Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 5

Tương Như

31/07/2019

Dương Dạ Lan hạ cung, lúc ra khỏi căn phòng kia còn được cho dùng một bát canh giải rượu.

Các ngươi sợ bọn ta uống say rồi làm bậy thì thôi đừng cho uống. Làm màu!

Muốn ta tỉnh, ta càng không tỉnh đấy thì làm gì được ta?

Vậy là dọc hành lang, Dương Dạ Lan cứ ngang nhiên quậy phá banh cả lên, đối với phong thái lúc đầu quả thật rất mất hình tượng, hái hoa bắt bướm trêu ghẹo (*có văn hóa) cung nữ cùng nội quan, còn nghiên nghiên ngã ngã mà đổ nhào về phía trạng nguyên cùng bảng nhãn cũng đang trên đường đến quảng trường lớn của trường cung để diện thánh, làm mấy nội quan đi cùng y ai nấy đều lo sợ đến toàn thân ướt đẫm.

Có sĩ tử nào trước mặt bá quan văn võ cùng thiên tử lại cả gan xiên xiên quẹo quẹo mượn cớ uống say đứng không vững cần người đỡ lấy như y đâu?!

Cơ mà thánh ý trông không có vẻ gì là tức giận, cũng chỉ trực tiếp lơ đi. Dù gì rượu kia cũng là ngự tửu.

Viên nội quan đứng cạnh hoàng đế nói: "Các vị tân nhân, xin hỏi mũi tên này là do ai bắn?"

Tân khoa trạng nguyên nhìn đuôi mũi tên thấy có sợi dây bạc đích thị là của mình liền đứng ra: "Hồi bệ hạ, là của học trò, do học trò bắn ra ạ."

Tên hôn quân nhàn nhạt trả lời: "Trúng ngay hồng tâm. Tốt. Bình thân đi."

Viên nội quan: "Thưởng!"

Tân khoa kia nghe vậy liền âm thầm mừng rỡ, khay kim ngân đoán tầm hơn trăm lượng lại bưng ra trước mặt, không khỏi để lộ ra vẻ hứng khởi nhưng vẫn từ tốn đứng dậy, nói: "Tạ bệ hạ khen thưởng."

Tên hôn quân lại nhàn nhạt nói: "Vậy, hai mũi tên còn lại đều không trúng đích này, là của hai ngươi?"

Bảng nhãn trầm mặc nói: "Bệ hạ thứ tội."



Hai mũi tên bắn mà bọn họ bắn ra còn chưa được nửa đường đã rơi xuống đất. Mũi tên buộc dây vàng của Dương Dạ Lan thậm chí còn rơi ngay vị trí bắn, một thước cũng chưa đi.

Dương Dạ Lan: "Hồi bệ hạ ..... thảo dân ..."

Tên hôn quân ý cười đột nhiên rõ, nhưng vẫn nhàn nhạt nói: "Thưởng."

Viên nội quan lặp lại: "Ban thưởng."

Dương Dạ Lan khẽ liếc mắt nhìn khay thưởng của mình cùng tân bảng nhãn chỉ có 2 thỏi bạc nhỏ xíu, bèn nói: "Hồi bệ hạ, thảo dân có thể không nhận phần thưởng này chăng?"

Viên nội quan: "To gan, ngươi đây là dám chê chỗ kim ngân kia ít hay sao?"

Dương Dạ Lan điềm nhiên trả lời: "Không sai."

"To gan! Người đâu, mau bắt tên tiểu tử này lại!"

Dương Dạ Lan: "Nội quan đại nhân, bệ hạ còn chưa hạ lệnh ngươi ở đó inh ỏi cái gì? Ta đây nói lời tự khắc có lý do, bệ hạ cùng các quan văn võ ở đây, không đến phiên ngươi lên tiếng!"

Người ta nói có thể giết người thông qua ánh mắt a. Mà Dương Dạ Lan lúc này chính là chỉ việc dùng một cái liếc mắt đã khiến viên nội quan kia dù là tay chân thân cận thánh thượng cũng phải bị dọa sợ một phen, mất ít nhất vào khắc mới hoàn hồn trở lại, nhưng chưa kịp nói gì thì bên dưới quan nhân, có một người đã đứng ra tiếp chuyện: "Tân thám hoa, ngươi ăn nói quả thực mạnh miệng. Bổn vương đây cũng muốn biết ngươi là có lý do gì? Hoàng huynh, người thấy thế nào?"

"Nói nghe thử xem."

Dương Dạ Lan: "Hồi bệ hạ, thảo dân trước tiên có vài điều muốn thỉnh giáo tân khoa trạng nguyên, không biết có được chăng?"



Tên hôn quân ấy thế mà lại dễ chịu: "Nói!"

"Dám hỏi trạng nguyên công, ngươi làm sao có thể bắn được mũi tên lúc nãy? Hoặc là nên hỏi ngươi làm cách nào mà dây cung bị xước, một khi kéo căng lập tức đứt ngay, lại có thể bắn ra mũi tên đồng vào hồng tâm cách xa hơn chục thước? Với cả trong rượu kia lại là nhuyễn cốt tán, tuy liều lượng không nhiều nhưng đủ để người ta hoa mắt chóng mặt đứng không vững, căn phòng đó kín đáo như vậy, khói lư hương vừa hay cũng là mê hương, làm sao mà một người trong tình huống mỏi mệt mê man lại có thể phán đoán chính xác nhắm bắn chuẩn như ngươi? Hoặc lại nên hỏi, ngươi rốt cuộc cùng vị giáo quan kia thỏa thuận ra sao, làm cách nào có được kết quả đó?"

Tân trạng nguyên có vẻ hơi giật mình: "Ngươi ... đây .... ngươi nói lời này là có ý gì?"

Dương Dạ Lan đang định trả lời thì tân bảng nhãn đã tiếp: "Lời y nói không sai. Dây cung cũng là bị xướt. Từ lúc bước vào phòng đã bị ngửi mê hương, vừa cầm được trường cung thì một ném hương thời gian đã hết. Bản thân mơ mơ màng màng bất tri bất giác lại tưởng mình đã được chỉ dạy xong. Sau đó còn phải uống rượu khiến thần trí không minh, không thể nhận ra sơ hở. Nhưng nếu vẫn muốn lập công nhận thưởng thì ..... chỉ có một cách."

Tân trạng nguyên: "Nói .... nói bậy, làm gì có chuyện đó. Bệ hạ, học trò ...."

Dương Dạ Lan đột nhiên nghiêm chính hẳn, cả cái điệu say sưa vớ vản lúc đầu cũng biến đâu mất, khả tin nói: "Trạng nguyên công có dám cùng bọn ta tỷ thí lần nữa? Sẳn đây có trường cung cùng bia ngắm. Thế nào?"

Tân trạng nguyên thất sắc: "Ta ..... bệ hạ, thỉnh nghe .... "

Tên hôn quân vậy mà lại cười nói: "Hiểu nhau cả là được rồi, không cần phải giải thích."

Vị vương gia lúc nãy bèn nói: "Trạng nguyên công xem ra tửu lượng quả thực thấp. Đây chính là lần tốc khảo cuối cùng, kiểm tra sức chịu đựng cùng lập trường của các ngươi, xem xem các ngươi trong tình huống nhất định liệu có thể giữ vững lập trường ban đầu hay không? Muốn cầm được ngọc chầu, không phải chỉ cần có kiến thức, đôi khi có một lá gan to cũng rất cần thiết! Hoàng huynh, người cũng nên đưa ra quyết định rồi."

***Bonus

Sau sắc phong.

Bảng nhãn hỏi: "Dương công tử, à không, Trung thư Ngự sử đại nhân, ngươi lúc nãy cố tình va vào ta là để xem mạch tượng của ta, đúng không?"

Dương Dạ Lan ngoài mặt nghiêm chính: "Ùm." Thực chất thâm tâm: "Cái quái gì Trung thư Ngự sử, cmn thất phẩm!!!!!!!! Ta hận! Ta hận a!!! Cẩu hoàng đế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook