Thừa Tướng Phu Nhân

Chương 57: Quyển 2 - Chương 4: Hưu thê kinh biến (cao trào)

Quân Tàn Tâm

25/02/2018

Edit: Trảm Phong

“Không! Ngươi không thể làm như vậy!” Đại phu nhân thê lương rống giận, “Vân Thường, ta và ngươi làm phu thê hơn mười năm, chẳng lẽ ngươi thật là một ít tình cảm phu thê đối với ta cũng không có sao, chúng ta dầu gì cũng có một Vận nhi ở đây, ngươi bỏ ta để cho nàng dựa vào ai?” Lời đại phu nhân dần mềm nhũn, bà ta bi thanh, “Lão gia, ta van cầu ngươi, sự tình trước kia đều là ta làm sai, ngươi tha thứ ta một hồi được không? Ta bảo đảm về sau nhất định đem Khanh nhi coi như con gái ruột, chỉ cần là thứ Vận nhi có Khanh nhi cũng sẽ không thiếu. Ta cũng có thể đem quyền chưởng nhà trong phủ giao ra, ngươi không cần phải hưu ta, có được không!”

hai mắt Vân Thường đỏ ngầu, cũng không vì đại phu nhân cầu xin có bất kỳ động dung, đều nói nam nhi có lệ không thể rơi, nhưng hắn lúc này thế nhưng hai mắt rưng rưng, có thể thấy được tâm thần run rẩy dữ dội. Đôi mắt hắn không có bất kỳ tình cảm gì nhìn đại phu nhân, ánh mắt vô tình kia phảng phất như là đang nhìn một người chết.

“Lưu Bội Vân, chuyện Vân Thường ta hối hận nhất đời này chính là cưới ngươi con độc phụ này! Ngươi hại thê nhi ta, hôm nay còn muốn ta tha thứ cho ngươi, quả thực là nằm mộng giữa ban ngày. Ngươi vào Vân gia ta đến tột cùng đả thương bao nhiêu mạng người chỉ sợ tự ngươi cũng nhớ không rõ, nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi vậy ta tuyệt sẽ không lưu. Ta chẳng những hưu ngươi, còn muốn đem ngươi đưa lên quan điều tra, để ngươi đền mạng cho U Lan cùng Xung nhi!”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Đại phu nhân mắt thấy lấy tình để cảm động cũng không có chỗ dùng, biết rõ hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, đã không có hi vọng bà ta ngược lại không hề cầu ai, bà ta lớn tiếng phát tiết, “Ta làm hết thảy còn không phải vì ngươi, Vân Thường, ngươi luôn miệng nói ngươi yêu Bạch U Lan, sao còn cưới nhiều thê thiếp như vậy, không chỉ thế, ngươi ngay cả nữ nhi của các ngươi đều không thể bảo toàn.” Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, “Ta ác độc, ta là độc phụ thì thế nào, tối thiểu nhất ta được thứ ta muốn có, còn ngươi? Vân Thường, ta thấy ngươi thật đáng thương! Ngươi nếu đã quyến luyến người chết cũng không nên cưới nhiều thị thiếp như vậy, ngươi nếu đã cưới những thứ thê thiếp chúng ta này thì nên toàn tâm đối đãi, thế nhưng ngươi làm được bao nhiêu chuyện, hử? Ta xem ngươi chết dùng cái tư thái gì đi đối mặt với ái thê ái tử của ngươi, ta sẽ mở to hai mắt nhìn thật kỹ kết cục của ngươi đến tột cùng sẽ tốt hơn bao nhiêu so với ta! Nhìn ngươi xuống địa ngục có thể diện gì đi gặp vợ con của ngươi.”

Vân Thường đã khinh thường cùng đại phu nhân nói chuyện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, “Giấy bút!”

Gã sai vặt dâng lên giấy bút, tay run run lui ra.

Vân Thường mặt không chút thay đổi nắm bút lông dính mực nước định hạ xuống…

Tất cả mọi người đều nâng cao tâm…

Ngay lúc này – – một tiếng hô to phá vỡ không trung!

“Thánh chỉ đến – – ”

Mọi người cả kinh, mi tâm Vân Khanh chẳng biết tại sao hung hăng nhảy dựng lên, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm cực kỳ bất hảo.

Tay Vân Thường cầm bút mạnh mẽ dừng lại, vết mực sâu thẳm lập tức nhỏ vào trên giấy tuyên, ấn lên hắc ấn khắc sâu. Mi tâm hắn hung hăng nhíu một cái, trong nháy mắt trong đầu thoáng hiện lên vô số ý niệm.

Hắn đột nhiên nắm chặt bút lông trong tay, đối với âm thanh truyền chỉ như không nghe thấy, nhanh chóng động thủ viết tờ hưu thư kia.

Nhưng mà, hắn viết nhanh, người truyền chỉ tới nhanh hơn.

Trong tay Quân Ngạo cầm lấy thánh chỉ màu vàng sáng, nhìn Vân Thường sống lưng thẳng tắp, mi tâm hắn khẽ ngưng tụ, nhắc nhở, “Vân đại nhân, thánh chỉ đến, nên tiếp chỉ!”

Tay Vân Thường mạnh mẽ dừng lại, vết mực trên giấy Tuyên Thành trắng noãn ngưng tụ, lập tức dày đặc tự thể, tay của hắn sít sao nắm thành quả đấm, mạnh mẽ bỏ qua giấy Tuyên Thành cùng bút lông trong tay, thẳng tắp quỳ trên mặt đất.

Vân Khanh từ phía sau nhìn sống lưng hắn thẳng tắp, đột nhiên có chút cảm giác bận tâm khó hiểu!

Quân Ngạo mở thánh chỉ ra, đại nội thái giám đi theo phía sau hắn, thanh âm Quân Ngạo tràn trề từ tính ở ngưỡng cửa viện vang lên, “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay thê tử Vân ái khanh Vân Thường, hiền lành thục lương thanh danh lan xa, trẫm vì ái khanh cảm giác sâu sắc vinh hạnh…”

Vân Khanh càng nghe cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt, cho đến khi câu nói sau cùng của Quân Ngạo rơi xuống nàng mới phản ứng lại.

“… Đặc biệt phong Vân phu nhân làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân, khâm thử!”

Quân Ngạo thu hồi thánh chỉ, nhìn mọi người vây quanh ở cửa Du Nhiên viện, ánh mắt hắn chợt lóe, cười nói, “Vân đại nhân, Vân phu nhân còn không tiếp chỉ? Lần này phụ hoàng để cho ta tự mình đến đây, có thể thấy được coi trọng của phụ hoàng đối với Vân đại nhân. Vân đại nhân, còn không lĩnh chỉ tạ ơn?”

Sống lưng Vân Thường ưỡn thẳng tắp, Vân Khanh từ sau lưng hắn có thể chứng kiến hắn nắm chặt hai đấm, một hồi lâu cũng không có động tĩnh.

“Đa tạ bệ hạ ân điển!” Đại phu nhân phản ứng đầu tiên, bà ta giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng gắt gao cầm thánh chỉ màu vàng sáng, nước mắt giàn giụa.

Khánh Viễn Đế ra một đạo thánh chỉ này đối với bà ta mà nói chính là ý chỉ cứu mạng, Khánh Viễn Đế ở trong thánh chỉ nói bà ta hiền lương thục đức, nếu lúc này Vân Thường hưu bà ta, chẳng phải là đánh vào mặt bệ hạ sao?

Sắc mặt Vân Khanh trở nên cực kỳ khó coi… Mắt thấy sắp sửa thành công, hết lần này tới lần khác toát ra một đạo thánh chỉ như vậy! Hai tay nàng nắm chặt, lạnh lùng nhìn đại phu nhân mừng đến phát khóc, con mắt nguy hiểm mị lên.

Thánh chỉ này cũng không phải ngoài ý muốn, Khánh Viễn Đế… Hắn vì sao mỗi lần đều muốn cùng Vân gia đối nghịch!

Lần trước trong hoàng cung cũng giống như vậy, tội chứng Lưu Ngạc cưỡng hiếp Bạch Lộ cũng đã đầy đủ, hết lần này tới lần khác Khánh Viễn Đế không có trị tội của hắn, ngược lại còn tứ hôn cho Lưu Ngạc cùng Bạch Lộ! Không chỉ như thế, cũng không lâu trước Khánh Viễn Đế liền thăng Lưu thị lang thành Lại bộ thượng thư, hôm nay thế nhưng ý chỉ đều ban bố đến Vân gia, trông nom cả chuyện nhà Vân gia!

Quân Dạ! Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì!

“Thái tử điện hạ! Đạo chỉ ý này thứ cho cựu thần không thể đón!” Liên tục không nói gì Vân Thường lúc này đột nhiên lãnh đạm nói.

Quân Ngạo mặt không đổi sắc, giống như là đã biết Vân Thường có thể nói như vậy, hắn nhàn nhạt hỏi, “Vân đại nhân, đây chính là phụ hoàng tự mình hạ chỉ, hơn nữa đối với Vân gia ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt, ngươi vì sao không nhận?” Quân Ngạo khuyên lơn, “Vân đại nhân, ngươi phải biết phụ hoàng ta nếu đã hạ thánh chỉ liền tuyệt không có đạo lý thu hồi, quân vô hí ngôn! Ý chỉ này đại nhân phải đón nhận!”

“Cựu thần… Không thể đón!”

Vân Thường ngẩng đầu lên từng chữ từng câu lập lại.

“Đại nhân không nhận cũng nên có đạo lý, có thể nói ra để cho bản cung nghe một chút hay không?” Quân Ngạo tự xưng từ “Ta” biến thành “Bản cung” hiển nhiên là muốn dùng thân phận áp chế Vân Thường.

Sắc mặt Vân Thường kiên định, hắn chỉ vào đại phu nhân, mặt không chút thay đổi nói, “Nàng ta – – Lưu Bội Văn, vào Vân phủ ta mười lăm năm, hại chết mười mấy nhân mạng trong phủ ta, lòng dạ ác độc ngay cả ấu tử đều không buông tha, hôm nay ta nhất định phải bỏ nữ nhân ác độc này đưa nàng ta lên quan xử lý nghiêm khắc, cho nên cựu thần tuyệt không thể đón đạo ý chỉ này. Cái đồ tiện nhân này cùng hiền lương thục đức căn bản là không chút dính dáng, Vân gia ta có nàng một ngày liền một ngày không được an bình!”

sắc mặt Quân Ngạo trầm xuống, “Đại nhân đây là đang nghi vấn quyết sách của phụ hoàng sao?”

“Ý chỉ của Bệ hạ thần không dám bất tuân, chỉ là bệ hạ không hiểu rõ Lưu thị lắm cho nên mới hạ ý chỉ như vậy, thỉnh thái tử điện hạ hồi cung bẩm báo bệ hạ Lưu thị phạm phải đủ loại việc ác, cựu thần tin tưởng bệ hạ là một minh quân biện thị phi phân trung gian, tuyệt sẽ không bị tiện nhân kia che mắt!”

“Vân đại nhân!” thanh âm Quân Ngạo khẽ trầm xuống, cẩm y màu vàng nhạt nổi bật lên tôn quý cùng uy nghiêm trên mặt hắn vài phần, hắn trầm giọng nói, “Thời điểm phụ hoàng để cho bản cung đến truyền chỉ cùng bản cung nói một câu để cho bản cung chuyển cáo đại nhân: thánh chỉ đã ra liền không có đạo lý thu hồi, kháng chỉ bất tuân là tội lớn diệt cửu tộc!”

Thân thể Vân Thường bỗng nhiên cứng đờ.

“Phụ thân, Khanh nhi thay người tiếp thánh chỉ này!” Vân Khanh cười nhạt một tiếng nhận lấy thánh chỉ trong tay đại phu nhân, đôi mắt như giếng cổ của nàng bình thường tĩnh mịch không thể nhận ra đáy, nhìn Quân Ngạo cười nhạt nói, “Hoàng huynh, cha ta nhận được thánh chỉ khó kìm lòng nổi lúc này mới mất lễ nghi, kính xin hoàng huynh không nên cùng cha ta so đo mới phải.”

“Hoàng muội nói chuyện này rất đúng?” ánh mắt Quân Ngạo nhìn Vân Khanh mang theo vài phần tìm kiếm cùng quan sát, hắn khẽ mỉm cười, một đôi mày kiếm bay xéo, khí phách lăng nhiên. Đã từng, Vân Khanh vì hắn si mê như vậy mà trầm luân, hôm nay thấy cũng chỉ có cảm giác buồn nôn, chỉ thấy hai tay hắn chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, thản nhiên nói, “Bản cung là tới tuyên chỉ, chỉ cần Vân đại nhân tiếp thánh chỉ tự nhiên là tất cả đều vui vẻ.”

Môi mỏng Vân Thường nhếch lên, quỳ trên mặt đất không nói tiếng nào!

Vân Khanh nhận lấy thánh chỉ, mỉm cười chân thành tha thiết nói với đại phu nhân, “Mẫu thân, thật là chúc mừng người, vận may như vậy cũng không phải là tùy thời có thể phủ xuống trên người, mẫu thân phải hảo hảo quý trọng vận khí không nhiều này mới phải!” Lúc này đây có thánh chỉ cứu ngươi, lần sau ta lại muốn nhìn một chút còn có ai có thể cứu được ngươi!

“Tự nhiên là muốn quý trọng!” Đại phu nhân lạnh lùng nói.

“Phụ thân, đứng dậy đi! Nếu là có tâm chuyện gì làm không được, bất quá là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!” Vân Khanh cười nhạt một tiếng, lời nói có thâm ý.

Vân Thường đương nhiên có thể nghe hiểu ám hiệu của Vân Khanh, hắn bình tĩnh chậm rãi đứng dậy, phảng phất trên người đè nặng nặng ngàn cân, từng động tác đều có vẻ cực kỳ thong thả cùng gian nan. Thời điểm sắp đứng lên, thân thể hắn thế nhưng khẽ lay động, suýt nữa té ngã.

Vân Khanh cuống quít vịn lấy hắn, dùng thanh âm thản nhiên chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói, “Phụ thân, núi xanh còn đấy không lo không có củi đốt!”

Con ngươi Vân Thường căng thẳng, đẩy Vân Khanh ra thuận tay nhận lấy thánh chỉ trong tay nàng, ống tay áo phủ trên cánh tay cùng bàn tay của hắn, dưới tay áo dài tay của hắn gắt gao cầm thánh chỉ, nhiều sợi gân xanh ở trên tay bạo động, cực kỳ kinh hãi…

Sau khi tuyên hết thánh chỉ Quân Ngạo cũng chưa đi, đôi mắt dạo qua một vòng quanh đại viện, khẽ mỉm cười nói, “Đây là xảy ra chuyện gì? Sao đều tụ tập tới nơi này?”

Vân Thường mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, “Bất quá là một chút chuyện nhỏ, cũng không nhọc thái tử điện hạ phí tâm.”

Quân Ngạo tựa hồ không có nghe được lãnh ý trong lời nói Vân Thường, sắc mặt vẫn mỉm cười như cũ, chỉ là không hề phát một câu. Ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Vân Khanh, trước kia hắn thật đúng là nhìn lầm rồi, rốt cuộc là Vân Khanh quá giỏi ngụy trang, hay là nàng thật sự trong nháy mắt thay đổi quá đột ngột?

“A di đà Phật!”

Vô Duyên thấy ánh mắt Quân Ngạo nhìn chằm chằm Vân Khanh, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng niệm kinh văn.

Quân Ngạo lúc này mới phát hiện Vô Duyên tồn tại, hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên phía trước chắp tay trước ngực hành một cái Phật môn lễ, “Đại sư tại sao lại ở chỗ này?”

“Bần tăng tại địa phương nên tại, thí chủ vì sao lại xuất hiện ở nơi này đây?” Lời Vô Duyên nói rất có thiền ý, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái bề ngoài nghiêm túc thánh khiết kia, thật đúng là nhìn không ra hắn không phải là một một lòng hướng phật.

Vân Khanh vừa rồi nếu không phải thấy một mặt khác của Vô Duyên, có lẽ cũng sẽ bị hắn biểu hiện như vậy lừa gạt.

Con mắt Quân Ngạo sắc bén, “Ta tự nhiên là ở địa phương ta nên tới.”

Vô Duyên than khẽ, lại không cần phải nhiều lời nữa.



Bên kia đại phu nhân lĩnh xiêm y trang phục cáo mệnh, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng sít sao nắm chặt, ngay cả ngón tay đều trắng bệch. Vân Thường thấy vậy lạnh lùng nói, “Người đâu, đem đại phu nhân mời vào trong sân nàng đi, không có lệnh của ta, không cho phép đi ra khỏi cửa phòng nửa bước. Nếu để cho ta ở ngoài viện tử thấy nàng một cái, tất cả mọi người trông coi nàng cút ra ngoài Vân gia!”

“Vâng! Lão gia!” Một đám người bị làm kinh hoàng sợ hãi trả lời.

Phen chuyển biến này giật mình ngạc nhiên nhất đúng là Lãnh má má, bà ta sững sờ quỳ trên mặt đất, mắt thấy đại phu nhân thoát hiểm, mặc dù bị nhốt, nhưng là có thể bảo vệ một cái mạng, mà bà… Lúc này lại không người nào hỏi thăm…

“Phu nhân… Cứu ta a…” Lãnh má má sít sao bắt lấy làn váy đại phu nhân, chật vật quỳ rạp trên mặt đất cầu khẩn, nếu là phu nhân cũng không cứu bà ta, lấy tội bà ta phạm phải, lão gia tất nhiên sẽ đem bà ta bầm thây vạn đoạn a.

Đại phu nhân ác ngoan đem Lãnh má má một cước đá văng ra, nét mặt của bà ta là căm thù đến tận xương tuỷ trước nay chưa có, hận ý trong mắt hận không thể đem Lãnh má má lăng trì xử tử. Bà ta cái gì cũng không có nói, lạnh lùng nhìn Lãnh má má một cái rồi theo người làm rời đi. Không nói đến hôm nay bà ta tự thân khó bảo toàn, cho dù nà ta có năng lực này, cũng tuyệt đối sẽ không sẽ đem một đầu sói này thả ở bên người.

“Lão gia, người tha lão nô đi, mọi chuyện đều là đại phu nhân sai sử ta làm, ta là một hạ nhân, ngoại trừ nghe lệnh của chủ tử còn có thể làm sao, cầu xin lão gia tha ta một cái mạng già…”

Ánh mắt Vân Thường hận không thể nuốt chửng Lãnh má má, Lãnh má má dưới ánh mắt như vậy rốt cục nói không nên một lời cầu xin tha thứ.

“Nhị đệ muội, Tam đệ muội, Tứ đệ muội!” Vân Thường nhẹ kêu một tiếng, lạnh nhạt nói, “Vừa rồi các ngươi cũng nghe được, Lãnh thị hại chết không chỉ là người phòng lớn ta, ba phòng các ngươi đều có người bị hại. Nhưng là ta hi vọng các ngươi có thể đem Lãnh thị giao cho ta xử lý!”

Nhị phu nhân tam phu nhân còn có Tứ phu nhân tất cả đều hàm chứa hận ý nhìn Lãnh thị, nghĩ đến các nàng thường xuyên bị lão phu nhân giận dữ mắng mỏ không thể sinh con liền hận không thể đem Lãnh thị thiên đao vạn quả, thì ra là những hài tử này đều là bị hại mới đều qua đời.

“Đại bá cứ việc xử trí bà ta là được, theo ta thấy, tiện nô tài như vậy nên ngũ mã phanh thây mới đúng!” Ánh mắt Nhị phu nhân cơ hồ phóng hỏa, bất quá ngũ mã phanh thây ở nàng nhìn lại là trừng phạt nghiêm khắc nhất. ( cổ nhân đặc biệt để ý sau khi chết có bảo trụ toàn thây hay không, cho nên nhị phu nhân xem ra ngũ mã phanh thây là hình phạt nghiêm khắc cùng ác độc nhất.)

Thân thể Lãnh thị mạnh mẽ run lên, mí mắt trợn lên thế nhưng bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Âm thanh Vân Thường so với băng còn lạnh hơn, “Giội tỉnh!”

Lập tức có người làm nhấc thùng nước giếng đến, một thùng nước lớn mạnh mẽ tưới vào trên người Lãnh thị, nước giếng lạnh buốt, bà ta run cầm cập một lúc, mí mắt chậm rãi nâng lên.

“Lão gia… Nô tỳ cầu xin người cho thống khoái đi…” Bà ta hiện tại không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể hi vọng cái chết của mình không cần quá thống khổ.

“Thời điểm ngươi hại người có nghĩ tới cho các nàng một hồi thống khoái hay không đây?” Vân Thường mặt như Tu La, “Ngươi có từng trong nháy mắt mềm lòng không? Ngươi không có! Bởi vì mỗi người chết ở dưới tay của ngươi đều nhận hết hành hạ, hiện nay Thập di nương là hủy dung, vậy những di nương trước đây, còn có… U Lan!” Thời điểm nói xong một cái tên cuối cùng thanh âm của hắn giống như là từ giữa cổ họng nặn ra, âm trầm đáng sợ, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Lãnh thị, trong mắt đầy hoa lửa, “Người đâu, đem Lãnh thị nhốt vào trong hắc ốc đi!”

Lãnh má má sợ hãi một hồi, đột nhiên bà ta lè lưỡi, hé miệng định hung hăng cắn xuống.

Vân Thường giống như là liệu đến bà ta sẽ làm như vậy, bàn tay mạnh mẽ thu lại, dùng sức một cái, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng giòn vang, cái cằm Lãnh thị cũng đã bị bẻ xuống, ngay sau đó lại là vài tiếng giòn vang, tiếng Lãnh thị rú thảm vang khắp đại viện, sắc mặt mỗi người trong sân đều trắng phờ phạc, nhìn Lãnh thị tứ chi hiện lên hình dáng quỷ dị rũ xuống, nguyên một đám mặt như ve mùa đông, ánh mắt nhìn Vân Thường trở nên cực kỳ hoảng sợ.

Mặt không đổi sắc bẻ gẫy tứ chi Lãnh thị, Vân Thường lạnh lùng nói với hai bà tử, “Khiêng xuống đi!”

“… Vâng… Vâng…”

“Thái tử điện hạ xem đủ chưa? Ngày hôm nay Vân phủ ta chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi khách quý ngươi này…”

Vân Khanh nhàn nhạt đưa mắt nhìn Vân Thường cùng một đống lớn di nương phu nhân rời đi, cho đến khi cửa viện chỉ còn lại Quân Ngạo, mắt thấy Quân Ngạo không có ý tứ rời đi, nàng thẳng hạ lệnh trục khách.

“Không sao!” Lời còn chưa nói hết đã bị Quân Ngạo cắt đứt, ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn Vân Khanh, “Hoàng muội sao không gọi ta là hoàng huynh rồi?” Thấy Vân Khanh sắc mặt không kiên nhẫn, mày kiếm hắn ngưng lại, thu liễm nụ cười thản nhiên nói, “Ta chỉ là muốn cùng muội nói vài lời mà thôi.”

“Ta cùng điện hạ không có chuyện gì để nói, điện hạ nên sớm rời đi mới tốt, nếu muốn có được cha ta ủng hộ, ngươi hôm nay đi quân cờ này thật đúng là thất bại!” Vân Khanh lạnh lùng nói.

Quân Ngạo mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, “Phụ hoàng có chỉ, chịu không được ta muốn như thế nào liền như thế đó!” Nói xong hắn nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn Vân Khanh, một đôi con mắt ưng cùng Khánh Viễn Đế cực kỳ tương tự lưu chuyển trên người Vân Khanh, giống như là quan sát lại như là tìm tòi nghiên cứu, hắn thản nhiên nói, “Là ta trước kia nhìn sai muội, hay là muội quá giỏi ngụy trang, thế nhưng lừa gạt tất cả mọi người?”

Vân Khanh lãnh đạm nói, “Từ Quỷ Môn quan đi một vòng, nếu đã trở lại vẫn là bộ dáng như vậy, chỉ sợ cũng thực xin lỗi ân tình Diêm La Vương tha ta một cái mạng nhỏ.” Nàng nói lời đầy ám chỉ, Quân Ngạo nghe vậy con mắt ưng khẽ lóe lên một cái.

Mắt Vân Khanh khép hờ che giấu một chút lãnh ý xẹt qua đáy mắt, xem ra ngày đó ở trên thuyền hoa hại nàng rơi xuống nước suýt nữa bỏ mạng Quân Ngạo cũng muốn tính một phần.

“Vậy Khanh nhi hôm nay lãnh đạm đối với ta như vậy, có thể là vì yêu sinh hận chăng?”

“A – -” Vân Khanh thật sự là nhịn không được, nàng cười lạnh nói, “Thái tử điện hạ không khỏi quá coi trọng chính mình rồi, vì yêu sinh hận? Ngươi còn không xứng!” Mắt thấy sắc mặt Quân Ngạo thay đổi, trong lòng Vân Khanh nén lại oán khí thất bại với Đại phu nhân, thong thả một chút, lời nàng nói từng chữ từng câu cắn rất nặng, “Đừng tìm ta đề cập qua, đừng quên, ngươi là ta- – hoàng huynh!”

Có gió lạnh lùng thổi tới, tóc dài Vân Khanh tung bay y quyết bồng bềnh, vẻ mặt, ánh mắt đông lạnh như vậy mang theo một tia thống hận một tia thanh lãnh vài phần tĩnh mịch, đột nhiên làm cho Quân Ngạo cảm thấy, người trước mắt này thật sự cùng trước kia khác nhau một trời một vực.

Hắn bỗng nhiên nhếch môi cười, “Có ý tứ…”

“Điện hạ ngàn vạn lần đừng cảm thấy ta có thú…” Vân Khanh đưa tay tiếp thu một mảnh lá rụng bị gió thổi rơi, đem nó sít sao nắm trong lòng bàn tay, giọng nói của nàng như gió lạnh thổi vào lòng người, ngay sau đó làm cho tâm của hắn cũng ngưng trệ theo.

Chỉ thấy tay nàng sít sao hợp lại, một mảnh lá vàng không có có sinh mạng kia tại trong tay của nàng hóa thành bột mịn, nàng cười dịu dàng, lại như Tu La tử thần lạnh không mang theo một tia tình cảm, “… Bởi vì ta – – sẽ làm ngươi thất vọng!”

Quân Ngạo đột nhiên nhạt nhẽo nói, “Muội rất thích hợp làm hoàng hậu!” Muốn tâm cơ có tâm cơ, muốn thâm trầm có thâm trầm, trọng yếu hơn là mưu trí song toàn, lòng dạ độc ác, thời điểm nên mềm phóng mềm tư thái, thời điểm nên cường ngạnh lại không sợ hãi, cô gái như vậy không sinh tồn trong cung thật sự là đáng tiếc.

Nghe được cái từ “Hoàng hậu” này, con ngươi Vân Khanh sâu thẳm, lạnh lùng nói, “Cái vị trí kia ngươi nhìn tới cũng rất mê người, nhưng trong mắt của ta… Chuyện vặt thôi!”

Quân Ngạo ha ha cười một tiếng, sải bước rời đi, lúc rời đi lưu lại một câu cười dài, “Vân Khanh, muội thật đúng là để cho ta kinh dị a, ta lại muốn nhìn một chút, muội còn có bao nhiêu tiềm năng có thể bị khai quật ra!”

Ánh mắt u lãnh con mắt tống Quân ngạo rời đi, trong lòng Vân Khanh đã hung hăng cho phụ tử Quân Ngạo cùng Quân Dạ một đường gạch đỏ.

“Tiểu thư…”

“Tử Khâm, ngươi đi xuống trước, ta nghĩ yên lặng một chút.” Nghĩ nàng từng bước mưu tính đem phản ứng tất cả mọi người đều tính đến, lại chết tiệt không có tính đến một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống này.

Chu má má than nhẹ một tiếng, an ủi, “Tiểu thư, Đại phu nhân ở trong phủ căn cơ rất sâu, nào dễ dàng vặn ngã như vậy, bất quá lần này tiểu thư đã làm rất khá, đại phu nhân mặc dù được cái danh xưng tam phẩm cáo mệnh, nhưng là bà ta cơ hồ đắc tội tất cả mọi người trong phủ, cho dù lưu lại một cái mạng, về sau cơ hội làm ác cũng ít. Lão gia căm hận bà ta như vậy, nhất định sẽ thu lại quyền, sẽ nghiêm khắc xử trí bà ta.” Nghĩ tới hôm nay là một ngày kinh tâm động phách, Chu má má nhẹ nhàng nói, “Hơn nữa lần này thu hoạch cũng không nhỏ, nanh vuốt bên cạnh Đại phu nhân thấy kết cục của Lãnh thị chắc là sẽ không dám giúp bà ta làm ác, Đại phu nhân đã không đủ gây sợ, hiện tại người chúng ta muốn lo lắng là Nhị tiểu thư!”

Đạo lý này Vân Khanh làm sao không biết, chỉ là rõ ràng mắt thấy muốn cho cừu nhân phải trả giá cao, rõ ràng mọi sự đều có đủ, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa có thể làm cho bà ta vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không thể chuyển mình, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là nhìn không thấy kết cục thê thảm của bà ta, điều này làm cho trong lòng nàng cơ hồ nôn ra máu.

Thở phào một khẩu trọc khí, lắng đọng một chút tâm tình, Vân Khanh mới thản nhiên nói, “Lúc này đây không thành, lần sau luôn còn có cơ hội, các ngươi đi chuẩn bị thiện cho ta đi, một mình ta ở trong sân đợi chốc lát, chờ đồ ăn làm tốt lại bảo ta.”

Chu má má còn muốn lại khuyên, Tử Khâm cũng đã nhanh chóng đem bà kéo sang một bên.

Đi xa, Tử Khâm mới cùng Chu má má thẹn thùng cười cười, “Má không cần khuyên nữa, tiểu thư chỉ là hơi ấm ức, người cũng rõ tính tình tiểu thư, một lát sau liền vô sự, hiện tại đi khuyên bảo chỉ có thể làm cho tiểu thư càng thêm nổi cáu.”

Chu má má nghe lời suy tư một phen, khẽ gật đầu, “Ngược lại là ta nhiều chuyện.”

“Làm sao đây? Ngài nha, đây là quan tâm quá sẽ bị loạn, bên cạnh tiểu thư có thể có ngài người ma ma này ở đây, cũng là cực kỳ may mắn.” Tử Khâm khẽ mỉm cười.

Tâm thần Chu má má vừa động, vỗ vỗ mu bàn tay Tử Khâm, cười nói, “Ngươi là đứa trẻ thông minh, sau này chỉ để ý đi theo tiểu thư, vì tiểu thư làm việc, chỉ cần tiểu thư hài lòng ta liền vui vẻ, cho nên Tử Khâm ngươi không cần sợ hãi.”

Tử Khâm hiểu mình rốt cục kéo gần lại quan hệ cùng Chu má má, nàng cười ngọt ngào, trịnh trọng nói, “Má yên tâm, một khắc kia quyết định đi theo tiểu thư Tử Khâm cũng biết về sau nên làm như thế nào.”

“Vậy là tốt rồi!”

Chờ sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Vân Khanh mới ngồi ở trên mặt ghế đá vây quanh cây hoa hồng, thản nhiên nói, “Đi ra đi.”

Một cô gái trang phục bạch y lách mình đi ra, khuôn mặt nàng tròn trịa thoáng ánh lên e lệ ửng đỏ, ánh mắt như tiểu bạch thỏ tinh khiết thấu triệt, nhìn Vân Khanh hơi sững sờ.

“Là Phong Tuyệt Trần bảo ngươi đến bên cạnh ta?”

Tiểu bạch thỏ đúng là Thanh Loan, nàng nghe được câu hỏi của Vân Khanh thần sắc co quắp, hai gò má đỏ bừng thanh âm như ruồi muỗi cúi đầu “Ừ” một tiếng cũng không nói gì nữa, chỉ là một đôi mắt to tinh khiết triệt để thỉnh thoảng hướng trên người Vân Khanh liếc nhìn, phảng phất muốn nhìn ra cái gì mới bằng lòng bỏ qua.

Vân Khanh buồn cười, “Muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn, thế nào len lén ngắm?”

Thanh Loan bị bắt tại trận, trên mặt cơ hồ muốn nhỏ ra máu, hai cánh tay nàng sít sao xoắn quần áo, tế thanh tế khí nói, “Ta… Ta chính là muốn nhìn một chút cô gái chủ tử vừa ý lớn lên trông thế nào?”

Vân Khanh hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, “Chỉ sợ ngươi hiểu lầm, ta cùng Phong Tuyệt Trần chỉ là quan hợp tác hệ…” Lời nói này chính nàng đều cảm thấy có chút miễn cưỡng, nếu như gần kề chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần, ai sẽ phái người đến bảo vệ phía đối tác này? Phong Tuyệt Trần lại không phải là không có đối tác nàng sẽ không có tiền bạc thu vào.

Quả nhiên, đôi mắt Thanh Loan mang theo hốt hoảng, nàng lắp bắp nói, “Vân cô nương… Không phải là như vậy, ta đi theo chủ tử chúng ta hơn mười năm, chưa thấy qua hắn đối với người nào tốt như vậy, hơn nữa hắn để cho ta về sau đi theo cô nương…” Miệng nàng khẽ cong lên, như là có chút tức giận, “Người ta đi theo chủ tử hơn mười năm, lại vẫn không sánh bằng địa vị cô nương ở trong lòng chủ tử!”

Lời của nàng không có ý tứ thẹn quá hoá giận, chỉ là ghen tị đơn thuần mà thôi, Vân Khanh xem hiểu, oán khí trong lòng bởi vậy cũng biến mất vô tung vô ảnh, nàng khẽ mỉm cười, trong lòng cũng xác thực rất hướng tới cuộc sống vô câu vô thúc tự do tự tại giống như Phong Tuyệt Trần vậy, chỉ là, nàng quá mức thân bất do kỷ. Đối với Phong Tuyệt Trần dù cho có hảo cảm cũng chỉ có thể áp chế ở trong lòng.

“Ngươi tên là gì?”



“Thanh Loan!” Nói đến tên Thanh Loan rất là vui vẻ, “Tên là chủ tử đặt cho ta, nói rất thích hợp ta.”

“Ha ha…” Vân Khanh sung sướng cười cười, “Xác thực rất thích hợp với ngươi!” Thanh Loan là Thần Điểu, thần lực siêu quần lại không rành thế sự, nói chính là cô gái như Thanh Loan vậy đi.

Nghe được Vân Khanh khen ngợi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Loan lại hiện đầy đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu tiếp tục chà đạp xiêm y nàng đã đầy nếp uốn không chịu nổi.

“Thanh Loan, ngươi về sau liền âm thầm đợi, nếu như ta không gọi ngươi cũng đừng có đi ra, có thể chứ?” Nhìn vẻ mặt cùng thần thái của Thanh Loan, Vân Khanh không tự giác thả mềm thanh tuyến.

Thanh Loan mãnh liệt gật đầu, nụ cười trong suốt. Thân mình nàng chợt lóe liền biến mất ở trong sân, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vậy, mà Vân Khanh cảm thấy xác thực một mảnh mềm mại, nhớ tới Phong Tuyệt Trần nàng khẽ mỉm cười, vui vẻ còn không có chảy vào đôi mắt liền lại hạ xuống.

“Tiểu thư, đã chuẩn bị tốt ăn trưa.” Tử Khâm từng bước một đi tới, lại cười nói, “Ngày hôm nay người trong phòng bếp thật sự là quá chịu khó, ta cùng Chu má má vừa mới đến phòng bếp, đầu bếp cũng đã đem thức ăn chuẩn bị tốt, hơn nữa đều là vài món thức ăn bình thường tiểu thư thích ăn.”

Con ngươi Vân Khanh tĩnh mịch sâu không thấy đáy, thản nhiên nói, “Hôm nay phụ thân phát giận một trận, suýt nữa bỏ đại phu nhân, những thứ nô tài này thấy gió đổi chiều, dĩ nhiên là đến nịnh nọt ta.”

Nàng thản nhiên nói, “Đi đem thức ăn cho Cửu di nương cùng Thập di nương một chút, về sau phân phó phòng bếp, nếu lại cắt xén khẩu phần lương thực của Cửu di nương cùng Thập di nương, liền trực tiếp đuổi ra phủ.”

“Vâng, tiểu thư. Nô tỳ lập tức đi an bài.”

Vân Khanh khoát khoát tay, “Chuyện này ngươi để cho Chu má má đi, bà là lão nhân trong phủ, lại ở bên cạnh ta lâu, người trong phòng bếp sẽ nghe lời của bà, ngươi đi đem tất cả bà tử nha hoàn trong sân chúng ta đều gọi ra, ta có chuyện nói.”

“Vâng, tiểu thư!” thanh âm Tử Khâm trịnh trọng chút ít, nàng cũng biết mọi người trong sân âm thầm vì người khác làm việc, mượn sự tình hôm nay nói, Du Nhiên viện xảy ra chuyện, tất cả chủ tử trong viện đều chạy đến, tiểu thư mặc dù nghĩ tới đem chuyện nháo lớn, càng nhiều người càng tốt, nhưng lại chịu không được người khác tự chủ trương.

Xem ra, người trong viện tử này cần sớm thấy rõ mới tốt.

Vân Khanh ngồi ở trong sảnh đường dùng bữa, trên bàn gỗ bày đầy thức ăn, ngồi xuống cũng chỉ có một mình nàng. Nhíu mày nhìn thức ăn đầy bàn, Vân Khanh nhàn nhạt nhìn một hàng người làm cúi đầu cục xúc bất an đứng đó, thản nhiên nói, “Tử Khâm, về sau để cho phòng bếp làm ít đi, một người ăn không hết quá lãng phí.”

Tử Khâm đứng ở sau lưng Vân Khanh vì nàng chia thức ăn, nghe vậy gật đầu đáp một tiếng, “Đúng vậy, tiểu thư.”

Một phòng lớn nô tỳ thở cũng không dám thở gấp một tiếng, Vân Khanh cũng không để ý đến các nàng, để cho các nàng ở trong phòng đứng, phối hợp ưu nhã mà chậm rãi dùng xong cơm trưa mới khoát khoát tay để cho Tử Khâm đem thức ăn thu xuống.

Cầm khăn lau lau khóe miệng, lại dùng nước muối súc miệng, đợi đến khi đầy bàn thức ăn rút xuống xong Vân Khanh mới nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn một phòng nha hoàn bà tử. Những người này đều là đại phu nhân chọn kỹ lựa khéo đưa tới, tự nhiên không thể nào trung thành đối với nàng.

Hôm nay đại phu nhân thất thế, chắc hẳn trong lòng các nàng cũng rất sợ hãi.

“Các ngươi tiến vào viện tử của ta đã rất lâu rồi?”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng trả lời, “Hồi bẩm tiểu thư, đã sắp hai tháng.”

“A!” sắc mặt Vân Khanh nhàn nhạt chẳng nói đúng sai, “Đã thời gian dài như vậy sao?”

Một phòng người không dám trả lời, Vân Khanh tiếp tục nói, “Các ngươi biết rõ một nô tỳ hợp cách nên làm những chuyện gì sao?”

Một bà tử thấp giọng nói, “Tiểu thư, chúng ta không dám lười biếng, mỗi ngày đều đem việc làm xong.”

Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, “Xem ra các ngươi quả nhiên là không biết đạo lý làm một nô tài a, một nô tài nếu bất trung đối với chủ tử, ta cùng các ngươi có ích lợi gì? Trong sân những thứ hoa hoa thảo thảo kia ai sẽ có được, ta mạn phép muốn tìm hiểu?”

Một phòng người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở mạnh cũng không dám.

Vân Khanh nhàn nhạt đứng dậy, “Trong viện của ta không dám lưu các ngươi, trong nhà này có một chút chuyện mọi người đều biết, này thật đúng là làm cho người ta không thoải mái, các ngươi đi tìm lão gia đi, để cho hắn đem các ngươi an bài đến trong sân khác đi, người trong viện của ta chọn lựa một lần nữa.”

“Không cần a, tiểu thư!” Mấy người cuống quít quỳ xuống, cũng không dám qua loa cho xong nữa, ngày hôm nay lão gia đang nổi nóng, xem hắn đối đãi với Lãnh má má cũng biết oán hận trong lòng hắn tích lũy sâu đậm, hôm nay để cho bọn họ đi tìm lão gia, đây không phải là đến để cho lão gia nổi lửa à? Hiện tại lão gia hận thấu đại phu nhân, nếu biết rõ bọn họ là người của Đại phu nhân… Mấy người liếc mắt nhìn nhau rối rít rùng mình một cái.

“Tiểu thư, về sau bọn nô tỳ cũng không dám nữa, cầu xin ngài cho bọn nô tỳ một cơ hội, ngàn vạn không cần đem nô tỳ đuổi ra ngoài a!”

Vân Khanh mặt không chút thay đổi.

“Một đám nô tỳ bất trung, các ngươi bảo ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ nuôi các ngươi để cho các ngươi vào lúc mấu chốt cắn ta một cái sao?” Vân Khanh lạnh lùng nói, “Hôm nay chuyện Lãnh má má ta xem rất rõ, người của mình còn có thể phản bội huống chi là các ngươi, các ngươi cảm thấy thế nào? Hử?”

“Tiểu thư.” Một nô tỳ tuổi còn trẻ quỳ tiến lên một bước, sắc mặt nàng nghiêm túc chỉ thiên thề, “Nô tỳ không dám nói ra lời nói mình có thể vì tiểu thư vào sinh ra tử, nhưng là sau này nếu phản bội tiểu thư, để cho nô tỳ vạn tiễn xuyên tâm chết không toàn thây.”

Vân Khanh thản nhiên nói, “Ngươi tên là gì?”

“Tiểu thư, nàng gọi Bổng Chùy (Ở đây tên nhân vật bị để trống, các chương sau cũng bị như vậy nên ta lấy đại một cái tên thay thế vậy, dù sao cũng là nhân vật cô hầu, ko quan trọng lắm).” Trên mặt Tử Khâm có vẻ khẩn trương, nhìn tầm mắt Vân Khanh nhẹ quét tới mang theo thần sắc tìm kiếm, nàng dằn lòng quỳ trên mặt đất, cao giọng bảo đảm, “Tiểu thư, nô tỳ bảo đảm nàng tuyệt không có bán đứng bất cứ tin tức gì của tiểu thư, nàng cùng nô tỳ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng làm người thành thật thật thà phúc hậu, không biết tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thỉnh tiểu thư tin tưởng nàng.”

Vân Khanh đưa tay đỡ Tử Khâm dậy, nàng nhìn thoáng qua, là một cô gái dung mạo bình thường vẻ mặt ngây thơ, ngược lại cùng Tử Khâm hình dung khá phù hợp, ở trong sân Vân Khanh cũng xác thực chưa thấy qua chỗ nào nàng làm không tốt, nàng nhàn nhạt nói với Tử Khâm, “Ta tin không phải là nàng, là ngươi! Ngươi đã chịu bảo đảm, vậy liền đem nàng ta thăng làm nhị đẳng nha đầu, ở trong phòng hầu hạ đi.”

Tử Khâm kinh hỉ, nhìn xem Bổng Chùy, liều mạng nháy mắt cho nàng, thấy vẫn sững sờ như cũ, Tử Khâm vừa giận vừa buồn cười, còn không cám ơn tiểu thư.”

Bổng Chùy a một tiếng, lúc này mới phản ứng tới, vội vàng dập đầu trí tạ cho Vân Khanh.

“Về sau làm việc thật tốt mới không làm thất vọng Tử Khâm đề cử.”

“Vâng, tiểu thư!”

Mấy nô tì đang quỳ có hai bà tử con mắt dạo qua một vòng, như là đang suy nghĩ gì. Vân Khanh nhìn thấy liền nhíu mi, chỉ vào hai người nhàn nhạt nói với Tử Khâm, “Chờ một lát mang theo hai người này tìm lão phu nhân, nói trong viện của ta không chứa nổi hai tôn phật này, để cho lão phu nhân xử trí.”

“Đại tiểu thư…” Hai người chấn động liền muốn cầu tình, Vân Khanh lại lạnh lùng nói, “Hiện tại lập tức cút ra ngoài, nếu không liền trực tiếp đuổi khỏi phủ đi.” Hai người kia cùng Lý bà tử lúc trước giống nhau, đều là kẻ khó dây dưa lại tính toán tỉ mỉ, nếu các nàng tính kế là vì chủ nhân thì tốt, nàng có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là các nàng nếu muốn tính kế đến trên đầu của nàng, nàng sẽ không bỏ mặc.

Hai người không dám nhiều lời, ở trong lòng hung hăng đem Vân Khanh mắng mấy lần liền theo Tử Khâm ra khỏi viện tử.

Còn dư lại vài người ngày thường nghe quen lời hai người vừa rồi, lúc này thấy hai người đều bị đuổi ra ngoài, trên mặt càng thêm sợ hãi, đều toát ra mồ hôi lạnh, chờ đợi Vân Khanh phán quyết cuối cùng.

Vân Khanh lại không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nói, “Mấy người các ngươi ở vào kỳ quan sát, ta sẽ để Tử Khâm cẩn thận nhìn chằm chằm, nếu là các ngươi tâm hoài bất quỹ bị bắt được liền trực tiếp đánh chết!”

Một phòng thân người run lên, nhớ tới thảm trạng Lãnh má má hôm nay, gấp rút hô to, “Nô tỳ không dám!”

Chu má má thấy Vân Khanh xử lý thỏa đáng, thấy sắc mặt nàng có chút mệt mỏi, khua tay với người phía dưới nói, “Đi xuống đi!”

Mấy người cuống quít lui ra, phảng phất sau lưng có mãnh thú hay dòng nước lũ đuổi theo.

“Tiểu thư, sắc mặt người rất khó coi, nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không!” Sắc mặt Vân Khanh cực kỳ khó coi, nàng lắc lắc đầu, “Đi hắc ốc!”

Mỗi gia tộc trong kinh đều có một vài nơi nhốt nô tài, nô tỳ, tiểu hắc ốc Vân gia cũng là như thế, tiểu hắc ốc là một phòng sắt lớn có chút thái quá, sắt thép làm thành, kín không kẽ hở, trong phòng đen đưa tay không thấy mười ngón tay. Hơn nữa yên tĩnh dọa người, đang lúc hô hấp cũng có thể nghe được hồi âm, là một địa phương cực kỳ tiêu phí lòng người. Ở trong phòng này thường nhân đều muốn nhớ tới một chút chuyện thập phần kinh khủng, chớ nói chi là trong lòng có quỷ.

Vân Khanh mang theo Chu má má đến hắc ốc mới phát hiện Vân Thường cũng ở bên trong, Vân Khanh nửa điểm cũng không có ngoài ý muốn, nàng để cho bà tử trông coi Lãnh thị đẩy cửa sắt ra, cửa sắt phát ra trận trận oanh minh chói tai làm cho người muốn chận lại lỗ tai.

Vân Khanh vào hắc ốc, mới phát hiện giữa hắc ốc đã đốt vài ngọn nến, chút ít ánh huỳnh quang này trong không khí như vậy càng thêm âm trầm kinh khủng.

Vân Thường mặt bán ẩn âm thầm nhìn không rõ lắm, Vân Khanh lại có thể cảm nhận được trên người hắn một cổ hận ý dâng lên muốn phát.

“Phụ thân.”

Thanh âm Vân Thường lãnh đạm, nghe không ra tình cảm, “Nơi này không phải là địa phương con nên tới, đi ra ngoài!”

“Không!” Vân Khanh hất cằm lên, lạnh lùng nhìn Lãnh thị co ro một chỗ, lạnh lùng nói, “Con muốn nhìn tận mắt kết cục nữ nhân ác độc này!”

“Con một nữ nhi gia không cần phải thấy tràng diện máu tanh kia!” Vân Thường tiếp tục lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài!”

“Khanh nhi cũng là từ trong đao quang kiếm ảnh đi ra, tranh đấu gay gắt máu chảy thành sông cái gì chưa thấy qua, cũng không sợ điều này, tiện nhân kia hại mẫu thân con giết huynh trưởng con, nếu không xem bà ta chết như thế nào, con vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình!” Đây là lời hứa của nàng, dù là chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, nhưng là nàng sớm đã hứa hẹn dưới đáy lòng, nhất định nhất định phải báo thù cho mẫu thân cùng ca ca, làm cho người hại bọn họ chết không có chỗ chôn!

Vân Thường đến gần Vân Khanh, Vân Khanh lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn sít sao kéo căng, giống như là cung đã căng đến tận cùng, chỉ đợi nhẹ nhàng buông lỏng, liền muốn phóng đi!

Mà Lãnh thị nghe vậy sớm đã hoảng sợ toàn thành một đoàn, thân thể không ngừng run rẩy…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook