Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Trảm Phong

Lạnh như băng, hít thở không thông!

Đây là tất cả cảm giác của Vân Khanh.

Há miệng chính là tràn đầy chất lỏng rót vào trong miệng, hô hấp dần dần khó khăn, nàng trong vô tận thống khổ mở mắt ra.

Vừa mở mắt đầy trời nước liền tràn vào đôi mắt, trong mắt Vân Khanh thoáng hiện lên một tia hoang mang, nàng không phải là uống vào rượu độc chết rồi sao? Nhưng là tình hình không để cho nàng nghĩ nhiều, hai chân nàng đạp loạn, cố gắng nổi lên mặt nước.

Thân thể vừa động, Vân Khanh kinh ngạc dừng động tác lại, nàng cố nén cảm giác hít thở không thông, sững sờ giơ cánh tay lên phóng ngay trước mắt, chứng kiến cánh tay động tác linh hoạt, nàng bỗng nhiên đỏ mắt vành mắt.

Không ai có thể hiểu rõ thống khổ tứ chi bị bẻ gẫy, đau a… Thật sự rất đau! Đúng là lại đau cũng không sánh bằng cái loại hốt hoảng bất lực lúc đó, trong lòng giống như phá ra một lỗ thủng to, đen nhánh, như động không đáy vĩnh viễn cũng điền không đầy.

Là mộng sao? Vân Khanh nhắm mắt lại, nếu như là mộng nàng hi vọng mình vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Đúng là cảm giác hít thở không thông mãnh liệt cùng chân thật như thế, Vân Khanh mạnh mẽ mở hai mắt ra, không, đây không phải là mộng!

Phổi cực độ thiếu dưỡng, nàng nhịn không được mở miệng hô hấp, mang ra khỏi lại là mảng lớn bọt khí, thần trí tại thời khắc này thanh minh vô hạn, bất kể là tình huống nào, đối với người đã chết qua thật sự mà nói tính không là cái gì, Vân Khanh lập tức tỉnh táo lại, nàng bày ra tư thế bơi lội liền muốn nổi lên trên mặt nước.

“Phù phù – – ”

Vân Khanh ngẩng đầu nhìn thấy một nam nhân xanh xao vàng vọt tóc dài xuống nước, nàng sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ là có người xuống nước cứu nàng?

Vừa nghĩ tới bơi qua chỗ người nọ, mâu quang chuyển một cái liền chứng kiến dưới đáy nước trong tay người kia cầm môt cây chủy thủ, chủy thủ trong nước lóe lên quang mang trong trẻo, Vân Khanh biến sắc, lúc này mới phát hiện nam nhân kia bơi lại chỗ nàng trên mặt mang sát ý rõ ràng.

Đáy lòng trầm xuống, mâu quang đột nhiên trở nên cực lạnh!

Vân Khanh nhanh chóng suy tư, bản thân nàng biết một chút công phu, năm đó Quân Ngạo thường xuyên gặp phải những hoàng tử khác ám sát, nàng vì bảo vệ hắn cũng vì không liên lụy hắn, mời rất nhiều cao thủ ở trong phủ dạy nàng võ công, vài năm khắc khổ học tập, nàng mặc dù không trở thành cao thủ, nhưng là gặp người bình thường vẫn có thể tự vệ. Nhưng là ở trong nước nàng lại không có nắm chắc có thể chế phục một đại nam nhân cầm chủy thủ, bởi vậy, nàng hơi chút suy tư liền muốn rời xa nam nhân kia.

Ai ngờ kỹ thuật bơi lội của nam nhân kia thật đúng là không tệ, chân dùng sức đạp vài cái liền bơi đến bên cạnh, phổi Vân Khanh thiếu dưỡng khí, phun ra mảng lớn bọt trong nước khí. Mắt thấy nam nhân kia mặt mày âm trầm nắm chủy thủ đâm tới, nàng theo bản năng liền trốn. Nam nhân kia sững sờ, giống như là không nghĩ tới nàng có thể tránh thoát một sát chiêu này, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, người nọ liền lần nữa nắm chủy thủ đâm tới.

Động tác hắn đâm vào hoàn toàn không có chiêu thức đáng nói, hiển nhiên không có công phu, hô hấp Vân Khanh dần dần khó khăn, kìm nén bực bội nắm cổ tay của nam nhân, tay chuyển một cái chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, nam tử kia nhịn đau không hô ra tiếng, lại phát hiện há miệng có đại lượng nước tuôn vào trong miệng, hắn vội vã ngậm miệng lại. Chủy thủ trong tay liền rơi xuống dưới đáy nước. Mâu quang Vân Khanh đầy lệ ý, cổ tay khẽ đảo liền đem tay còn lại của hắn bắt trong tay, lại là một tiếng “Răng rắc”, tay kia của nam nhân cũng lên tiếng mà đoạn.

Nam nhân kia phát ra “Ô ô” kêu đau ở trong nước, cả gương mặt đều bởi vì đau đớn mà vặn vẹo không còn hình dáng, trong lòng Vân Khanh hừ lạnh một tiếng, buông tay hắn xuống làm cho hắn tự sinh tự diệt đi, mà chính nàng thì nhanh chóng bơi lên mặt nước.

Còn không có bơi tới mặt nước cổ áo căng thẳng, thân thể bay lên không, nàng kinh hô một tiếng, sau một khắc liền rơi ở trên đất bằng.

“Khụ khụ khụ…” Nàng cũng không biết mình đã rơi vào đâu, chỉ cảm thấy trong lỗ tai trận trận nổ vang, thanh âm chung quanh huyên náo cũng nghe không rõ ràng, ho khan một trận cổ họng liền có nước theo khóe miệng chảy ra.

“Khàn – -” một hồi gió rét thổi tới, nàng run lên nhè nhẹ một chút, nhịn không được ôm lấy đầu vai co rúm lại một chút.

Trên vai ấm áp, một món xiêm y mang theo mùi lá trúc nhàn nhạt thơm ngát đã rơi vào đầu vai, Vân Khanh khép chặt lại xiêm y cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại đem xiêm y thấm ướt.

“Có khỏe không?”

Tiếng nói quen thuộc mang theo ân cần nhàn nhạt, Vân Khanh nghe được thanh âm này cơ hồ nhịn không được suýt rơi nước mắt.

Sững sờ ngẩng đầu nhìn qua nam tử chỉ áo đơn trước người, tướng mạo hắn xuất sắc, tàm mi, mắt xếch, da trắng, một đầu tóc dài đen như mực dùng ngọc quan buộc lên, dưới chân đạp một đôi giày da hươu mềm. Bởi vì thoát áo ngoài, gió thổi cực kỳ lớn, quần áo màu trắng đơn độc trên người hắn nhẹ nhàng phiêu đãng, có thể hắn cũng không chú ý gió lạnh thổi quét, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.

Chóp mũi Vân Khanh đau xót, nam tử ưu tú này không phải là người khác, là biểu huynh của nàng – – Bạch Thanh Tiêu.

Trước khi nàng gả cho Quân Ngạo, Bạch Thanh Tiêu vẫn luôn đối tốt với nàng vô điều kiện, không liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng có sâu sắc huynh muội yêu thương. Hắn làm người thanh đạm ưu nhã, đối với quyền thế nhìn cực nhạt, đối với quan trường cũng rất là chán ghét. Nhưng là Quân Ngạo vẫn luôn rất kính trọng hắn, hắn tài hoa xuất chúng, kiến giải bất phàm, là nhân tài Quân Ngạo hao hết tâm tư muốn kéo lại, bởi vậy sau khi nàng gả cho Quân Ngạo liền đau khổ cầu khẩn hắn trợ giúp Quân Ngạo, hắn nhịn không được nàng cầu khẩn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.

Có thể nói Bạch Thanh Tiêu là một trong những người nàng thân cận nhất, chỉ là về sau nàng cảm giác mình lợi dụng hắn, chỉ nhìn thấy hắn sẽ áy náy, bởi vậy chỉ có thể dùng lãnh đạm che kín tình cảm của mình, hơn nữa đã gả cho người, không thể cùng ngoại nam có quá nhiều tiếp xúc, thế cho nên càng về sau bọn họ liên lạc liền dần ít.

“Thanh Tiêu ca ca…” vành mắt Vân Khanh ửng hồng, đột nhiên nghĩ đến lúc trước nàng muốn gả cho Quân Ngạo, Bạch Thanh Tiêu đã nói với nàng. Bạch Thanh Tiêu là một người thông thấu, hắn cơ hồ là liếc thấy thái độ Quân Ngạo đối với nàng cũng không đơn thuần, lúc ấy khuyên nàng chọn lương phối khác, nhưng là nàng lúc ấy một lòng đều nhào vào trên người Quân Ngạo, nói như vậy tự nhiên hoàn toàn không có để ở trong lòng.

“Khanh nhi đừng sợ…” Bạch Thanh Tiêu xem hốc mắt Vân Khanh đỏ bừng, cho rằng nàng là rơi vào trong nước vô cùng sợ hãi, trong mắt đan phượng hẹp dài hiện lên từng tia thương tiếc, không nhịn được nói, “Không sao không sao…”

Vân Khanh nỗ lực khống chế tâm tình, nàng đảo mắt nhìn chung quanh lại phát hiện thân ở trên một cái thuyền hoa cực lớn, nàng ngồi ở trên sàn tàu nhìn vào trong, chỉ thấy thuyền hoa rực rỡ đeo ruy băng bồng bềnh, từ cửa nhìn vào bên trong trùng tu cũng tráng lệ, ngọn đèn giữa thuyền hoa nhu hòa, nhìn qua liền có loại cảm giác ấm áp, nhưng là Vân Khanh lại cảm giác mình càng thêm lạnh, bởi vì nàng đối với cái thuyền hoa này lại quá quen thuộc, thuyền hoa này đúng là vật sở hữu của Quân Ngạo, Quân Ngạo thường xuyên trên thuyền hoa này thiết yến mời một ít quý công tử, hắn có rất nhiều thế lực đều là từ nơi này lôi kéo khai quật tới. Nhưng là về sau hắn leo lên ngôi vị hoàng đế thuyền này liền bị đốt rụi, nhưng là bây giờ thế nhưng lại xuất hiện…

Nàng lại đưa con mắt nhìn về nơi xa, hai bờ sông liễu xanh rủ xuống, như khói như sương, đẹp không sao tả xiết. Mà bên ngoài hàng liễu đều là từng dãy nhà dân xưa cũ, mảnh ngói ám xanh, đám người thuần phác khắp nơi đều đang nhắc nhở nàng một cái sự thật khó mà tin được lại cứ là sự thật.

Trọng sinh… Hơn nữa còn trọng sinh tại thời điểm nàng còn chưa có gả cho Quân Ngạo… Bởi vì sau khi nàng gả cho Quân Ngạo, Bạch Thanh Tiêu liền liên tục xưng nàng là thái tử phi, sau lại chính là hoàng hậu nương nương.

“Khanh nhi…” Chỉ quần áo đơn tuấn mỹ nam tử nhìn Vân Khanh mâu quang ngưng lại, lo lắng nắm đầu vai của nàng, “Khanh nhi, muội làm sao vậy?”

“Ta không sao!” Vân Khanh khép lại chặt xiêm y, ba câu cuối cùng trong lãnh cung còn bồi hồi vang vọng ở bên tai, nếu có kiếp sau… Lúc ấy chỉ cho là lời nói hả giận, lại không nghĩ rằng một câu thành sấm, đây phải chăng thuyết minh thượng thiên cho nàng trọng sinh một lần để nàng báo thù.

“Thanh Tiêu, huynh sao lại ở chỗ này?”

Một đạo thanh âm trong trẻo từ giữa thuyền hoa truyền ra, giọng nói này làm cho thân thể Vân Khanh lập tức cứng đờ, trong ánh mắt phát ra hận ý khắc cốt lành lạnh…

—— lời ngoài mặt ——

Cặn bã nam xuất hiện ~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thừa Tướng Phu Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK