Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 22

Tương Như

31/07/2019

Tên thủ lĩnh kia nói chuyện với Vương Thiên Mãng xong liền quay sang đi về phía bọn họ.

Dương Dạ Lan thầm nghĩ: "Có khi nào tính ném chúng ta xuống dưới thật. Với thân thủ của mình và y chắc là không sao, nhưng mà đám người kia .... "

Tên thủ lĩnh đi đế trước mặt Phong Cẩn Du nói: "Thế tử nói muốn đưa các ngươi về phủ đích thân thẩm vấn. Mau giải bọn họ đi!"

Đám quân nhân phía sau thế là lại đãn bọn họ đi tiếp.

Dương Dạ Lan bèn nói: "Quan đại nhân, vậy còn những người kia thì sao?"

Tên lính phía sau nàng 'hừ' lạnh một tiếng sau đó đưa mũi giáo lên ngay cần cổ nàng, quát: "Mạng ngươi còn lo chưa xong lại thích lo chuyện bao đồng! Muốn chết đến vậy sao?"

Dương Dạ Lan còn chưa kịp phản ứng gì thì Phong Cẩn Du liền hai tay nắm lấy vai nàng, xoay một cái hai người đổi nhau vị trí, sau đó không ngần ngại tung một cước khiến tên lính không biết sống chết kia chao đảo tự mình rơi xuống dưới.

Lúc này, dưới đáy đen ngòm ấy truyền lên một trận tiếng reo hò, nói đúng hơn là tiếng tru rú gầm gừ của mãnh thú, cùng với tiếng cắn xé hết sức tàn bạo, tựa như đám súc sinh bên dưới đang tranh nhau thức ăn thừa. Chỉ nghe thôi là biết, tên lính này, tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Mà đám nạn dân bên kia nghe thôi cũng đã có vài người ngã lăn bất tỉnh. Còn mấy quân sĩ trên vách tường thấy thế cũng đao giáo lăm lăm, mặt mày đều tối tăm tràn đầy sát khí nhắm vào bọn họ.

Hai bên trước sau đều là quân sĩ, trái phải thì là vách cao, bên dưới còn có sài lang hổ báo. Hoàn toàn không ngờ tình hình sẽ tiến triển như vậy, bản thân Dương Dạ Lan cũng rất đỗi kinh ngạc. Lưng đối lưng vai kề vai với Phong Cẩn Du, nói: "Chủ tử của ta, người như này là cố tình làm loạn hay là có ý gì khác?"

Phong Cẩn Du bình tĩnh nói: "Chuyện trên này giao lại cho ngươi."

Dương Dạ Lan vừa không tin được quay lại nhìn thì Phong Cẩn Du ở phía sau đã bước lên trước thêm một bước, cả người đã đứng tại một nơi nguy hiểm tột độ. Trái tim lẫn mí mắt của nàng đều nảy thình thịch, nói: "Chờ đã, đổi lại đi. Ta xuống cho."

Nói liền làm liền. Dương Dạ Lan ở trên vách tường nhún chân một cái nhảy xuống dưới như đúng rồi.

Đi vào đường chết mà cũng tranh giành, rõ thật điên rồ hết sức. Nhưng mà biết sao được, y làm quân nàng là thần, đạo lý này không thể làm trái. Sao nàng có thể để y xuống nơi nguy hiểm vậy. Mà Dương Dạ Lan nhảy xuống rất lâu sau đó cũng không có tiếng động gì hết.

Trên tường cao, đông đảo binh sĩ của quý tộc Vĩnh An thành la thét với nhau, cả lũ kinh sợ không thôi, hôm nay sao thế nhỉ, ngày xưa phải bắt mới ném xuống được, hôm nay lại thay phiên giành nhau nhảy xuống? Tên thủ lĩnh kia phải rống lớn 'Câm miệng hết cho ta!' bọn họ mới bình tĩnh lại.

Lúc này Vương Thiên Mãng mới phủi phủi vạt áo ngồi dậy, trước sau quân sĩ dạt ra để hắn thong thả đi đến chỗ Phong Cẩn Du.



Phong Cẩn Du đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh ở trước ngực, nghiên đầu nhướng mày một cái giống như chào hỏi.

Vương Thiên Mãng đứng trước mặt y xong rồi cũng làm y tư thế kia, nhìn xuống đáy ngục một cái, cười nói: "Lâu ngày không gặp, bên cạnh ngươi lại có thêm người mới nhỉ?"

Phong Cẩn Du nói: "Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn xấu như xưa."

"..."

Vương Thiên Mãng nói: "Ngươi sao khi không lại chạy tới đây rồi?"

Phong Cẩn Du: "Thiên địa Thục quốc đều là của ta, ta vì sao không thể đến?"

Vương Thiên Mãng: "Ồ? Là vậy sao? Ta nghe nói sức khỏe ngươi bất ổn, không ở trong cung tranh thủ một chút, cứ chạy loạn lung tung như vậy, không sợ thiên địa này của ngươi vì thế mà càng thêm bất ổn hay sao?"

Phong Cẩn Du: "Sức khỏe ta rất tốt. Huống hồ việc đó cũng không liên quan gì đến việc ta cai trị giang sơn này."

Vương Thiên Mãng: "Hoàng thượng đến giờ vẫn chưa có con nối dõi, muốn phiên vương không vì thế mượn cớ mưu phản cũng khó nói trước được, người còn nói không liên quan?"

Phong Cẩn Du cười khẽ liếc hắn một cái: "Ồ? Là vậy sao?"

Vương Thiên Mãng bị nhìn cho một phát cảm thấy sống lưng giống như có cái gì bò qua bò lại khó chịu vô cùng bèn vờ quay đi, khua khua tay với thuộc hạ, nói: "Được rồi, được rồi, không còn chuyện gì nữa, các ngươi lui xuống cả đi. Đưa số nạn dân kia về phủ tiếp đãi cho chu đáo một chút. Còn cái tên cẩu quan kia cứ để hắn trên đó chơi vài ngày, đợi khi xác thịt riệu rã rồi thì ....."

Phong Cẩn Du hỏi: "Nhìn ta làm gì?"

Vương Thiên Mãng: "Động vật hắn nuôi chắc bị người của ngươi cho ăn hành rồi nhỉ? Vậy cũng không thể ném hắn xuống dưới. Thôi thì cứ để hắn trên đấy luôn đi, coi như giết gà dọa khỉ."

Phong Cẩn Du cười nhạt một cái, không có ý kiến gì. Đoạn y xoay người nhún chân một cái cũng tự mình nhảy xuống bên dưới.



Dưới đáy Tội hình đài không còn tiếng gầm gừ tru rú, trái lại lại chìm vào một mảnh tĩnh mịch.

Im lặng giây lát, Phong Cẩn Du thong thả nói: "Dạ Lan, những thứ này, là ngươi làm đấy ư?"

Mặc dù đang ở trong tối không thấy rõ gì hết, nhưng mùi máu tươi và sát khí che trời rợp đất này, cộng thêm những gì y sớm đã dự liệu, không cần hỏi cũng nên biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng y chung quy vẫn có chút hơi không tin được, dù gì Dương Dạ Lan nhảy xuống thời gian cũng chưa được một nén hương.

Nhưng Dương Dạ Lan sau đó không có trả lời. Phong Cẩn Du hơi nhíu mày, vội tránh những xác chết ngổn ngang, chạy đến, hỏi: "Dạ Lan, ngươi làm sao?"

Chuyện là, không có gì cả, chỉ bị thương chút thôi.

Dương Dạ Lan mồ hôi lạnh đầy trên trán, thong thả nói: "Không có gì, chỉ là thần có hơi không ngờ tới .... ở Thục quốc ... vậy mà cũng có ngân thủy công* .... Vừa bị trúng Kỳ Tức, vừa bị trúng độc rết, chết chắc rồi."

*rết thủy ngân

Phong Cẩn Du liền bế nàng trên tay, đứng dậy hừ lạnh một câu, quát: "Hàm hồ!" rồi nhún chân đạp vách ôm người phóng trở lên đỉnh tường.

Vương Thiên Mãng nhìn Dương Dạ Lan đang nằm trong ngực Phong Cẩn Du, hình như độc tính phát tác mà ngất đi rồi, xoa xoa cằm cười nói: "Ồ?"

Phong Cẩn Du nghiêm túc trầm giọng nói: "Mau đưa thuốc giải đây?"

Vương Thiên Mãng: "Thuốc giải tất nhiên sẽ đưa, nhưng chưa phải bây giờ. Bệ hạ của ta, ngươi cũng không phải không biết nàng ta là ai, tùy tiện dung túng người có thể sử dụng Trân Châu Kỳ ở bên cạnh như vậy lại không có một chút ràng buộc nào quả thật quá mạo hiểm rồi."

Phong Cẩn Du: "Ngươi chán sống rồi phải không?!"

Vương Thiên Mãng: "Bệ hạ, người làm đại sự không nên để nhi nữ tư tình làm vướng bận! Ngươi vì thương hoa tiếc ngọc không dám ra tay nên để ta ra tay."

Phong Cẩn Du không nói gì chỉ chằm chằm liếc hắn một cái.

Vương Thiên Mãng: "Được rồi. Ai bảo ngươi là chủ tử của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook