vận không nên mãnh liệt như vậy, mặc dù Quân Ngạo cô phụ nàng, làm hại nàng sẩy thai, nhưng là nàng hôm nay có hắn có tiểu Ưu, sẽ làm dịu thương tổn mới phải. Nhưng hôm nay xem ra… Tổn thương bọn họ đối với nàng xa xa không chỉ đơn giản như hắn tưởng tượng.

Con ngươi Phong Lam Cẩn lập tức lạnh xuống, nhìn Vân Vận phục trên mặt đất tựa như người chết, trong con mắt hắn thoáng hiện lên một tia sát ý mãnh liệt. Nhẹ nhàng cầm tay nàng, cảm giác được tay nàng lạnh buốt trong bàn tay của hắn run lên nhè nhẹ, tâm của hắn lại càng căng thẳng.

“Đừng nói lời càn, không cần biết nàng là cái dạng gì ta cũng sẽ không để ý. Chỉ biết chuyện nàng muốn làm, ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh nàng.”

Nói đến vô tình lạnh như băng, Phong Tuyệt Trần chính là đệ nhất trong tuyệt tình, bàn về phương pháp giày vò hắn có vô số loại, mà cùng Khanh nhi một chỗ hắn liền thu liễm rất nhiều, cũng là lo lắng Vân Khanh nhìn thấy một mặt kia sẽ không tiếp thụ được.

Bởi vậy, hắn phi thường hiểu câu nói vừa rồi của Vân Khanh có ý gì.

Hắn nhẹ nhàng chuyển động xe lăn, bánh xe thối lui đến nơi âm u, làm cho sự hiện hữu của mình trở nên hết sức nhỏ.

Hốc mắt Vân Khanh ửng hồng, gắt gao nắm chặt nắm đấm.

Nàng ngồi xổm người xuống, mặc cho âm u trong lòng bò lên, khí trời cũng hoàn toàn âm trầm xuống, vừa rồi có giọt giọt mưa nhỏ tí tách, lúc này đã là mưa tầm tã, giọt mưa lớn như hạt đậu trầm trọng đánh vào trên mái, âm thanh rõ ràng.

“Tích – -” một tia sét đánh xé rách không trung, Vân Khanh lúc này phảng phất thay đổi thành một người khác, trước kia dịu dàng điềm tĩnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cả người dị thường âm trầm kinh khủng, nàng kéo ra một nét cười lạnh nhìn vẻ mặt Vân Vận kinh hãi, thừa dịp hào quang kia rõ ràng xé rách u tối, đi đến bên cạnh thùng tắm, nàng cầm lấy gáo tắm múc một muỗng nước nóng nóng hổi, ngồi xổm người xuống tiến tới trước mặt Vân Vận.

Vân Vận hoảng sợ trừng to mắt, lại bởi vì vừa rồi giãy giụa thất lực, nàng chỉ có thể cuộn lại thân thể, không tiếng động hò hét, “Không! Không! Không!”

“Xuy – – ”

“A – – a – – ”



Vân Vận thê lương thét chói tai, trong trời đất âm trầm càng phát ra kinh hãi, ngoài cửa hai thô sử bà tử chịu trách nhiệm trông coi đều tự che một cây dù giấy, nghe được âm thanh thê lương đến cực kỳ bi thảm kia, hai người ngẩng đầu liếc nhau một cái, sắc mặt trắng bệch cúi đầu.

Thê thảm như vậy là lần đầu tiên bọn họ nghe được, hai người có thể tưởng tượng đến thảm trạng của Vân Vận trong nhà lúc này.

Vân Khanh mặt không chút thay đổi nhìn Vân Vận dung nhan hủy hết, bầu nước nóng hổi làm cho tuyệt thế dung nhan nàng ta vẫn kiêu ngạo hủy hoàn toàn, làn da nàng ta trắng nõn lập tức bắt đầu toác ra tiếng vang “Khúc khích xuy…”, chờ thanh âm kia dừng lại làn da trên mặt nàng cũng đã bị nước nóng nóng hổi phỏng rộp thành nếp. Đầu đầy tóc đen dài cũng theo nước xối mà tróc xuống.

Sấm chớp liên miên cùng âm thanh mưa xối xả che dấu tiếng thét chói tai của nàng, hai tay Vân Vận muốn che gò má lại phát hiện nàng căn bản cũng không có biện pháp đụng vào gò má, có bọt nước nóng hổi không cẩn thận rơi vãi ở trên thân, nguyên một đám vết nước phồng liền xông ra…

“Vân Khanh… Vân Khanh… Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi…”

“Giết ngươi?” Vân Khanh tựa hồ có chút mê man, nàng phảng phất vùi lấp trong vũng bùn không cách nào tự kềm chế, chỉ có thể cứng ngắc mà làm ra một đám động tác, cũng có nước nóng mất trật tự rơi trên da nàng, nàng lại giống như là không cảm giác được đau nhức, ánh mắt đều tan rã.”Vân Vận, ta muốn cho ngươi đem thống khổ ta thừa nhận tất cả đều thừa nhận một lần, đây… Là ngươi nợ ta!”

“Ngươi nợ ta!”

Nàng đột nhiên điên cuồng đứng lên, bỏ qua bầu nước múc nước hung hăng cầm cánh tay Vân Vận mảnh khảnh, ánh mắt nàng đột nhiên đầy lệ khí, hai tay dùng sức hung hăng bẻ!

“A – – ”

Vốn là cuống họng thét chói tai đã có chút hư hao, Vân Vận lại lần nữa thê lương kêu lên.

Ở chỗ tối tăm ánh mắt Phong Lam Cẩn nhìn Vân Vận lại càng thêm lành lạnh.

Đem thống khổ trước kia ta từng thừa nhận tất cả đều thừa nhận một lần?

Phong Lam Cẩn đột nhiên nhắm mắt lại dựa ở trên xe lăn, thì ra là… Nàng thế nhưng đã từng bị người hành hạ như vậy sao?!

Trong lòng giống như là bị vô số ngân châm đâm vào, từng đợt bén nhọn đau đớn.

Không trách được lúc mới gặp gỡ, phảng phất toàn thân nàng đều bọc một tầng trâm day, đối với người nào cũng đều mang theo phòng bị sâu sắc, không trách được bên người nàng không có một người nào, không có một bằng hữu cùng người than nào, không trách được nàng không tin tâm người, không trách được trước đó nàng thấp thỏm lo âu, nhạy cảm đa nghi. Không trách được cho dù là trong giấc mộng nàng đều không thể yên giấc, không trách được nàng sợ hãi hắc ám như vậy, không trách được ban đêm nàng lần lượt bị cơn ác mộng bừng tỉnh, mỗi lần bừng tỉnh đều mồ hôi đầm đìa phảng phất như chết qua một lần… Không trách được, mỗi lần nàng từ trong mộng kinh tỉnh cũng sẽ tự động chạm đến hai cánh tay cùng hai chân của nàng, sau đó cuộn tròn lại một đêm không chợp mắt… Thì ra là… Như thế! Thì ra là như thế!

Quân Ngạo! Quân Ngạo!

Hắn yên lặng nhớ tới cái tên này, nếu không phải Quân Ngạo giật giây, Vân Vận tuyệt không dám lấy địa vị một phi tử đối đãi hoàng hậu như vậy! Cho nên đầu sỏ gây nên chính là Quân Ngạo!

Tại trong góc Vân Khanh nhìn không thấy, đáy mắt hắn cũng một mảnh đỏ máu.

Cuộc đời này, hắn thề, nhất định phải giúp nàng báo thù này!

Lần nữa mở mắt, đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia đau nhức, chỉ hận chính mình không có ở kiếp trước gặp nàng. Thay nàng che gió che mưa. Trong lòng hắn lúc này thập phần cảm kích Quân Ly, năm đó hắn bảo vệ nàng, nếu không kiếp này cũng sẽ không được nàng nhớ kỹ.

Trong lòng hắn một điểm nhỏ ghen tuông cùng bất mãn tại thời khắc này tan thành mây khói, mà giá của nó lại làm cho hắn khó thừa nhận.

Lúc này Vân Khanh đã bẻ gãy tứ chi Vân Vận, Vân Vận ngay từ đầu còn có thể kêu lên thảm thiết, càng về sau ngay cả thanh âm đều không phát ra được, Vân Khanh mỗi lần tác động cũng chỉ có thể làm cho từ trong cổ nàng phát ra từng đợt thanh âm nức nở nghẹn ngào không rõ, nàng mấy lần suýt nữa đã hôn mê rồi lại từ trong đau đớn tỉnh táo lại.

Như thế vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn…

Giờ khắc này, Vân Vận rốt cuộc biết cái gì là địa ngục, nàng lúc này sớm đã không hy vọng xa vời Vân Khanh có thể thả nàng một con đường sống, nàng chỉ hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc hết thảy thống khổ…

Ánh mắt lần nữa tan rã, thần chí Vân Vận đột nhiên có chút lung lay, nàng giống như là không cảm giác được đau đớn nữa, nằm trên mặt đất nghiêng mặt nghe cuồng phong gào thét ngoài cửa sổ, giống như là sám hối trước khi chết, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới nàng cùng mẫu thân lần lượt hãm hại Vân Khanh, nhớ tới hơn mười năm trước lúc nàng còn rất nhỏ cũng đã bị mẫu thân mưa dầm thấm đất bắt đầu hãm hại những di nương kia, nàng không biết nàng có phải có tâm lý vặn vẹo hay không, chứng kiến những người kia chết càng thảm nàng lại càng cảm giác được thống khoái, mà hôm nay “Thống khoái” kia đã rơi vào trên người nàng.

Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy bầu trời bị xé nứt một đường vết rách, đó là một tia quang minh cuối cùng trong đời nàng gặp, sau đó cuộc đời của nàng hoàn toàn lọt vào một mảnh hắc ám.

Con ngươi của nàng bắt đầu mở rộng, cuối cùng rốt cục tan rã…

Vân Khanh cũng mất lực, hai chân nàng mềm nhũn, bên kia Phong Lam Cẩn tay mắt lanh lẹ phi thân đến, ôm lấy nàng đã sớm lệ rơi đầy mặt.

Rốt cục Vân Khanh cũng hoàn toàn lọt vào một vùng hắc ám trầm trầm.

Lúc này đây, gông xiềng trong lòng đã biến mất, trong bóng tối không còn có những vật khác ra tới quấy rầy nàng, hô hấp nàng đều đặn, trầm trầm lâm vào hôn mê…

Phong Lam Cẩn lau đi nước mắt lạnh như băng trên mặt nàng, trong bóng tối hắn thương tiếc vuốt ve gò má của nàng, ôm nàng biến mất ở trong sương phòng.

Hai người bà tử chỉ có thể nghe được thanh âm hắn lãnh chìm từ đằng xa truyền đến.

“Đem thi thể Vân Vận ném tới sau núi rừng,… Phong lại phòng bên này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook