Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 2

Tương Như

28/07/2019

Dương Ngọc Thấu dời ánh mắt nhìn tinh quang đưa xuống bát cơm thừa canh cặn bên dưới cảm thụ hoàn toàn khác, bụng đói meo râu từ lâu rồi mà không dám ăn a, sợ bị chột bụng, lỡ đâu ngày mai ra pháp trường chém đầu, ở phía trên tuôn ra không nói đi, phía dưới cũng tuôn thì coi sao được, mặt mũi như thế còn có thể gặp liệt tổ liệt tông sao, vậy nên là vẫn không ăn mà ngồi xuống một góc tường, nhặt nhạnh lấy vài viên đá nhỏ rơi vãi quanh đó, tự bói cho mình một quẻ, xem xong bèn cười nói: "Số của ta xem ra còn chưa tận. Cố nhân vẫn còn chút lưu tình."

Tờ mờ sáng hôm sau, quả thực vị cố nhân kia đã tới. Căn phòng tối chật hẹp hôi hám và ẩm thấp, Dương Ngọc Thấu điềm tĩnh như không nằm ngủ ngon lành trong một góc tường. Người kia thấy thế liền lên tiếng: "Ngươi không phải chết rồi chứ?"

Dương Ngọc Thấu ngồi dậy, hai tay bê bếch cùng dơ dấy chùi chùi khắp khuôn mặt, nói: "Chưa a. Chỉ là đang chờ người, chờ lâu quá nên mỏi lưng nằm một lát." Nói rồi liền bật dậy, tiến đến bên song sắc, định dập đầu hành lễ thì bị người kia cản lại: "Ngươi không cần quỳ ta."

Dương Ngọc Thấu vẫn im lặng thực hiện tốt hành động của mình. Chờ nàng khấu đầu xong, người kia mới nói: "Ngươi không oán?"

Dương Ngọc Thấu vẫn quỳ không đứng, nói: "Bệ hạ cùng thần quen biết bao nhiêu năm, cùng trải qua sinh tử, đồng cam cộng khổ, oán hay không oán chẳng phải cũng từ đó mà ra."

Cơ Văn: "Ngươi sớm đã biết là do trẫm làm?"

Dương Ngọc Thấu: "Phụng bào miện ngọc gì đó cả cái nước này nếu không có lệnh của người ai mà dám làm. Bàng Thực dù có thế nào cũng chỉ là một Thái sư, nếu không có lệnh của người làm sao dám tự ý khám xét phủ Thừa tướng. Với cả, đám đồng liêu kia kiềm (*dụng cụ tra khảo) còn chưa chạm tay đã khai sạch, diễn xuất cũng là quá tệ đi, không nói đến nội dung không hợp lý, vậy mà bệ hạ cũng tin. Nói không phải bệ hạ làm, thần mới tự nhận là kẻ ngốc."

Cơ Văn: "Nếu ngươi đã biết là trẫm làm, vì sao không oán?"

Dương Ngọc Thấu: "Thế nhân khả kinh (*kinh ngạc đến tột độ) thì mới oán. Thần cùng bệ hạ chơi chung từ nhỏ, tính khí của người, tâm tư của người, thần còn không rõ hay sao. Không có gì lạ nên không oán."

Cơ Văn: "Ngọc Thấu, trẫm thực sự cũng không muốn đẩy ngươi đến mức này đâu, trẫm ...."



"Bệ hạ không cần tự trách. Nếu có trách nên trách Ngọc Thấu quá kiêu ngạo, quá tự cao, đắc tội với quá nhiều người. Đều là thần tự làm tự chịu. Chỉ cần bệ hạ phàm làm chuyện gì cũng không thẹn với Tiên đế, không thẹn với bá tánh, người không cần phải tự làm khó mình."

Cơ Văn mi mắt khẽ hạ xuống, thở dài một đằng, rồi nói: "Dù gì cũng là trẫm có lỗi với ngươi. Ngươi đi đi. Từ nay về sau đừng trở về đây nữa."

Vậy là Dương Ngọc Thấu thuận thuận lợi lợi vượt ngục thành công. Không những vậy trước khi đi còn được cố quân tặng cho một cái màn thầu thơm nóng bị bẻ làm đôi cùng một lạng bạc trắng.

Bạch vật trao tay, từ nay không còn quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt!

Dương Ngọc Thấu sau khi rời khỏi trước tiên là ăn cái màn thầu kia, chời má đói muốn xỉu luôn a~, lấy lại sức cái rồi tính gì tính.

Sau đó dùng một lạng bạc trắng đổi lấy xe phân, thùng phân cùng y phục của người đẩy phân ở ngoài thành. Mặt mày bê bếch cả rồi, trời lại còn chưa sáng nên cái vị kia cũng không để ý còn vui vẻ mà làm, Dương Ngọc Thấu cũng bớt lo nghĩ cớ để mà qua chuyện.

Hai canh giờ sau, tiếng chuông báo động của đại lao vang lên, Bàng Thực đích thân đưa quân niên phong tất cả các cửa thành, phát lệnh tróc nã từng ngóc ngách khắp mọi nơi khiến nội thành chó gà cũng không được yên.

Đế cơ hạ lệnh, ai bắt được tội thần, giết không tha!

Nhưng bọn họ lại không biết rằng cũng vào lúc đó, Nguyên Thừa tướng đương triều, tội thần Dương Ngọc Thấu đã không còn trên đất nước này nữa. Đất nước này còn lại chỉ là Nhật Nguyệt, sao Bắc Đẩu, rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook