Thừa Tướng, Đừng Mà!

Chương 5: Đuổi ngươi đó thì sao?

Lưu Thiên Thiên

19/08/2015

Sau khi từ cung trở về, Lạc Thiến lại bắt đầu suy nghĩ.

Kí ức của Lạc Thiến không ngay lập tức dung hòa với linh hồn mới mà là từ từ. Nhiều chuyện cũng không như bề ngoài nàng nghĩ, giả như mấy nam nhân trong nhà này.

“Đại nhân, Lâm chủ tử lại gây rối. Lần này náo rất lợi hại… Người xem…”

Vừa về đến phủ Lạc Nhị đã toát mồ hôi chạy ra báo cáo. Lạc Thiến cau mày. Lâm La, con trai Lâm Tượng một nhà giàu mới nổi mấy năm nay. Lâm gia chuyên kinh doanh về vải vóc. Bạch Tu Nghi tống cho nàng củ khoai phỏng tay như vậy, thật không còn gì để nói.

Lại nói đến Lâm La, vị này nhan sắc không được tính là tốt. Mày rậm mắt to, dáng dấp lại hơi thấp. Lạc Thiến lần đầu thấy đã nghĩ có lẽ vị này xấu nhất phủ rồi, lại được nghe a Tam nói Lâm La được nàng khen có đôi mắt to giống Trang Huân, nàng thực sự muốn té xỉu. Tính cách Lâm La là điển hình của kiểu não để trưng bày. Hắn thuộc dạng nghĩ gì nói đấy, rất trực tiếp. Ngày đầu đến phủ, Thẩm Ninh và Lâm La trực tiếp được đưa vào Tuyết viên và Mai uyển. Lâm La ấy vậy mà chạy đến trước mặt nàng nói thích nàng, muốn hầu hạ nàng. Lúc đó Lạc Thiến đang mải mê nghĩ tới Trang Huân, đâu còn nghĩ tới nam nhân khác, Thế là nhẹ nhàng an ủi hắn. Không ngờ Lâm La nói hắn sẽ làm cho Lạc Thiến hồi tâm chuyển ý.

Được rồi, vị Lạc Thiến trước đây rất trẻ người non dạ, cảm động trước lời hắn nên mặc kệ hắn tác quái trong phủ. Lâm La này một ngày không gây phiền không chịu được. Lạc Thiến kia không phiền nhưng nàng phiền nha.

Lạc Thiến vào đến cửa liền bị một cái bóng hồng lao đến, theo phản xạ nàng tránh ra, bóng hồng trực tiếp cắm mặt xuống đất. Lạc Thiến hoảng hồn, định thần lại liền nghe thấy tiếng kêu đầy ủy khuất.

“Đại nhân, người làm Lâm La đau.”

Toát mồ hôi.

Ngũ quan của Lâm La tách ra thì không sao nhưng chụm lại quả là kì quan. Hắn có đôi mày rậm, được tỉa mỏng dính như sợi chỉ. Đôi mắt quả nhiên to tròn ngập nước đầy u oán nhìn nàng. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, nhìn thế nào cũng thấy… quái dị. Một nam nhân thấp hơn nàng nửa cái đầu, mặc hồng y, ánh mắt u oán lên án làm nũng với nàng. Bất giác Lạc Thiến thấy rùng mình.

Má ơi, con còn chưa muốn bị kinh tởm tới chết.

Lạc Thiến chau mày ghét bỏ nhìn hắn ta.

“Còn ra cái thể thống gì nữa. Đứng lên.”

“Đại nhân…”

“Được rồi, có chuyện gì?”

Lạc Thiến nhìn trong sảnh. Tốt, ngoại trừ vị Trần trắc phu tự kỉ ở biệt viện thì đủ cả. Thẩm Ninh ngoan ngoãn ngồi một góc, Lục Minh ánh mắt sáng lòe lòe nhìn nàng, Tiêu Hàm bộ dạng tươi cười như hồ li, Du Dương bộ dáng không liên quan tới ta. Còn vị đại phu quân hờ hững, nhìn nàng một cái rồi gần như không phản ứng. Tất cả bái kiến Lạc Thiến rồi ngồi về chỗ.

“Đại nhân, người phải đòi lại công bằng cho Lâm La…”

Lâm La đã đứng dậy, vội vàng chạy nháo vào nhà. Hắn thấy kì lạ. Bình thường đại nhân rất hòa nhã, luôn tươi cười. Nhưng mấy hôm nay tỉnh lại, nàng lại rất ít gặp các phu thị làm hắn không có cơ hội hiến ân cần. Có điều nghe nói đại nhân không những không phạt Trang Hàm, còn gần gũi hắn nhiều hơn.

Lâm La nghiến răng nghiến lợi. Trong phủ đại nhân nam nhân không bao giờ thiếu. Không tranh thủ thì làm thế nào. Gả vào phủ 3 năm, hắn còn là xử nam nha. Ngày nào hắn cũng tranh thủ trang điểm và học tập kĩ năng phòng the chờ đợi đại nhân. Nhưng mà đại nhân luôn bộ dạng hòa nhã, với ai cũng vậy. Nam nhân trong phủ thì ngày càng tăng, mỗi người so với người cũ càng trẻ trung xinh đẹp. Bản thân hắn thì không được đẹp lắm, so sánh thì hắn chỉ hơn nhan sắc của đại phu quân. Ai chẳng biết Trang Hàm mang danh xấu nam. Cùng vào cửa với hắn Thẩm Ninh thì nhẹ nhàng nhu thuận như nước, rất được lòng đại nhân. Tiêu Hàm được đại nhân đích thân cứu cũng xinh đẹp hơn hắn. Còn cái tên nam kĩ kia thì khỏi nói, một bộ dạng hồ li tinh quyến rũ người ta. Ngay đến tiểu Minh mới vào cửa dung nhan cũng ngọt ngào hơn hắn. Thật tức chết hắn mà.

Lâm La vừa khóc lóc vừa kể. Đại khái là nói đại phu quân ỷ thế ăn hiếp hắn. Hôm nay hắn và thị vệ đi dạo trong vườn thấy hơi đói nên muốn ăn chút gì. Đến phòng bếp, người bên cạnh Trang Hàm cũng vừa lúc đến lấy tổ yến cho hắn. Hai bên tranh giành nhau, bát tổ yến rơi vỡ. Đúng lúc đó thì Trang Hàm và Lâm La thấy lâu nên vào bếp. Lâm La thấy vậy chỉ trích Trang Hàm ích kỉ, không hiền lương thục đức, không biết nhường nhịn. Náo như vậy đến giờ.



Lạc Thiến cảm thấy… thật kì diệu. Thì ra không chỉ có phụ nữ, đàn ông ở đây còn nhiều chuyện hơn cả phụ nữ nữa. Nàng cảm thấy quả nhiên chuyện bé xé ra to. Thế nhưng, nàng lại yên lặng, môi khẽ nở nụ cười.

Mọi người trong phòng bỗng thấy lạnh run, vội cụp mắt xuống.

Lâm La vẫn chưa nhận ra không khí kì lạ, vẫn khóc lóc kể lể. Càng kể càng hăng, toàn những chuyện từ đời nào.

“Từ khi Lâm La vào phủ, đại phu quân đã nhìn Lâm La không vừa mắt. Huynh ấy còn không nhận trà của Lâm La. Đại nhân người phải làm chủ cho Lâm La. Còn có, mấy tháng trước chọn vải…”

Bỗng hắn thấy không khí có phần quỉ dị. Hắn nín khóc, nhìn lên thấy nụ cười của Lạc Thiến liền ngẩn ngơ. Quá… quá là suất… quá mị hoặc. Lâm La quên cả thở. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng gõ tay đều đều của Lạc Thiến.

“Nói xong chưa?” Nàng lười biếng hỏi

Lâm La vô thức gật đầu.

Cạch một tiếng, mọi người đều giật thót. Lạc Thiến lại bộ dạng không sao cả, quay sang nhìn Trang Hàm đầy ý cười.

“Chàng có gì để nói không?”

Trang Hàm nhìn vào ánh mắt nàng. Hắn bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Dẫu biết Lạc Thiến không ưa hắn, nhưng mấy ngày vừa qua, nàng trêu chọc lại cho hắn chút ảo tưởng. Bây giờ lại nghe nàng nói như vậy, tim có chút gì đó đau lòng. Ánh sáng trong mắt ảm đạm dần. Hắn cúi xuống, giọng trầm trầm.

“Trang Hàm không có gì để nói. Tùy đại nhân xét xử.”

Thật không vui. Lạc Thiến bĩu môi, lại quay sang Lạc Nhị.

“Tổ yến được phân phát thế nào?”

“Bẩm gia, mỗi tháng mỗi chủ tử được bốn bát. Đại phu quân được năm bát. Có điều…” Lạc Nhị hơi do dự

“Nói đi.” Giọng Lạc Thiến lười biếng lại đầy áp lực

“Có điều tháng này Lâm chủ tử đã lĩnh đến sáu bát. Tháng trước, tháng trước nữa cũng quá lượng ạ.”

“Nga… Vậy sao?”

Lạc Thiến hứng thú cười, lại gõ nhịp bàn. Tim mọi người cũng rung lên theo nhịp gõ. Lâm La mặt mũi có phần trắng bệch. Trước đây chỉ cần hắn muốn là cứ ăn. Ai quản trong phủ qui định ăn bao nhiêu. Đằng nào, không phải ai cũng ăn hết suất của mình, giả như Trang Hàm, có khi mỗi tháng hắn chỉ ăn 1 bát, có tháng còn không thèm ăn. Việc này trong phủ xem như bình thường, lại không ngờ Lạc Thiến bỗng dưng hỏi đến.

“Ngươi muốn ăn tổ yến sao?” Lạc Thiến cười hỏi

Lâm La quả thực không đứng nổi nữa, chân hắn mềm nhũn té xuống, lại khóc hoa lê đẫm mưa.

“Đại nhân, Lâm La biết sai rồi. Đại nhân người đừng trách phạt Lâm La. Lâm La hứa lần sau không tái phạm. Lâm La không muốn ăn nữa.”



Được rồi, tưởng tượng một nam nhân cao gần mét bảy, mắt mũi tèm lem ôm chân mình khóc thì sẽ thế nào. Lạc Thiến đá Lâm La ra xa. Nàng chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Thật đáng sợ.

“Nga, Lâm chủ tử thích ăn tổ yến, nhưng là Lạc phủ ta cũng cung không đủ, lại phải để vì chuyện nhỏ nhoi này mà phu quân mang tiếng hẹp hòi. Lạc Nhị, đưa Lâm La trắc phu về Lâm phủ đi. Giải thích chút với Lâm phủ, ta sẽ đưa hưu thư đến sau.”

Mọi người sợ hãi như sét đánh giữa trời quang. Lâm La quên cả khóc, sững sờ nhìn nữ nhân vẫn đang cười mỉm trên ghế, hắn bỗng cảm thấy rét lạnh. Mọi người cũng không kịp phản ứng liền nghe Lạc Thiến ra lệnh.

“Lâm thị vào cửa ba năm chưa có con, tính cách ghen tị, không hiền lương. Được rồi, đưa người đi đi, làm bẩn hết cả quần áo ta rồi. Ta không muốn bẩn thêm mắt đâu.” Lạc Thiến xua xua tay.

Lúc này, mọi người mới nhớ Lạc đại nhân chúng ta khiết phích rất nặng. Lâm La không những khóc nháo còn định đụng chạm vào đại nhân khiến người ghét bỏ. Mọi người đều yên lặng cúi đầu. Còn Lâm La như choàng tỉnh, sợ hãi than.

“Không được, đại nhân người không thể hưu ta. Ta là do hoàng thượng ban cho ngài. Đại nhân, nương ta là người nắm trong tay đầu mối vải lớn trong nước, người không thể đối xử với ta như vậy.”

Lạc Thiến cười lạnh, liếc mắt nhìn một vòng rồi mới nhìn Lâm La đang bị hai hộ vệ giữ. Giọng nàng rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta run sợ.

“Ta vừa mới xin ý chỉ hưu phu từ trong cung về, ngươi muốn xem không? Lâm Tưởng là nữ nhân thông minh, sẽ vì một thứ tử nhỏ nhoi như ngươi mà đắc tội hoàng thượng và ta sao? Nể tình ngươi ba năm nay không náo lớn trong phủ, ta mới chỉ hưu ngươi thôi. Ngươi cảm thấy với cách làm người của ta như vậy là quá độc ác sao?”

Dừng lại chút, quét mắt nhìn cả phòng, thành công thấy tất cả đều cúi đầu. Lâm La cũng sợ hãi không tin được nhìn nàng, quên cả dãy dụa.

“Đuổi ngươi đó, thì sao?”

Câu nói này rất nhẹ nhưng lại làm mọi người trong này đều run sợ. Đúng, đây là Lạc phủ. Bọn họ ăn của thừa tướng, ở của thừa tướng. Chỉ cần một câu nói của ngài thì tất cả bọn họ sẽ chẳng còn gì. Lâu nay ngài luôn mỉm cười dịu dàng, mọi người lại quên đi rằng, leo lên chức thừa tướng ở tuổi trẻ như vậy, là một nữ nhân dịu dáng sao?

Nữ nhân này quá đáng sợ.

“Được rồi, đưa đi.”

Lâm La như thất hồn lạc phách bị đưa ra. Cả căn phòng lại yên lặng. Lạc Thiến nhàm chán cười cười.

“Phu quân, chàng cảm thấy vừa lòng chứ?”

Mọi người sợ run. Thì ra là vì bảo vệ đại phu quân. Mọi người vào sau, luôn nghĩ hắn bị thất sủng do Lâm La tuyên truyền, giờ đang tự mắng mình ngu ngốc.

“Mọi việc trong phủ nếu việc gì cũng đến phiên ta giải quyết như vậy, thì cũng chẳng cần nhiều người đâu. Ai rảnh rỗi, không được việc thì đuổi bớt đi.”

“Tiểu nhân biết tội.” Lạc Nhị sợ hãi quì xuống

“Mọi chuyện trong phủ biết cách làm rồi đấy. Ta cũng không nuôi phế vật. A, đương nhiên phu quân không phải phế vật. Chàng là phu quân của ta mà.”

Lạc Thiến thấy khi nhắc đến chữ phế vật, Trang Hàm khẽ run lên. Nàng cười ha ha cầm tay hắn. Trong ánh mắt đủ kiểu của mọi người liền dẫn hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng, Đừng Mà!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook