Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Trảm Phong

“Đại tiểu thư…” Chu má má nghe được đại phu nhân đã đến hơi sững sờ nhưng trên mặt lại lo lắng, đại phu nhân đối với tiểu thư luôn luôn không tốt, chẳng những cắt xén bạc hàng tháng của nàng, ngay cả chủ viện cũng không cho nàng ở, ngày thường bà ta hận tiểu thư vĩnh viễn đều không xuất hiện ở trước mặt bà ta mới tốt, hôm nay làm sao sẽ tới nơi này? Tiểu thư sợ hãi đại phu nhân nhất, nếu là đại phu nhân đến tìm phiền toái, nên làm thế nào cho phải?

“Đừng lo lắng!” Vân Khanh vỗ vỗ tay Chu má má già nua, con ngươi giếng cổ tĩnh mịch không gợn sóng sợ hãi, “Không có chuyện gì. ”

Đang khi nói chuyện, đại phu nhân đã mang theo hai thiếp thân nha hoàn đến trong phòng, Vân Khanh nghiêng người hành lễ, cười đoan trang vừa vặn, “Mẫu thân mạnh khỏe.”

Ngay cả mặt mũi đối với Quân Ngạo cùng Vân Vận Vân Khanh đều có thể làm đến mặt không gợn sóng, cho dù là cắn răng cùng nuốt máu cũng phải nhịn, đã chết qua một lần, trải qua cốt nhục chia lìa tứ chi tàn phế thống khổ nhất, lòng của nàng đã sớm cứng rắn thành tảng đá, lại cũng không có người có thể đả thương phân nửa.

Chu má má sững sờ nhìn xem nụ cười Vân Khanh đoan trang vừa vặn, ngay cả hành lễ đều quên, trước kia đại tiểu thư thấy đại phu nhân đều run rẩy, đừng nói hành lễ, chính là không tự tán dương chính là tốt, hôm nay đây rốt cuộc làm sao vậy?

Đại phu nhân Lưu thị một thân tử sắc, áo ngoài kim tuyến thêu mẫu đơn, phía dưới là một cái váy dài cùng màu rộng thùng thình, bà nhìn qua bộ dạng hơn ba mươi tuổi, làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, khóe mắt lại có dấu vết mờ mờ, mặt bất ngôn cẩu tiếu nhìn qua dị thường ngang ngạnh.

Chứng kiến Vân Khanh hành lễ đối với mình, trong mắt Lưu thị hiện lên một tia kinh ngạc, lại khẽ mỉm cười, tầm mắt rơi vào trên người Chu má má.

Hai thiếp thân nha phía sau bà hơi có phần biết tâm ý bà, một người trong đó mười tám mười chín tuổi mặc tử y lông mày dựng lên, quát lên với Chu má má, “Chu má má quả nhiên là có thể diện, nhìn thấy đại phu nhân cũng có thể không cần hành lễ? Ỷ vào thân phận mình là nhũ mẫu là đại tiểu thư liền có thể tác oai tác phúc ở trong phủ, không coi ai ra gì sao?”

Lời này ngược lại đem Vân Khanh cũng đều mắng vào, hay cho một cái nha đầu nhanh mồm nhanh miệng.

Chu má má nghe vậy gấp rút thu liễm mặt mày, cung kính cúi mình thi lễ, “Gặp qua đại phu nhân.”

Vân Khanh như cười như không nhìn xem tử y nha đầu kia, Vân phủ quy củ rất nghiêm, bọn nha hoàn gặp mặt là muốn chào hoàn lễ lẫn nhau, mà cái nha đầu này chọn Chu má má khi hành lễ, chính mình lại chưa từng hướng nàng đại tiểu thư con vợ cả hành lễ, thật đúng là lớn lối a.

Nha đầu này nàng không tính xa lạ, nhất đẳng nha hoàn trong phủ, là cánh tay trái đắc lực bên cạnh đại phu nhân Lưu thị, cũng là lão nhân theo bà ta rất nhiều năm. Ngày thường ỷ vào địa vị đại phu nhân ở trong phủ luôn cho là mình tài trí hơn người. Vân Khanh khẽ mỉm cười, “Lại thể diện cũng không có thể diện bằng Mai Lan cô nương, Vân phủ này người nào không biết Mai Lan cô nương là người đắc lực nhất bên người mẫu thân, ngày thường kẻ nào thấy cô nương không dùng lễ đối đãi, xem ra là ngày giờ đã lâu đây, Mai Lan cô nương thậm chí ngay cả thân phận của mình đều quên, nhìn thấy đại tiểu thư ta ngay cả lễ đều không cần rồi? Hay là Mai Lan cô nương cảm thấy ngươi nhất đẳng nha hoàn so với ta đại tiểu thư con vợ cả nghiêm chỉnh này đều tôn quý hơn?”

Mấy lời giống như trào không phải trào làm trên mặt Mai Lan lúc trắng lúc xanh, nàng ta tính tình xúc động, quật cường trừng mắt nhìn Vân Khanh, nghĩ tới địa vị nàng ta ở trong phủ, không khỏi thẹn quá hoá giận nói, “Ngươi tính cái thứ gì, người nào ở trong phủ không biết ngươi là đại tiểu thư thùng rỗng kêu to, bất quá là tiểu thư bị lão gia quên lãng thôi, nói là tiểu thư cũng bất quá là dễ nghe bên ngoài mà thôi, quý phủ này từ trên xuống dưới bên trong bên ngoài, có con mắt nào nhìn qua ngươi?” Mai Lan vẻ mặt khinh thường, “Một đại tiểu thư suốt ngày chỉ biết đuổi theo nam nhân, nói ra đều mất thể diện thượng thư phủ, nếu ta là ngươi, đã sớm không mặt mũi sống trên đời, còn không bằng dùng một dải lụa trắng treo cổ cho sạch sẽ, sống cũng mất thể diện đại phu nhân.”

Lời nói này cực kỳ vô lễ, nếu là chủ tử khác đã sớm mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng đại phu nhân mặt lại không chút thay đổi nhìn một màn này, bà tinh tế nhìn vẻ mặt Vân Khanh, đối với biểu hiện Vân Khanh hôm nay rất là kinh ngạc, ngày thường gặp được tình huống như thế, nàng sớm chỉ ủy khuất hàm chứa nước mắt không dám nói tiếp nữa, mà hôm nay vẫn cười đến dịu dàng ấm áp như cũ, phảng phất lời Mai Lan nói đối với nàng không có bất kỳ lực sát thương.

Hôm nay Vân Khanh thật đúng là… Quái dị…

“Mai Lan cô nương!” Chu má má mặt mày bén nhọn trợn mắt nhìn, “Đại tiểu thư nói không sai, Mai Lan cô nương thân phận ngươi cao hơn nữa quý cũng chỉ là một kẻ nô tì trong phủ, ngươi có tư cách gì cùng đại tiểu thư nói chuyện như vậy, ai cho ngươi quyền lợi như vậy? Đại tiểu thư lại không được sủng ái cũng là nữ nhi con vợ cả lão gia, ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám cùng đại tiểu thư đánh đồng, hôm nay việc này ngươi nếu không nói rõ ràng, chính là nháo đến chỗ lão gia, ta lão bà tử này cũng không sợ, gặp được lão gia ta lại muốn hỏi một chút đến tột cùng là thượng thư thiên kim tôn quý hay là gia sinh trong phủ tôn quý.”

Mẫu thân Vân Khanh Bạch U Lan khi còn sống cùng phụ thân Vân Khanh Binh bộ Thượng thư Vân Thường rất là ân ái, cho nên đối với vài nha hoàn bên cạnh Bạch U Lan cũng rất kính trọng, Chu má má mặc dù vì quan hệ với Vân Khanh ở trong phủ đã bị lạnh nhạt, nhưng là lời nói của bà đối với Vân Thường vẫn có vài phần tác dụng, bởi vậy Mai Lan vừa nghe Chu má má nói như vậy liền trắng mặt, nghĩ đến lão gia trị nhà nghiêm, nếu là lão gia biết nàng hôm nay nói, nhẹ thì đánh hèo, nặng thì chỉ sợ là cũng bị đuổi bán.

Nghĩ đến đây, Mai Lan giật mình mồ hôi lạnh chảy ròng, một đôi mắt hoảng sợ nhìn đại phu nhân xin giúp đỡ.

“Tốt lắm.” Lúc này đại phu nhân rốt cục chậm rãi mở miệng, “Mai Lan nha đầu kia bị ta chiều thành hư nói chuyện quá mức không dùng đến não chút, lại không có ý xấu, ở đâu sẽ phải cáo đến lão gia nghiêm trọng như vậy, huống chi lão gia thân là Binh bộ Thượng thư công vụ bề bộn, sao có thể vì điểm chuyện nhỏ này liền đi nhiễu hắn, Khanh nha đầu cũng không thể quá mức không hiểu chuyện.”

Đáy lòng Vân Khanh cười lạnh, đại phu nhân dung túng nha đầu nhục mạ nàng rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu cho nàng ta, nếu là đổi thành nàng lúc trước lúc này tất nhiên sớm liền không dám nói gì, đại phu nhân rõ ràng thăm dò tính tình nàng dĩ vãng mới dám làm càn như vậy.

Đáy mắt tĩnh mịch thoáng hiện lên một tia lãnh trào, Vân Khanh khẽ mỉm cười, “Mẫu thân nói rất đúng, phụ thân công vụ bề bộn Khanh nhi làm sao sẽ không hiểu chuyện đi quấy rầy phụ thân như vậy, chỉ là hôm nay Mai Lan này nói năng vô lễ, nếu không tiến hành nghiêm trị, chỉ sợ ngày sau sẽ gây đại họa. Người biết sẽ nói Mai Lan kiêu căng lớn lối, nếu là người không biết chuyện chỉ sợ sẽ nói là mẫu thân quản giáo không nghiêm đây.”

Trong mắt đại phu nhân hiện lên một tia khói mù, lời của bà vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, lại không nghĩ rằng Vân Khanh thức thời như thế, hết lần này tới lần khác nàng ta chữ chữ câu câu đều là vì bà ta nghĩ, làm cho bà ta tìm không được một chút sai lầm.

“Khanh nhi là nói chuyện này, ngày thường mẫu thân đối đãi ngươi coi như ruột thịt, nô tỳ này nhục nhã ngươi như vậy, ta trở về tự nhiên sẽ phạt nàng, chỉ là Khanh nhi thân thể suy yếu chỉ sợ không thể gặp những thứ chuyện tình dơ bẩn kia lúc này nên tạm thời tha cho.”

“Mẫu thân suy tính cực kỳ đúng.” Con ngươi Vân Khanh buông xuống thoáng hiện lên một tia băng hàn, lại cười nói, “Khanh nhi sợ không thể gặp máu, bất quá Khanh nhi có một đề nghị, nha đầu kia không nghe lời như vậy, chẳng bằng chúng ta tới giết gà dọa khỉ, làm cho tất cả nô tài trong phủ đều đến xem hình, như vậy mẫu thân liền có thể lập uy ở trong phủ, về sau liền không người dám lại làm càn như vậy.”

“Đề nghị này rất tốt!” Đại phu nhân còn không nói chuyện ngoài cửa liền truyền đến một đạo thanh âm ôn nhuận cười khẽ, là Bạch Thanh Tiêu mang theo Vân Thường đi tới trong sân, Bạch Thanh Tiêu ôn hòa cười nói đối với Vân Thường, “Dượng, điệt nhi cho rằng Khanh nhi đề nghị rất tốt, Vân phủ xác thực nên thanh lý dọn dẹp, nếu là trong phủ nhiều vài nha đầu như Mai Lan vậy không hiểu biết, chỉ sợ nội viện dượng liền không được an bình.”

Bạch Thanh Tiêu cười nhìn Vân Thường một thân cẩm bào màu xanh, mâu quang sơ lược có thâm ý, “Dượng nghĩ như thế nào?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thừa Tướng Phu Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK