Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Trảm Phong

Trong con ngươi tĩnh mịch của Phong Tuyệt Trần thoáng hiện lên một nụ cười cùng thưởng thức, hắn chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, nhàn nhã dựa ở trên ghế thái sư sau người, trong tay bưng lên chén nước trà trên bàn gỗ, bên trán rủ xuống một luồng tóc đen, thậm chí có loại đẹp mắt lười biếng làm tim người ta đập mạnh, khí phách ôn hòa, trên người của hắn thế nhưng lại xuất hiện khí chất như vậy, hơn nữa chuyển biến không chút nào đột ngột, ánh mắt Vân Khanh không tự giác khẽ híp một cái, người này… Tuyệt không đơn giản!

“Không thể không nói, tìm xa hơn cũng khó tìm được cô gái có tâm tư như Vân cô nương vậy.” Phong Tuyệt Trần khoác cẩm bào sắc tím đẹp đẽ quý giá dị thường, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rỡ soi vào, đánh vào trên người của hắn, hắn cười như xuân dương ngoài cửa sổ, không ấm áp cũng không bén nhọn. Có gió nhẹ lay động lục lạc treo ở trên cửa sổ, phát ra tiếng giòn vang đinh đinh đang đang dễ nghe. Hắn nói, “Bất quá tại hạ là thương nhân, còn là một thương nhân tương đối dung tục, khế đất cửa hàng trong tay Vân cô nương dù quả thật không tệ, nhưng là tại hạ cho rằng cô nương nên đem cửa hàng cho thuê làm một khoản thu vào, nhưng là nếu là cô nương muốn tự mình kinh doanh chỉ sợ có khó khăn rất lớn.”

Con ngươi Vân Khanh như giếng cổ rốt cục nổi lên một chút rung động, nàng nhếch môi cười, “Không ngại, chúng ta làm cái giao dịch?!”

“A?” Phong Tuyệt Trần nhàn nhạt cười một tiếng, chẳng nói đúng sai.

“Huynh nói không sai, cả xa hơn nữa cũng không có mấy người sẽ nhận đồng quan điểm của ta, không nói đến ta là một cô gái yếu đuối nếu không có thanh thế Vân gia làm hậu thuẫn không thể ở kinh thành mở nhà trọ cửa hàng, chỉ riêng trưởng bối Vân gia ta đều không chấp nhận.” Môi nàng đỏ thắm kéo ra một cái đường cong châm chọc, “Cho nên, ta cần là một người hợp tác có thể nhận đồng quan điểm của ta hơn nữa sẽ không phản bội ta, mà huynh, vừa vặn thích hợp!”

Nếu biểu ca đã mang nàng tới gặp hắn, đã nói rõ người này có thể tín nhiệm, mặc kệ người trước mắt thâm trầm đến cỡ nào, nàng tin tưởng biểu ca tuyệt sẽ không hại nàng.

“Ừ!” Thần sắc Phong Tuyệt Trần thản nhiên, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà lộ ra vẻ mặt hài lòng, lúc này mới cười nhìn Vân Khanh, “Cô nương có quá mức tự tin hay không? Ta xác định ta nhận đồng quan điểm của cô nương, nhưng là làm sao cô có thể xác định ta nhất định sẽ cùng cô hợp tác?”

Vân Khanh khẽ mỉm cười, “Huynh là thương nhân, chắc hẳn sẽ không làm mua bán lỗ vốn, nếu là có thể có lợi, chúng ta có thể đạt tới cục diện song doanh, huynh cớ sao lại không làm?”

Bạch Thanh Tiêu mỉm cười nhìn hai người ngươi một câu ta một câu hai bên thử dò xét nông sâu, hai bên sắc sảo tương đối, bật cười lắc đầu, nhìn mâu quang Phong Tuyệt Trần chớp động hào quang khác thường, hắn làm sao có thể không hiểu hắn đã đối với lời Khanh nhi nói cảm thấy hiếu kỳ rồi.

“Tại hạ luôn luôn không chê bạc của mình nhiều.”

Ý ở ngoài lời chính là cảm thấy hứng thú. Khóe môi Vân Khanh câu dẫn ra một nụ cười tự tin, “Cửa hàng trong tay ta thiên kim khó cầu, mở tại đường cái Kinh Khê phồn hoa nhất, chỗ này nguyên chính là chỗ buôn bán bỏ đi, nhưng nếu ở chỗ đó mở một cửa hàng đồ trang sức, trang phục, hẳn là rất tốt.”

“Nhưng là theo ta được biết ở đường Kinh Khê cửa hàng đồ trang sức đeo tay trang phục cũng không ít, hoặc có thể nói là rất nhiều, hơn nữa sau lưng mỗi cửa hàng đều có bối cảnh, làm sao nàng có thể có nắm chắc giữa nhiều cửa hàng trổ hết tài năng?”

Không hổ là thương nhân, đối với mỗi một khối thổ địa trên lãnh địa mình đều biết rất rõ, cũng đỡ nàng lãng phí miệng lưỡi, nàng khẽ mỉm cười nói, “Có thể có giấy bút cùng thuốc màu?”

Lông mi dài Phong Tuyệt Trần hơi nâng, hắn để xuống cốc trà ngón tay kéo nhuyễn tuyến tơ vàng nhúc nhích buộc trên ghế, Vân Khanh lúc này mới nhìn ra ảo diệu nhuyễn tuyến này, lôi kéo nhuyễn tuyến, lục lạc trên cửa sổ lập tức vang lớn, qua một lát liền có người ở ngoài cửa gõ cửa.

“Tiến vào.” Phong Tuyệt Trần nhàn nhạt nói với tiểu nhị thanh tú mở cửa tiến vào, “Đi chuẩn bị giấy và bút mực còn có thuốc màu.”

“Vâng, công tử!”

Nhìn xem thái độ gã sai vặt kia cung kính lui ra lại không kiêu không nịnh, Vân Khanh không khỏi cười khẽ khen, “Không trách được Lãm Nguyệt Lâu cơm canh điểm tâm quý như hoàng kim vẫn ngày ngày đầy ngập khách, có thể tới đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ.” Không chỉ là trên thị giác còn có tâm lý, mỗi người đều khát vọng được người nhìn lên, mà Phong Tuyệt Trần vừa vặn nắm giữ bản tính tham lam của người, cho nên mới mở ra Lãm Nguyệt Lâu, người tiến vào Lãm Nguyệt Lâu chứng kiến trang sức xa hoa mà không mất trang nhã như vậy tự nhiên liền cũng cảm giác mình tài trí hơn người. Chứng kiến Lãm Nguyệt Lâu cũng đã có thể nói rõ thành công của hắn cũng không phải là ngẫu nhiên.

Phong Tuyệt Trần cười mà không nói.

Tiểu nhị rất nhanh liền nâng giấy và bút mực đến đây, Vân Khanh mở ra một tờ giấy Tuyên Thành, tay phải cầm bút, tay trái của nàng nắm vạt áo tay phải rộng thùng thình buông xuống dưới, trong nháy mắt cầm bút mặt mày nàng chìm xuống, cả người đều trở nên không quá giống nhau.

Bút lông sói bạch ngọc trám mực đủ đậm, mặc hương nhàn nhạt tràn đầy căn phòng.

Bạch Thanh Tiêu tò mò đứng lên sau lưng Vân Khanh, xem biểu muội đến tột cùng là làm những gì.

Nồng đậm mực nước tại trên giấy Tuyên Thành dần dần hiện ra, sắc thái trên giấy Tuyên Thành dần dần phong phú, thời điểm bức tranh trên giấy toát ra một khuôn mặt cung nữ mỹ lệ, không chỉ là Bạch Thanh Tiêu mà ngay cả Phong Tuyệt Trần mâu quang đều toát ra vẻ giật mình nhàn nhạt.

Vân Khanh dùng các loại thuốc màu điều chế tốt màu sắc, đem màu sắc từng điểm từng điểm dùng ngòi bút phác hoạ đến trên bản vẽ thượng, nét mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc, làm cho người bên cạnh cũng nghiêm túc theo.

Phong Tuyệt Trần rất nhanh liền nhìn ra, Vân Khanh cường điệu bức tranh cũng không phải là cung nữ xinh đẹp kia, mà là cường điệu đem sắc thái trên xiêm y cung nữ tăng thêm, eo thân thắt cao, dưới ngực buộc lên một nơ con bướm váy đổ xuống rộng thùng thình, cả bộ y phục cực kỳ đơn giản, nhưng là giữa đơn giản lại lộ ra xa hoa cùng ưu nhã. Thiết kế eo cao càng thêm đột hiển dáng người mảnh khảnh, hơn nữa sắc thái xiêm y tươi đẹp cũng không dung tục, sáng rỡ lại thoát tục, tôn quý lại trang nhã. Không có cô gái nghiệp dư nào kháng cự lại xiêm y như vậy… Con ngươi Phong Tuyệt Trần nhìn Vân Khanh lập tức mang vài phần khác thường. Có thể vẽ ra xiêm y như vậy, không trách được có tự tin cùng hắn nói điều kiện như vậy!

Trên người cô gái kia là sa mỏng giống như mộng giống như huyễn là gấm sa Chức Thành thượng hạng, mà gấm sa này đúng là một chút gấm sa hắn hàng năm tiến cống cho thái hậu phi tần trong cung. Mâu quang hiện ra nhàn nhạt vui vẻ hiểu rõ…

Không trách được nói muốn cùng hắn hợp tác, Phong Tuyệt Trần dùng gấm sa nổi tiếng sáng tạo ra y phục đặc biệt, mà phương pháp dệt gấm sa này cũng chỉ có hắn và một chút tâm phúc của hắn mới biết được…

Vân Khanh để bút trong tay xuống, ngước mắt cười nhạt một tiếng với Phong Tuyệt Trần, “Nếu là xiêm y như vậy ta có thể vẽ ra không ngừng mười kiện tám kiện, có phải có tư cách cùng Phong công tử nói điều kiện không?”

Phong Tuyệt Trần lẳng lặng nhìn Vân Khanh một hồi lâu, bỗng nhiên, nhếch môi cười một tiếng, “… Tự nhiên!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thừa Tướng Phu Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK