Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 20

Tương Như

31/07/2019

Dương Dạ Lan nhìn vị quân chủ hiện tại của mình, Phong Cẩn Du, chuyện lần này như vậy, lần trước cũng vậy, cứ y như rằng mọi việc xảy ra trên đời đều bị y nắm tron lòng bàn tay, đối mặt với bất cứ vấn đề gì cũng vô cùng ngang nhiên tiếp cận, dễ dàng hóa giải, hơn nữa so với tiết tấu còn nhanh hơn một chút, giống như y thậm chí còn đoán ra đối phương tiếp theo sẽ đi nước cờ gì. Nếu như Dương Ngọc Thấu năm xưa làm thừa tướng bên cạnh Cơ Văn, từng lối đi, từng suy nghĩ, từng lo lắng của Cơ Văn nàng đều nhìn thấu, thì với Phong Cẩn Du, con người này, nàng một chút cũng nhìn không ra. Khi thì lãnh ngạo trầm mặc. Khi thì độc đoán vô đối. Khi lại thích lấy người khác ra làm trò đùa. Có khi lại ... cũng rất dịu dàng.

Lần thứ nhất ở Trường Lạc đạo quán, y ngoài mặt lệnh cho nàng phải đứng đợi ở ngoài thực chất lại giống như là đang lo nàng vào đó sẽ gặp nguy hiểm. Lúc y từ trong chính điện lao ra đỡ được nàng, động tác đó tuy nhanh nhưng vô cùng nhẹ, giống như y sợ lúc va chạm quá mạnh sẽ khiến nàng bị đau. Còn lúc nãy khi cưỡi ngựa, nàng rõ ràng nhận thức được bản thân khi nghe bốn chữ kia kích động thế nào, vậy mà khi y từ phía sau choàng hai cánh tay ôm lấy thắt lưng nàng, từng cử chỉ đều vô cùng ôn nhã, giống như lo nàng chở thêm y sẽ không giữ được thăng bằng, lại giống như là y đang cố xoa dịu nàng.

Dương Dạ Lan bây giờ bèn nghĩ: "Có khi nào y thích mình?"

Ý nghĩ vừa vụt ra trong đầu liền bị nàng lắc đến chóng mặt: "Không phải chứ? Nhưng mình bây giờ là nam nhân mà. Y thích mình lẽ nào lại là thích nam nhân, thật sự là ... là ...????"

Phong Cẩn Du buông đũa nhướng mày nhìn Dương Dạ Lan ung dung hỏi: "Ta đẹp lắm sao?"

"..." Dương Dạ Lan: "Aha, không có có!"

"Hửm?"

"A. Ý thần, à nhầm, ý ta không phải vậy. Chỉ là tại hạ có một điều thắc mắc, không biết có nên hỏi chủ tử hay không?"

Phong Cẩn Du đưa mắt nhìn xuống chén cơm của Dương Dạ Lan thấy còn trống trơn, liền thong thả gắp vào đấy vài món, toàn là những món thanh đạm không dầu chiên, nói: "Ở đây đã tính là Vĩnh An rồi nhỉ. Lúc nãy ngươi có đi ngang chợ phiên đầu thành không?"

Dương Dạ Lan gật đầu.

Phong Cẩn Du: "Thấy có gì đặt biệt không?"

Dương Dạ Lan hạ mi suy nghĩ, nói: "Không thấy. Nếu có, chỉ có thể là so với tưởng tượng hơi sầm uất hơn thôi. Dù gì không phải ở đây vừa xảy ra thiên tai sao, trong thời gian ngắn vậy có thể phục hồi sinh kế, hoặc là quá lợi hại, hoặc là cố ý để người ta xem."

Phong Cẩn Du cười: "Ngươi cưỡi luôn ngựa vào đây đúng không?"

"..."



"Phiên chợ đó đúng là có người sắp đặt. Ví như lúc ta đi ngang một tiệm kim hoàn, trang sức bày bán đều rất mới rất tinh xảo, việc đó tất nhiên đúng không? Lạ ở chỗ khăn trải bàn trưng bày cũng mới tinh. Còn có sạp rau củ, sạp quần áo, thậm chí giết mổ cũng y như vậy. Ngươi lại có từng thấy, có ai mặt trời xuống núi rồi mà cò giết heo chưa? Ai mua? Hơn nữa người giết heo kia động tác cũng không thuần thục, cả cân cũng không biết nên sử dụng ra sao?"

Dương Dạ Lan nghĩ thầm: "Lúc nãy vội thay y phục, có rảnh để ý mấy cái đó đâu. Nhưng mà Phong Cẩn Du nói như vậy quả thực giải thích được rồi." Nàng hướng y nói nhỏ: "Nếu vậy, có khi nào hành tung của người đã bị phát hiện, cho nên mới có kẻ ở đây chịu chi như vậy, bày ra một màn kịch rằng bá tánh sống rất sung túc, cố ý đánh lừa chúng ta?"

Phong Cẩn Du nói: "Không phải là có khi nào, mà là đã lộ từ lâu rồi."

Dương Dạ Lan: "Vậy sao lúc ở kinh thành người cần gì chuẩn bị một cỗ xa giá đi trước còn chúng ta cưỡi ngựa theo đường tắt đi sau?"

Chưa đợi y trả lời Dương Dạ Lan liền "A" một tiếng, tự biết, nói: "Ta hiểu rồi. Đối phương không chỉ có một và là ba người. Người thứ nhất biết chuyện bệ hạ, à không chủ tử sẽ đến nên ở đây bày trò che mắt. Người thứ hai biết người sẽ dùng chiêu điệu hổ ly sơn nên ở giữa đường dựng một câu chuyện bi đát không muốn người tiếp tục đến Vĩnh An mà muốn hướng chúng ta đến một nơi khác. Người thứ ba, đứng sau hưởng lợi ngư ông?"

Phong Cẩn Du: "Ùm. Mục đích ta đến Vĩnh An cũng có ba cái. Thứ nhất xem xét tiến độ cứu trợ. Cái này bây giờ đang tiến hành. Nếu như ta lúc đó thật sự ngồi trên xa giá để quan lại quý tộc ở đây ra đón thì còn gì thú vị. Ngươi xem, cho dù có chuẩn bị trước vẫn đầy rẫy sơ xuất. Từ đó có thể suy ra .... "

Dương Dạ Lan: "Lời nói của ông bác kia đúng một nửa. Chi lớn như vậy chỉ để che giấu, đủ biết cuộc sống thực sự của bá tánh thế nào. Mà xa giá kia đi sớm đến sớm, công tác chuẩn bị cũng nhắm vào khoảng thời gian xa giá đến, vậy thì từ lúc đó về sau sẽ không được chu toàn nữa. Bộ mặt thật đằng sau từ đó cũng dễ lộ hơn. Câu hỏi chính là: nếu số ngân lương đó đến tay bá tánh Vĩnh An quan chức ở đây cần gì bày trò."

Phong Cẩn Du: "Còn có: nếu không đến được đây ngân lương kia là biến đi đâu, chuyện phiên bang xâm nhập là thật hay giả, tại sao lại không thấy bạo loạn ở đây."

Dương Dạ Lan nói: "Chủ tử, ta có cảm giác người đối với việc ngân lương thất thoát này đã biết từ trước?"

Phong Cẩn Du cười: "Ngươi nghĩ ta mấy năm nay chém đầu bao nhiêu đó cẩu quan là trông vài Ngự sử đài các ngươi điều tra à?"

Dương Dạ Lan: "Hóa ra người ở bên ngoài còn có tay chân khác, ví như Thính Tuyết giáo chẳng hạn. Nhưng mà ... sao người lần này lại đích thân đến đây?"

Phong Cẩn Du đột nhiên nói: "Dạ Lan!"

Dương Dạ Lan đang suy nghĩ bất chợt bị gọi liền ngẩn mặt "Hở" một tiếng. Ai ngờ miệng vừa mở ra miệng một miếng đậu phủ non đã 'bay' vào trong.

Phong Cẩn Du gắp đậu phụ cho nàng xong mới thong thả uống ngụm trà, nói: "Không phải đã nói rồi sao. Mục đích thứ hai, 'thăm hỏi' đám quý tộc không biết sống chết ở Vĩnh An này."

Dương Dạ Lan vừa nhai vừa nói: "Vậy còn chuyện thứ ba?"



Phong Cẩn Du: "... chuyện thứ ba tương đối khó, cũng tương đối nguy hiểm, nên giao nó cho Thính Tuyết giáo chủ kia xử lý."

Dương Dạ Lan nói: "Nếu chuyện quan trọng vậy, chỉ giao cho Tuyên Cơ với Thẩm Thừa Uy liệu có ổn không?"

Phong Cẩn Du: "Vốn vĩ lúc đầu cũng muốn đích thân tìm hiểu, nhưng mà vì ngươi nên đổi ý."

Dương Dạ Lan nghe y nói vậy có chúy ngạc nhiên, sau đó trầm mặc nghĩ: "Lẽ nào có liên quan đến thứ đó. Mộ kiếm Tru Tâm kia rốt cuộc với thứ đó có liên quan gì không? Tại sao y nhất quyết lôi mình theo lại không muốn mình vướng vào chuyện này?"

Phong Cẩn Du thấy nàng im lặng cũng im lặng tiếp tục gắp, đưa, rồi tự ăn. Sau đó động tác có hơi ngưng lại. Là tiếng động binh. Quân kỵ thiết giáp cùng chiến mã chạy kín một đường, đột nhiên đổ dồn vào trong đại sảnh quán.

Tại sao quan quân lại xuất hiện ở đây?

Đáng nói hơn chính là bọn họ lại không phải là người Thục quốc. Này .... dù Dương Dạ Lan đối với quân đội Thục quốc tiếp cận chưa nhiều, nhưng quân trang y phục trước sau cũng nắm, mà giáp phục tên lính mặc trên người hoa văn chạm trỗ vô cùng lạ mắt.

Bị một đám quan quân ngang nhiên bao vây, một mớ người dân 'mắt mù tai điếc' liền tự biết thân phận lui lủi chạy trối chết ra ngoài. Lộn xộn một hồi rốt cuộc còn lại trong đại sảnh chỉ có mỗi Phong Cẩn Du đang ăn và Dương Dạ Lan hơi đau bụng nhưng vẫn nghiên đầu chống tay nói: "Hẳn không phải quân lính phiên ban đâu nhỉ?"

Phong Cẩn Du tự ăn xong lại gắp một ít cho vào chén nàng, nói: "Ngươi nói thử xem!"

Dương Dạ Lan dửng dưng cần đũa ăn một miếng, nói: "Người trong phủ quý tộc Vĩnh An thành."

Không sai được. Quân đội chính quy của triều đình không phải bộ dạng này. Phiên ban ngoại quốc càng không thể xâm nhập một cách ngang nhiên và sâu sắc đến vậy. Vậy chỉ có thể là số quân đội của quý tộc ở đây đã chiêu luyện mà trước đó Phong Cẩn Du đề cập đến mà thôi.

Người dẫn đầu kia thấy bọn họ liền hỏi tên bên cạnh: "Là bọn chúng?"

Tên kia không biết ở đâu mà có lấy trong tay áo một bức phác họa chân dung, hai bên đối chiếu xong liền trả lời: "Chính là bọn chúng."

Người kia ra lệnh: "Mau bắt lấy gian tế man di!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook