Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 9

Tương Như

31/07/2019

Phong Cẩn Minh: "Ngự sử đại nhân quả thật tinh tường. Một câu 'chỉ nghe nói' hai câu cũng 'chỉ nghe nói' mà đoán sơ sơ thôi cũng đã đúng hơn tám phần mười. Hoàng huynh ta chỉ để ngươi chỉ làm chức Ngự sử thất phẩm quả thực là không có mắt nhìn a."

Dương Dạ Lan khẽ chau mày nhìn sang 'vị huynh đài' bên cạnh, thấy hắn cứ như rất bình thường, đối với lời vừa rồi của Kính vương không mảy may biến sắc như lúc đối với nàng trái lại, vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt cơ hồ nhiều hơn.

Mà vị vương gia này tuy lúc trước ở trên kim điện đã gặp y một lần nhưng phong thái lần đó so với bây giờ lại khác nhau một trời một vực. Nếu lúc vận triều phục y trông có vẻ như là 'hơi' ngông cuồng tự đại, càng vô cùng âm trầm khó đoán thì bây giờ mặc thanh y lại rất nhàn nhã, rất ... phong lưu, ung dung tự tại, so với 'vị huynh đài' vẫn chưa biết tên này không hiểu sao cứ cảm thấy y thu hút hơn một bậc, lại còn có vẻ như là chững chạc hơn.

Dương Dạ Lan chắp tay hành lễ: "Vương gia thật khéo nói đùa, vi thần tự thấy hổ thẹn không bằng."

Phong Cẩn Minh khẽ xếch miệng, đều không ngó ngàng đến y mà trực tiếp ngồi xuống bàn, cần lấy một mảnh kim bài. Cầm chơi.

Dương Dạ Lan: "..."

Chu Cẩm Vân đứng đối diện Kính vương nói: "Kính vương điện hạ sao lại đến đây?"

Phong Cẩn Minh nâng mi nhìn hắn: "Òh, quên mất. Không phải trong triều Dương Ngự sử không cần đa lễ. Ngồi xuống cả đi."

Đợi ai nấy yên vị rồi, Chu Cẩm Vân lại nói: "Kính vương điện hạ, ngài đừng nói cũng muốn cùng chúng ta đến đạo quán kia?"

Phong Cẩn Minh: "Không sai."

Chu Cẩm Vân: "Vậy không được."

Phong Cẩn Minh đặt kim bài xuống, hai tay để luôn lên bàn, hỏi: "Sao lại không được?"

Chu Cẩm Vân: "Bởi vì ngươi ..... "

Dương Dạ Lan rất biết thân biết phận, cười nói: "Vậy có cần ta ra ngoài lát không?"

Lần này không hiểu thế nào hai người bọn họ lại đồng thanh nói: "Không cần." Tuy là đồng thanh nhưng mà âm thái coi bộ lại rất khác nhau. Chu Cẩm Vân nói thêm: "Ngươi ở đây, chúng ta ra ngoài."

Nói rồi hai người liền rời khỏi phòng.

Dương Dạ Lan một mình bị bỏ lại, tự cười nói: "Sợ ta nghe lén chắc. Hai người các ngươi ra ngoài kia muốn đi đâu nói chuyện thì đi a. Đi càng xa càng tốt nha. Ta đây không thèm chơi với các ngươi nữa. Đói muốn chết!"

Nói rồi tự mình cũng nhảy ra ô cửa sổ, phóng một đường xuống đất, phủi phủi y phục, thầm nghĩ: "Chỉ có vài người như vậy mà muốn giữ được ta?!"

Lúc này trời cũng đã tối, trăng cũng đã lên, đèn buôn cũng đã được thắp. Thật không ngờ phố đêm ở Thục quốc lại náo nhiệt đến vậy, ồn ào đông đúc không thua gì ban ngày, trái lại ánh xanh đỏ từ mấy đèn lồng tròn tròn bầu bầu chiếu sáng khắp cả một đoạn đường dài so với lúc sáng còn huyền ảo và lung linh hơn nhiều. Hàng quán hai bên vẫn đi lại tấp nập. Dân sinh ở đây hẳn sung túc lắm! Dương Dạ Lan đi một hồi nhìn qua nhìn lại càng nhớ về cố hương. Cố quốc tính ra yên tĩnh hơn ở đây rất nhiều! Khẽ thở dài một tiếng rồi ghé vào một quán nước ven đường.



Dương Dạ Lan vẫn còn mặc hắc bào, tuy không quá nổi bậc nhưng nhìn qua cũng biết là quan chức, lão bản bèn chạy sang, cẩn thận lau lau bàn của y, vừa kính cẩn hỏi: "Đại nhân, đại nhân muốn dùng gì ạ?"

Dương Dạ Lan: "Trà nóng đi."

Khí hậu ở Thục quốc Dương Dạ Lan còn chưa quen lắm. Chỉ nhớ ở cố quốc lúc nào ra ngoài cũng chỉ gọi trà nóng hay trà gừng uống cho ấm bụng. Ở cố quốc giờ này đổ tuyết rồi cũng nên.

Cầm chén trà nóng nghi ngút khói trên tay Dương Dạ Lan chỉ biết cười trừ chứ là không tài nào uống được. Nóng quá mà.

Một bên, có người nói:

"Ngươi vẫn chưa đến đó à?"

"Hầy, nghe nói chỉ là bàn môn tà đạo."

"Ngươi nghe ai nói thế? À, ta biết rồi, là biểu ca là quan của ngươi nói đúng không? Đám quan chức đó muốn trốn tránh sự thật ai mà không nói vậy. Bọn họ thực chất chỉ là biết mình không thể so với tôn thượng nên mới giở trò ngậm máu phun người đó thôi. Ngươi còn ở đó nghe lời họ, coi chừng bị trời phạt!"

"Sự thật gì cơ?"

"Sự thật chính là triều đình này vốn vĩ hoàng đế không phải là người."

"Cái gì? Đây ... đây làm sao có thể nói như vậy?"

"Còn có trăng sao gì. Sự thật chính là như vậy. Hoàng đế bây giờ chẳng qua ... chính là Ly vương năm xưa."

"Ly vương? Ngươi không phải nói đùa chứ? Ly vương ... Ly vương chết lâu rồi mà?"

"Chính là như vậy đó. Phủ Ly vương năm xưa một đêm cháy sạch mà Ly vương trong đó ôm mạng thân vong, nhưng mộng đế vương chưa tận, âm hồn bất tán ở lại dương gian. Trước thì hoán hồn nhập xác với Dực vương, sau giở trò ma quỷ xiu khiến tiên đế phong y làm thái tử, còn hạ thủ khiến tiên đế đột tử để y có thể đường đường chính chính đăng cơ. Ngươi xem, sau khi đăng cơ thì làm đủ điều kỳ hoặc. Có quân chủ nào tự tay chém thần tử của mình như y. Còn nữa, nếu y không phải là nghịch thiên trái đạo, người dưới tay y làm sao có thể bị trừ ma trận của tôn thượng khắc chết."

"Ha. Lần đó ... là lần đó phải không?"

"Chứ còn gì nữa. Tôn thượng thần thông quản đại cái gì mà không biết, ngươi nghĩ do đâu người lại có ngàn vạn tín đồ? Ta nói ngươi tốt nhất nên về khuyên biểu ca đó của ngươi từ quan đi là vừa. Còn ở lại trong triều, thân cận quỷ khí, sớm muộn cũng không có kết cục tốt đâu."

Dương Dạ Lan nghe đến đây bèn cười: "Hahaha, rốt cuộc vẫn là muốn lủng loạn triều cương đây mà. Còn nói như bản thân thần thông quản đại thật!"

Người kia nghe vậy liền đập bàn đứng dậy: "Cẩu quan, ngươi sủa cái gì?"

Dương Dạ Lan cũng thong thả đứng lên: "Ta nói các ngươi cứ coi như mình thần thông quản đại thật ấy? Hiểu không?"



Người kia khí nộ bừng bừng, không ngần ngại gì lật tung cả bàn lên ném về phía Dương Dạ Lan: "Cẩu quan không biết sống chết!"

Dương Dạ Lan lùi lại một bước mà bàn kia chậm một khắc liền rơi ngay chỗ y ngồi, vỡ tan.

Người kia thấy y né được liền cầm lấy ghế, lao đến muốn đập y. Dương Dạ Lan khẽ cười: "Đúng thật 'không biết gì chỉ biết gây sự' a." Nói rồi liền xoay né thêm một cú. Mà tên tín đồ kia lại càng đánh càng hung, đập phá khắp nơi loạn cả lên, vớ được cái gì nặng nặng có thể hành hung liền đem đi đập người. Dương Dạ Lan hờ hững nhìn hắn lại bắt đầu rinh nguyên cái bàn nữa để đánh mình, nhịn không nổi bèn tung cước đạp cho y một phát văng trúng ngay tường mà mộc bàn kia cũng gãy làm đôi.

Không đợi đến khi tên tín đồ lấy lại ý thức, Dương Dạ Lan liền vơ lấy ấm trà nguyên gần đó, đổ tất thảy lên đầu hắn, sau đó lại càng nhanh điểm lấy hai huyệt trên đầu gần thái dương. Đợi hắn tỉnh lại liền hỏi: "Ngươi có nhớ ngươi vừa làm gì không?"

Người kia mơ hồ, cảm thấy toàn thân ê ẩm, nói: "Ta .... ta làm gì? Ta không nhớ. Đây .... sao ta lại ở đây?"

Dương Dạ Lan: "Vậy nên ở đâu?"

Người kia trả lời: "Ta hai hôm trước là đang đến Trường Lạc đạo quán mà. Sao lại ở đây?"

Dương Dạ Lan quay sang nói với bạn của hắn: "Ngươi mau đến giúp đưa hắn về đi. Hắn bị trúng một loại trùng độc cổ tên là Mộng Trữ, nói người nhà của hắn đưa đến đại phu hốt thuốc đi. Còn nữa, đừng đến Trường Lạc đạo quán gì đó. Ngươi nhìn như này hiểu rồi phải không?"

Người kia gật đầu, nói "Đa tạ!" rồi chạy đến dìu bạn cùng đi.

Dương Dạ Lan đang tâm suy nghĩ một hồi chợt nghe tiếng người gọi mình: "Đại .... đại nhân, đây ... chỗ này của ta ngươi tính làm sao đây?"

Dương Dạ Lan nghe nói mà thất sắc: "A?! Cái ... cái đó! Cái đó không phải ta, hắn làm cả đấy. Ngươi ... ta đuổi theo bảo hắn đền ngươi ha?"

Lão bản nhanh túm tay y kéo lại: "Ế! Đại nhân đại nhân, đừng đùa vậy mà. Ngươi đi rồi ta làm sao tìm ngươi đây. Ngươi nếu như hôm nay không tính rõ với ta thì dù cho ngươi có là quan ta cũng sẽ kiện đấy."

Dương Dạ Lan lưỡng nan nói: "Ngươi cũng thấy đấy ta thật sự không có phá quán ngươi mà. Với cả ta làm gì có tiền để đền cho ngươi."

Lão bản bắt đầu lôi y đi, hai ngươi cư nhiên ở ngoài đường lôi lôi kéo kéo, mà Dương Dạ Lan đã cố tình ngồi xổm xuống vẫn bị lão bản kéo lê như đúng rồi: "Tiểu tử ngươi là đại nhân lại không có tiền sao? Vậy ta sẽ đưa ngươi đi cáo trạng xem ngươi có tiền không. Ngươi mau nói đi ngươi là quan gì? Làm ở đâu hả? Đi nào! Đi thôi! Tiểu tử thối ngươi làm chức bậc mã ôn đúng không?"

Dương Dạ Lan dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói: "Ha. Ta không a. Nhưng mà ta thật sự không có tiền mà. Cái này không liên quan ta thật đó! Lão bản à, ngươi phải nghe ta nói chứ~! Đừng có kéo ta như vậy mất mặt lắm! Ngươi kéo ta đi đâu vậy? Giày ta mòn luôn rồi, đừng có kéo nữa~."

"Bao nhiêu đây đủ không?"

Giọng nói ấy không lớn không nhỏ vừa hay nghe lọt tay cả hai người một đứng một ngồi một già một trẻ phía trước. Lão bản vừa thử quay lại đã lóe mắt còn Dương Dạ Lan cũng lóe mắt luôn. Lóe mắt trước rồi khóc thầm sau, tự nhủ: "Tiêu rồi tiêu rồi. Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà!"

***

Đoán xem: người đến là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook